Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cảm thấy trong phòng thực sự quá ngột ngạt nên quyết định rời giường đi ra ngoài dạo một vòng. Âu Lạc quanh năm mưa thuận gió hòa, về đêm tuy không đến nỗi lạnh thấu xương mà se se lạnh, cảm giác gió đêm nhẹ nhàng thoảng qua khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Trăng đêm nay tròn vằng vặc, tỏa ánh sáng trắng dịu nhẹ ấm áp bao phủ một vùng. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng hứng lấy ánh trăng, trong lòng nặng nề tâm sự. Đây không phải là lần đầu tôi ngắm trăng, nhưng đây lại là lần đầu tiên ngắm trăng ở Âu Lạc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và quen thuộc. Lẽ nào là vì nơi này là nơi tôi đã từng gắn bó, từng mang nợ sao?

" Tham kiến công chúa điện hạ"

Tôi còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn ánh trăng thì trong không gian tĩnh mịch này đột nhiên lại vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc của Hùng Nam làm tôi có chút giật mình. Anh ta làm sao mà lần nào xuất hiện cũng âm thầm lặng lẽ chẳng gây ra tiếng động gì thế nhỉ?

" Ha ha, anh ... vẫn chưa đi ngủ sao?"

" Hôm nay trăng rất đẹp, vừa hay chỗ này lại là nơi ngắm trăng rõ nhất nên thần mới phá lệ nửa đêm vào cung ngắm trăng. Hạ thần nhất thời suy nghĩ lỗ mãng, vi phạm cung quy, xin công chúa trừng phạt" Hùng Nam chắp tay nói xong lập tức quỳ xuống, bộ dáng thật sự là đang đợi bị phạt. Tôi thở dài một tiếng rồi nâng anh ta dậy, khổ nỗi cơ thể của tôi và anh khác một trời một vực, dù tôi cố sức cỡ nào cũng không nâng dậy nổi, huống gì là anh ta còn cố ý không muốn đứng lên, kiên quyết quỳ chịu phạt.

" Anh dù sao cũng tính là thầy dạy bắn cung của tôi, chẳng phải chỉ là vào cung ngắm trăng thôi sao, cớ gì phải khó như vậy. Chi bằng cứ xem như đây là tiền thưởng cho anh đã dạy tôi đi" Tôi lúng túng cười cười nhằm xua đi bầu không khí có phần "nghiêm trọng" này. Hùng Nam thật sự là đã bị mấy cái luật lệ cứng nhắc trong quân doanh làm cho khô khan mất rồi.

" Thần không dám. Đa tạ công chúa miễn tội. Xâm nhập vào cung như thế này là tội chết, dù điện hạ không truy cứu, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xin công chúa xử phạt" Hùng Nam vẫn cứng ngắc như cũ mà đáp.

Tôi đảo mắt một hồi, cái con người này thật là kì lạ, thế mà lại đòi bị phạt. Lẽ nào, anh ta là dạng người cuồng ngược, thích bị ngược đãi sao?

" Được rồi, nếu anh thích bị phạt như vậy... thế thì phạt anh dẫn tôi đi chỗ nào chơi đi. Tốt nhất là chỗ nào vừa có thể ngắm trăng, vừa có thể ăn uống! Nhất định phải là chỗ đắt nhất, đẹp nhất, nổi tiếng nhất! Thế nào hả?" Tôi đưa tay vỗ vai anh ta, ra vẻ vô cùng hào phóng.

Sau đó Hùng Nam cũng chiều ý tôi, để tránh kinh động đến thị vệ vì hiện tại tôi đang mặc một bộ đồ khá bắt mắt, anh ta cởi áo choàng lông chồn trên người xuống rồi cuốn chặt tôi trong đó, xong xuôi mới vận khinh công rời khỏi hoàng cung. Mùi hương nam tính từ trong chiếc áo choàng thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi hoa hết cả mắt lên, tim cũng đập rộn ràng như muốn lao ra ngoài. Đây rốt cuộc đã là lần thứ mấy tôi có cảm giác thế này với Hùng Nam rồi?

Cảm giác này... giống như là tôi đã rung động với Hùng Nam rồi...

Nhân lúc anh ta không để ý, tôi len lén hé mắt ra nhìn trộm, từ góc nhìn của tôi là khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng rực dưới nền trời đêm, sóng mũi dọc dừa cao ngạo... Tất cả đều quá quyến rũ so với một cô gái bình thường như tôi. Kiếp trước rốt cục là tại sao tôi lại chọn Trọng Thủy mưu ma quỷ quyệt mà lại bỏ qua một người vừa đẹp vừa tài giỏi như này chứ? Tuy nhìn có vẻ khá cứng ngắc nhưng thực ra lại rất dịu dàng, rất tinh tế...

Ra khỏi Hoàng Cung, Hùng Nam đưa tay lên huýt sáo một tiếng, lập tức có một con ngựa màu đen óng từ trong bụi cây gần đó lao ra, chạy như bay về phía này. Tôi chớp mắt nhìn con bảo mã, không nhịn được đưa tay lên sờ nhẹ bộ lông mềm mại đen nhánh của nó, khẽ than :

" Đẹp quá! Đúng là ngựa tốt"

" Điện hạ đúng là có mắt nhìn, con ngựa này đích thực là ngựa tốt. Nó là Ưu Phong." Hùng Nam cũng nhếch miệng cười, trong mắt tràn ngập tự hào cũng ấm áp nhìn con ngựa. Một con ngựa mà hắn cũng có thể có biểu cảm như vậy, nhất định đây không chỉ là bảo mã bình thường mà là bảo mã đã cùng hắn chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử. Đối với những vị tướng mà nói, ngựa giống như một người bạn đồng hành thân thiết vậy...

Ưu Phong hình như rất có thiệt cảm với tôi, nó quay đầu sang dụi nhẹ vào lòng tôi, giống như đang muốn được âu yếm, trông rất đáng yêu.

Hùng Nam đưa tay đỡ tôi lên ngựa rồi mới nhảy lên sau, hai người một ngựa cứ thế mà phi thẳng đến quán rượu lớn nhất ở kinh thành. Quán rượu này nằm ngay bên cạnh một con sông lớn, thành ra gió thổi mát rượi từ trong ra ngoài, khoan khoái mà nhẹ nhàng. Hơn nữa từ chỗ này nhìn lên, trăng cũng thơ mộng, đẹp không kém trong cung.

Tôi và Hùng Nam vừa uống rượu vừa thưởng trăng, cảm xúc dạt dào hơn bao giờ hết. Vốn dĩ mọi thứ đều rất hoàn hảo, không ngờ trong quán lại xảy ra xung đột ồn ào làm không khí lãng mạn giảm xuống hẳn. Tôi nhíu mày đứng dậy muốn đi xem rốt cuộc là có chuyện gì, Hùng Nam cũng nối gót theo sau.

Trước mắt tôi là hai nam nhân, một người ăn mặc sang trọng và một người ăn mặc bình thường đang bị ông chủ quán đòi tiền. Tình cảnh gì đây? Nhìn giàu có như vậy mà ngay cả chút tiền rượu cũng không trả nổi sao?

" Ta đã nói là chúng ta lúc nãy đi trên đường đã bị người ta trộm mất túi tiền lúc nào không hay, giờ mở ra mới biết nên muốn để lại cây trâm hình phượng này xem như đền bù. Ngươi có biết cái trâm này đáng giá bao nhiêu tiền không hả?" Người ăn mặc bình thường kia là một người có vóc dáng cao lớn thô lỗ, nhìn qua là biết không phải dạng tầm thường đầu đường xó chợ.

Chủ quán thấy hắn nói vậy cũng gân cổ mà thét lại :

" Chiếc trâm phượng bằng bạc này ở Âu Lạc một đồng cũng không đáng! Các người từ nơi nào tới vậy hả? Nhìn các ngươi mặt mũi sáng sủa như vậy mà ngoài chiếc trâm này ra thật sự không còn gì khác sao?"

Nam nhân ăn mặc sang trọng kia lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ không một tì vết, hắn cong miệng khéo léo cười giảng hòa, thế nhưng trong mắt lại là một màu lạnh lẽo :

" Nhà chúng ta rất xa, hạ nhân thân cận cũng không có ở gần đây, bây giờ lại quá khuya rồi. Trên người ta thực ra cũng chỉ còn lại một thứ, thứ này giá trị liên thành hơn nữa lại là quà ta định đem đi tặng người khác. Nhưng nếu đã xảy ra chuyện thế này, chi bằng ta để lại nó ở đây, mai mang tiền tới chuộc lại?"

" Được... thế còn nghe được" Lão chủ quán vừa nghe thấy bốn chữ 'giá trị liên thành' lập tức hai mắt sáng như sao, trong đầu không ngừng tính toán tìm cách biến nó thành đồ của mình, chỉ là còn chưa hí hửng được bao lâu thì giọng của nam nhân kia lại vang lên, nghe như sét đánh bên tai :

" Chỉ là... Món quà này vốn là định đem tặng cho người quen trong cung, nếu có sứt mẻ gì... e là một cái mạng của ngươi cũng không trả đủ" Để chứng minh, hắn còn rút từ trong người ra một cái hộp gỗ quý, ngón tay thon dài cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là một cái vòng ngọc trắng rất đắt tiền, chế tác vô cùng tinh xảo.

Lão chủ quán méo mặt, lúng túng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cái vòng này đúng là đồ mà người bình thường dù giàu cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể mua nổi, vậy chắc chắn đối tượng phải là một nhân vật tầm cỡ nào đó. Mà lỡ như run tay run chân hay sơ sẩy để nó bị trộm mất, chẳng phải sẽ tiêu tùng sao?

Tôi cảm thấy tình thế có vẻ hơi khó xử nên vội xen vào chắn trước hai người họ, chậm rãi nói :

" Được rồi được rồi, chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Nếu hai người này không phải người Âu Lạc, lại vô tình bị mất tiền ở đây, đó là do lỗi của người Âu Lạc chúng ta. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đền bù cho họ, mời họ bữa cơm này xem như an ủi phần nào" Tôi giật nhẹ vạt áo của Hùng Nam bên cạnh, vừa nháy mắt ra hiệu vừa gượng cười nhìn chủ quán. Hùng Nam rất phối hợp đặt tiền vào tay chủ quán. Nhận được tiền, chủ quán cũng ngưng không nói gì nữa, hậm hực quay đi.

Nam nhân sang trọng kia quay sang nhìn tôi, chắp tay nói :

" Đa tạ"

" Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Đường phố vào buổi tối ở đây an ninh không tốt lắm" Tôi gật gật, tốt bụng nhắc nhở một câu rồi cùng Hùng Nam rời đi.

" Khoan đã!"

Nam nhân sang trọng kia chợt hô lên, sau đó cầm cái vòng ngọc màu trắng được xem là bảo bối giá trị liên thành sắp được mang vào cung tặng ai đó kia lên, vẻ mặt hòa nhã nói :

" Cái vòng này là lời cảm ơn của ta, mong tiểu thư hãy nhận lấy"

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hờ hững hỏi :

" Không phải ngươi định mang nó đem tặng sao?"

" Đúng vậy. Người mà ta muốn tặng... ta đã thấy rồi" Hắn cười như có như không, lặng lẽ đặt chiếc vòng vào tay tôi rồi cùng nam nhân thô lỗ kia bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro