Chương 5
Sáng hôm sau tôi chủ động dậy từ rất sớm, chải chuốt cẩn thận rồi lựa một bộ y phục thoải mái nhất để mặc. Váy của phái nữ thời này là dạng ôm nên rất bất tiện, hơn nữa tôi còn là một công chúa, dĩ nhiên sẽ càng bất tiện hơn nữa. Thế nên cho dù trong rương có rất nhiều bộ nhưng lại chẳng có bộ nào vừa ý. Tôi bất lực thở dài một tiếng, cuối cùng đành phải đợi Ngọc Trúc tỉnh dậy hỏi.
Ngọc Trúc là một người rất siêng năng chăm chỉ, ngày thường cũng dậy rất sớm nên đợi cũng không quá lâu. Ngọc Trúc đang mơ màng dụi mắt, chợt để ý thấy bên cạnh có người liền quay qua, nhìn thấy rõ người đó là ta thì em ấy giật mình lùi ra sau, miệng lắp bắp không thành câu :
" Công... công chúa ! Người ở đây làm gì vậy? Nếu cần gì vì sao không đánh thức nô tỳ cơ chứ !"
Sau một vài phút ổn định lại tâm trí, Ngọc Trúc vội vàng xuống giường quỳ xuống trước mặt tôi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy vì đã làm cô bé hoảng sợ nên luống cuống đỡ dậy, cười cười nói :
" Thấy em ngủ ngon như vậy làm ta không nỡ đánh thức. Thực ra cũng không có gì to tát, ta chỉ muốn hỏi... trước đây lúc ta học bắn cung đã mặc y phục gì vậy?"
Nhắc đến vấn đề này, Ngọc Trúc nhìn tôi một cái rồi do dự đáp :
" Hồi bẩm công chúa, bệ hạ biết sau khi công chúa tỉnh dậy đã không còn nhớ được gì, sợ công chúa đau lòng nên đã ra lệnh đốt hết y phục dành để bắn cung của công chúa... "
Tôi cảm thấy dường như có cái gì đó sụp đổ trong tâm...
Phụ vương, người cho hạ nhân giấu đi cũng được, cần gì phải đốt vậy?
...
Tan triều, Hùng Nam lập tức đến sân luyện binh tìm người với tâm trạng rối bời, một phần là vì chính sự còn một phần là Mị Châu công chúa. Từ sau khi tỉnh lại, rõ ràng công chúa rất khác so với trước đây, nếu nói người hiện tại là giả lại không có khả năng. Hoàng cung được canh chừng nghiêm ngặt, lại thêm người hầu và binh sĩ ngày đêm túc trực, căn bản không có cơ hội để thay mận đổi đào?
Tóm lại, bất kể là giả hay thật, hắn vẫn phải thay bệ hạ để ý nhiều đến nàng. Nếu là công chúa thực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng nếu là nội gián Triệu Đà phái tới ... hậu quả không thể lường được!
Tôi còn đang chăm chú nghiên cứu cung tên thì nghe thấy tiếng Ngọc Trúc ở sau lưng hành lễ, quay lại đã thấy bóng hình cao lớn tràn đầy khí thế kia chắp tay cúi người vô cùng quy củ. Tôi vội phất tay ra hiệu cho anh ta đứng lên, trong lòng đắn đo không biết mở miệng nói như thế nào. Chuyện này... thực sự quá khó xử, huống gì tôi và hắn cũng chỉ gặp nhau mấy lần.
Hùng Nam quả nhiên là người tinh ý, thấy vẻ mặt tôi như vậy lập tức biết có chỗ không ổn, hắn hơi nhíu mày, thanh âm từ tính lại vang lên :
" Công chúa không khỏe sao?"
" Khụ... Không phải. Chuyện này nói ra cũng thật ngại... Phụ vương vì sợ ta đau lòng nên đã ném mất mấy bộ y phục luyện võ của ta rồi, bây giờ đặt may cũng ít nhất là một tuần sau mới có. Thế nên, tướng quân nếu không ngại thì có thể cho ta mượn tạm một bộ được không?" Mặt tôi khẽ ửng hồng, chuyện này thật sự quá xấu hổ.
Hùng Nam ngẩn người ra nhìn tôi một lát, sau đó cả người run lên vì nhịn cười nói :
" Thần lập tức phái người đem y phục đến cho công chúa, mời công chúa đến tiểu đình bên kia nghỉ ngơi"
Tôi hoàn toàn không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa, chẳng lẽ bây giờ lại rút lui chờ đến tuần sau? Nhưng tôi thực sự rất nóng lòng muốn học bắn ngay... Thôi vậy, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.
Hùng Nam đích thân đi đến bên dịch đình ngồi tiếp chuyện cùng tôi, từ cách ăn nói đến cử chỉ đều rất lịch sự, khác hẳn với bề ngoài có phần thô lỗ của mình. Tôi và hắn chủ yếu là trao đổi về tình hình hiện nay của Âu Lạc và Nam Việt. Đại khái là đã một năm rồi kể từ khi phụ vương đánh bại Triệu Đà, nói như vậy cũng có nghĩa là tôi sắp phải đi hòa thân rồi...
Trọng Thủy.
Kẻ đã khiến tôi của kiếp trước trở thành kẻ tội đồ phản quốc rốt cuộc là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro