Chương 4
Trong thư phòng, Thục Vương đang đánh cờ cùng Cao Lỗ, vị Lạc tướng thân cận vẫn thường hay bầu bạn cùng thì người hầu ở ngoài báo có Tam công chúa xin yết kiến. Ngài kinh ngạc khựng tay lại, Cao Lỗ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi đứng dậy chỉnh trang y phục, cung kính chắp tay :
" Hạ thần xin cáo lui "
Được sự đồng ý của bề trên, Cao Lỗ nhanh chóng xoay người rời đi. Phượng Minh ở bên ngoài thấy y đi ra cũng lặng lẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi nhẹ nhàng đi vào.
Thục Vương ngồi trên ghế ngắm nhìn cô con gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng xa cách, thầm nghĩ, ngày thường Phượng Minh rất hiếm khi gặp riêng ngài, đặc biệt là vào buổi tối thế này, rốt cuộc hôm nay đến là vì chuyện gì?
" Phụ vương, đêm khuya thế này còn làm phiền người, con thực sự có lỗi, mong phụ vương bỏ qua" Phượng Minh từ tốn mở lời, đôi mắt phượng vẫn không thèm nhìn lên một cái.
" Ha ha, không sao. Có chuyện gì lại khiến con nửa đêm phải tìm đến phụ vương như này?" Ngài phất tay, ý bảo nàng ngồi xuống rồi từ từ nói. Đứa con gái này lúc nào cũng nghiêm trang, coi trọng lễ nghĩa khiến ngài nhiều lúc cũng cảm thấy không thoải mái, tốt nhất là nói nhanh cho xong chuyện.
" Con muốn nói đến chuyện hoà thân... Phụ vương thực sự gả em ấy đi sao?"
Thục Vương im lặng không đáp, sắc mặt trầm xuống đầy ưu tư, lát sau mới thở dài một tiếng đầy bất lực :
" Tuy là mấy năm gần đây nhờ có sự trợ giúp của nỏ thần mà Âu Lạc chúng ta mới có thể giành được chiến thắng, nhưng trong chiến tranh số người bị thương không ít, lần này Triệu Đà lại chịu mở lời cầu thân xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước... Đây thực sự là một chuyện tốt"
" Vậy tại sao phụ vương nhất định phải chọn em ấy?" Dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra khắt khe nhưng trong số tất cả các chị em, Mị Châu lại là đứa em gái mà nàng quan tâm nhất. Triệu Đà là người mưu mô nham hiểm, con trai hắn chắc chắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam, nàng thực sự không nỡ để Mị Châu đi hoà thân, từng bước đi vào chỗ chết như vậy!
" Bởi vì, đối phương là Triệu Trọng Thuỷ. Phụ vương nhiều lần điều tra, được biết hắn là một người văn võ song toàn, tướng mạo ưu tú lại thêm tính tình hoà ái dễ gần. Xét thấy rất hợp với Mị Châu xinh đẹp nết na, thế nên mới chọn con bé. Con cũng đừng lo, Triệu Đà cũng đồng ý làm theo phong tục nước ta là để Trọng Thuỷ ở rể. Có hắn trong tay làm con tin, Triệu Đà càng khó viện cớ gây chiến. Kì thực... nếu không có chuyện này, ta cũng định tác hợp Mị Châu với Hùng Nam."
Phượng Minh lặng lẽ siết tay dưới vạt áo, cắn môi không nói gì. Nàng trước đây vẫn cho rằng Mị Châu là em út được phụ vương thương thương nhất nên sẽ không thể xảy ra chuyện hôn nhân bị sắp đặt, không ngờ, em ấy vẫn không thể thoát khỏi bi kịch này...
" Phụ vương, người thật quá nhẫn tâm!" Nàng gấp gáp cúi người hành lễ, sau đó dứt khoát rời đi, chỉ bỏ lại một câu như vậy.
Thục Vương nặng nề thở dài, trong lòng cũng cảm thấy vô vàn áy náy. Mị Châu tuy là đứa con gái út được ngài yêu thương nhất nhưng chỉ tiếc, số phận lại trớ trêu để nàng sinh ra trong hoàng tộc. Thân làm công chúa, trách nhiệm lớn nhất chính là hi sinh tình yêu của bản thân để đổi lấy sự bình an của đất nước, tuyệt không thể chối bỏ.
...
Ở trong phòng đọc sách mãi cũng thấy chán, tôi quay sang nhìn Ngọc Trúc vẫn đang chăm chú thêu thùa, hỏi vu vơ :
" Này, trước đây ta thích nhất là làm gì thế?"
Ngọc Trúc phì cười, ngọt ngào đáp :
" Bẩm công chúa, trước đây người thích nhất là bắn cung ạ. Tướng quân Hùng Nam nổi tiếng với tài bắn tên bách phát bách trúng, còn công chúa lại chỉ thua mỗi một mình ngài ấy"
Tôi gật gù chống cằm, xem ra phải đi tìm cái vị Hùng Nam tướng quân kia một chuyến rồi. Học lại cách bắn cung cũng tốt, vừa có thể giết thời gian lại vừa phòng thân được.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau đợi đến khi bãi triều, tôi lập tức chạy đi tìm Hùng Nam thương lượng. Nhìn thấy tôi, hắn có chút bất ngờ, sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, quỳ xuống hành lễ với tôi. Tôi đỡ hắn đứng dậy rồi vội vàng hỏi :
" Tướng quân, nghe nói tài bắn cung của ngươi vô cùng kì diệu, bách phát bách trúng. Nay ta mất trí nhớ, cũng không may lại quên luôn cách cầm cung trước kia, trong lòng thực sự cảm thấy không cam tâm! Tướng quân liệu có thể dành chút thời gian giúp ta tập luyện?"
Hùng Nam chau mày, tập trung suy nghĩ một lát mới do dự đồng ý. Kì thực cũng không phải hắn không có thời gian, chỉ là một thần tử như hắn mà lại đi dạy công chúa bắn cung, chỉ sợ các quan lại trong triều một khi biết được sẽ buông lời dị nghị ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Nhưng công chúa đã hạ mình đến đề nghị như vậy, hắn cũng không tiện từ chối. Rốt cuộc vẫn phải đồng ý.
" Nếu vậy, vào buổi sáng sau khi bãi triều, mời công chúa đến sân tập luyện của binh sĩ, thần nguyện đem hết tài lực trợ giúp công chúa"
" Đa tạ tướng quân"
Tôi vui vẻ gật đầu rồi quay người bước đi, trong lòng cũng cảm thấy có rất nhiều cảm xúc đan xen nhau. Nam nhân này... có một điểm gì đó vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, vừa cương vừa nhu khiến người ta cảm thấy rất cuốn hút!
Hùng Nam ở phía sau nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần biến mất, sâu bên trong ánh mắt liền hiện lên một tia xao động khó giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro