Chương 9
Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon. Có thể vì đây là lần đầu được dạo chơi ở cổ đại, lại là nơi quê cha đất tổ nên tâm tình của tôi rất tốt, trong lòng phấn khởi không thôi.
Nhưng cũng bởi vì ngủ khuya mà sáng hôm sau khi Trúc giục giã tôi dậy chuẩn bị để đón tiếp đoàn sứ giả thì ngay cả mở mắt tôi cũng mở không nổi. Trúc là một cô bé khá nhẫn nại, thấy tôi không chịu tỉnh dậy cũng mặc kệ, bình tĩnh gọi vào mấy cô tỳ nữ kéo ta ngồi dậy lau rửa mặt mũi, chải đầu làm tóc như bình thường.
Bởi vì trong đoàn sứ giả còn có cả thế tử Trọng Thủy đi cùng nên lần ra mắt này vô cùng quan trọng, Trúc và các tỳ nữ đều mong muốn chủ nhân của mình xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất, gây ấn tượng nhất để " dằn mặt" người nước Nam Việt. Họ luôn cho rằng mình là nước lớn, tài tử giai nhân đều không thiếu, trước nay chưa từng để người của Âu Lạc vào mắt.Vì thế lần này, ai cũng ra sức phô hết tài cán của mình để làm đẹp cho tôi, chứng minh cho họ thấy rằng Âu Lạc cũng không hề thua kém ai.
Trang điểm xong xuôi, tôi hồi hộp nhận lấy chiếc gương vàng từ tay của Trúc, hít một hơi rồi mở mắt ngắm nhìn mình trong gương. Hình ảnh một thiếu nữ diễm lệ lộng lẫy phản chiếu trong gương khiến tôi ngây ra hồi lâu. Hóa ra, câu " Người đẹp vì lụa" đúng là không sai tí nào. Với tài nghệ trang điểm tuyệt vời của các thị nữ, tôi từ một người con gái thoạt nhìn chỉ thanh tú, xinh đẹp hơn những cô gái bình thường một chút trở thành một nàng công chúa cao quý thoát tục lay động lòng người.
Đẹp đến mức, ngay cả tôi cũng không thể nhận ra đây chính là bản thân mình...
Ngọc Trúc thấy tôi sững ra như vậy thì cực kỳ vui vẻ, hưng phấn buông lời :
" Công chúa bình thường đều không thích trang điểm phức tạp nên người ngoài ai cũng không để ý, người xem, nếu người chịu để chúng em trang điểm một chút, thì chắc chắn nam nhân trong thiên hạ này sẽ đua nhau đến Âu Lạc mà cầu thân đó!"
Một thị nữ khác nghe vậy cũng vui vẻ tiếp lời, khuôn mặt đầy vẻ tự hào trước tài năng của mình mà nói :
" Công chúa so với đám nữ nhân lả lơ xảo trá chỉ biết ngâm thơ thêu thùa của Nam Việt không biết xinh đẹp tài giỏi hơn biết bao nhiêu lần! Để xem khi nào công chúa gả cho thế tử Nam Việt rồi, họ có còn khinh thường nước ta được nữa không?"
Tôi không biết nói gì ngoài cười trừ. Có lẽ, nếu là tôi của kiếp trước thì chắc chắn sẽ rất vui trước những lời nói như vậy. Có người con gái nào mà chẳng muốn mình thật xinh đẹp, thật lộng lẫy khi gặp người nam nhân sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của mình, là người người sẽ cùng mình đi đến cuối đời? Thế nhưng, tôi là Mị Châu, là công chúa mang trên mình món nợ tồn vong của một nước, làm sao có tư cách được vui vẻ, hạnh phúc như những người con gái khác đây?
Tôi được Ngọc Trúc và các thị nữ dìu đến sảnh chính để chuẩn bị tiếp đoàn sứ giả. Ở đó sớm đó tề tụ đủ bá quan và các chị của tôi. Phụ vương nhìn thấy tôi một thân xiêm y lộng lẫy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, ông chìa tay ra đỡ lấy tôi, cất giọng nói khản đặc tràn đầy tiếc nuối cùng thương yêu vô hạn :
" Thời gian quả thực không tha một ai, mới ngày nào con còn nhỏ xíu chỉ thích quây quần bên phụ vương, nay đã trở thành một thiếu nữ như hoa như ngọc chuẩn bị gả đi rồi. Lần này để con gả cho thế tử Trọng Thủy, trong lòng phụ vương cũng tiếc thay cho con"
Tôi gượng gạo nở nụ cười, nhẹ nhàng nói vài lời an ủi ông. Các chị cũng xúm lại gần ôm lấy tôi, đau lòng không tả xiết.
Hùng Nam đứng phía đối diện nhìn về phía tôi đang được các chị ôm chặt cứng, khuôn mặt không có chút động tĩnh gì, chỉ là trong mắt đã có chút lay động. Nàng công chúa út này từ sau khi hết bệnh khiến anh luôn cảm thấy gần gũi hơn bất kì cô gái nào khác, không phải vì nàng xinh đẹp yêu thích bắn cung, càng không phải vì nàng là bảo bối của Thục Vương mà chỉ là vì, ở nàng có một nét riêng, một điều gì đó rất đặc biệt thu hút anh.
Nay tận mắt nhìn nàng gả cho một người nam nhân khác, lại là một người nổi tiếng tàn nhẫn không từ thủ đoạn, trong lòng hắn thực sự không yên tâm. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt có thần nhưng lại đượm nỗi buồn thầm kín, hắn lại đau lòng nhưng không có cách nào thổ lộ.
Bởi vì hắn biết.
Hắn chỉ là một vị tướng thô lỗ không hiểu chuyện gió trăng.
Nàng là công chúa địa vị cao quý, dung nhan diễm lệ lại tài cán hơn người, chỉ có thế tử của Nam Việt – người tàn nhẫn hiểm độc nhưng có vẻ ngoài phong lưu thanh nhã, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp, hơn nữa lại là người sẽ thừa kế ngai vàng của Triệu Đà, tương lai sẽ là vương của Nam Việt rộng lớn, địa vị tôn quý không gì sánh được. Ngoài y, còn ai có thể hợp với nàng Mị Châu tuyệt sắc độc nhất vô nhị đây?
Còn đang miên man suy nghĩ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng trống báo hiệu đoàn sứ giả Nam Việt đã đến, tất cả mọi người theo bản năng xoay người về phía trước giương mắt nhìn.
Dẫn đầu đoàn người dài tít tắp, trên tay đều là ngọc ngà châu báu, của hay vật lạ là một nam nhân dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp như ngọc tạc một thân bạch y thêu hoa văn rồng bay lượn đầy uy vũ ở hai tay áo rộng, bên hông còn đeo một chiếc bội ngọc làm bằng đá quý. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Trọng Thủy – thế tử nổi tiếng tài hoa của Nam Việt.
Tôi trừng mắt nhìn Trọng Thủy, đưa tay cố dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Không biết có phải do tôi còn chưa tỉnh ngủ nên mới nhìn nhầm hay không, nếu không thì tại sao 'Trọng Thủy' mà tôi đang nhìn thấy trước mắt đây lại là vị khách sang trọng bị cướp tiền khi đi dạo buổi tối hôm qua?
Dường như Trọng Thủy cũng cảm nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi nên cũng liếc mắt nhìn sang phía tôi, khóe môi cong lên đầy thiện cảm cùng mê hoặc. Hắn nhìn tôi lặng lẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi ngầm.
Phụ vương và bá quan nhìn thấy thế tử Nam Việt cũng một phen sửng sốt. Trăm nghe không bằng một thấy, chưa bàn đến tài hoa, thế tử Nam Việt quả thực là một mỹ nam hiếm có.
Trọng Thủy tao nhã tiến lên phía trước, cung kính chắp tay hành lễ với phụ vương, lời nào thốt ra cũng đầy tôn trọng, nghe vô cùng mát tai. Phụ vương thấy hắn như vậy cũng bắt đầu yên tâm, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tôi đứng một bên cứng ngắc nhìn hắn, khuôn mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch không còn giọt máu.
Tối hôm qua, tôi đã vô tình giúp cái kẻ được xem là kẻ thù nợ máu phải trả bằng máu mà tôi hận nhất này... Ông trời ơi, người muốn ép chết tôi ư?
Trọng Thủy thưa gởi đủ một tiếng thì mới ngừng, phụ vương mồ hôi chảy ròng ròng gượng cười nhìn hắn :
" Thế tử nói đúng lắm, Âu Lạc và Nam Việt từ nay về sau chắc chắn sẽ trở thành láng giềng tốt của nhau." Đoạn, ông lại quay sang tôi nói với đầy sự tự hào " Bởi vì nghe nói lần đón dâu này thế tử đích thân dẫn đầu nên bổn vương đã gọi công chúa đến đây để người nhìn mặt. Thế tử, đây chính là Mị Châu công chúa, con gái út của bổn vương"
Lúc này Trọng Thủy mới từ từ đảo mắt sang nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó làm ra vẻ không hề quen biết cái người đã cứu hắn hôm qua, cực kỳ bình tĩnh cất lời :
" Từ lâu đã nghe Mị Châu công chúa là tuyệt sắc mỹ nhân, người gặp người yêu quả nhiên không sai chút nào."
Trong lòng tôi âm thầm phỉ báng những lời sáo rỗng giả tạo ấy của hắn nhưng vì giữ thể diện cho Âu Lạc nên ngoài mặt phải cố cười thật dịu dàng đáp lời :
" Thế tử quá khen rồi. Mị Châu tài thô học thiển, mỹ mạo so với các đại mỹ nhân của quý quốc làm sao bì kịp?"
Trọng Thủy cười cười không nói, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Tiếp theo đó là một bữa tiệc linh đình xa hoa của triều đình dành cho đoàn sứ giả. Trong suốt bữa tiệc đều là bàn việc nước, cùng thảo luận xem rốt cuộc là nên để Trọng Thủy ở rể hay để ta gả sang bên đó. Một chủ đề hết sức nhàm chán.
Phương Dung công chúa nhìn thấy tôi thở dài ủ rũ thì quay sang ân cần hỏi thăm, tôi đáp qua loa rồi nói mình có chút mệt nên xin phép ra ngự hoa viên đi dạo một chút. Vừa ra ngoài tôi lập tức thở phào một tiếng. Ngọc Trúc thấy trời hôm nay chuyển lạnh nên để tôi ở lại trong ngự hoa viên rồi một mình quay về tư phòng của tôi để lấy thêm một cái áo bông. Tôi một mình đi dạo trong ngự hoa viên, trong lòng không ngừng tính xem mình sẽ ra tay giết Trọng Thủy như thế nào? Kì thực, nếu cứ như vậy đâm chết hắn thì cũng thật quá dễ dàng. Hơn nữa Trọng Thủy võ nghệ đầy người, tôi với chút võ công mèo cào này thì ngay cả sợi tóc của hắn cũng không thể đụng vào, huống gì là giết chết? Chi bằng tôi ra sức dụ dỗ hắn, khiến hắn đem lòng yêu tôi rồi lúc đó mới giẫm đạp đi giẫm đạp lại trái tim của hắn?
Thật là khó nghĩ.
Chợt xung quanh nổi gió, cây cối xung quanh lắc lư va chạm vào nhau gây ra những tiếng xào xạc giòn tan vừa êm tai lại vừa có chút gì đó vô cùng rợn người khiến tôi co rúm lại. Hoàng Cung là nơi có nhiều oan hồn vất vưởng nhất, sẽ không phải là tôi gặp ma đó chứ?
Đúng lúc này tự dưng lại có ai đó từ phía sau nhẹ nhàng choàng áo choàng lông chồn lên người tôi khiến trái tim đang run lên vì sợ hãi lập tức nhẹ lại. Tôi theo bản năng quay người lại...
Dưới ánh trăng dịu dàng ấm áp, hương hoa thoang thoảng trong gió đêm, tôi và nam nhân ấy cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau như vậy, vẽ nên một bức tranh lãng mạn tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro