Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Công chúa?"
Tôi còn đang mải mê nhìn ngắm quanh giếng cổ thì chợt phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm của nam nhân khiến tôi giật mình, lảo đảo ngã về phía sau.
Ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc vươn đến, chuẩn xác đỡ lấy eo tôi kéo về, động tác nhanh đến mức làm mắt tôi như nhòe đi, lúc định thần lại thì đã thấy bản thân đang nằm yên vị trong lồng ngực ấm áp ấy.
Tôi chưa kịp thất thần quá ba giây, người kia đã vội vã buông tôi ra, cung kính quỳ xuống hành lễ.
Lúc này tôi mới nhận ra, người đỡ tôi vừa rồi là một chàng trai cao to với nước da ngăm khỏe khoắn cùng một khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn, trên người hắn là một bộ khải giáp màu bạc sáng loáng nặng nề, có lẽ hắn cũng là một trong những Lạc tướng của triều đình.
"Vừa rồi tình huống cấp bách, bất đắc dĩ đã mạo phạm, mong công chúa thứ tội"
Nghe hắn nói vậy, tôi vội đi đến dìu hắn hắn đứng lên rồi mỉm cười trả lời:
"Nếu vừa rồi không có ngươi, chỉ e ta đã sớm thành vong hồn dưới giếng! Thưởng còn không kịp, sao lại trách tội!"
"Thần không dám" Vị tướng trẻ nghe vậy liền có chút sợ hãi, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng, quỳ xuống dưới chân tôi.
Tôi trộm thở dài một tiếng, thầm than người xưa quá coi trọng lễ quân thần, vậy nên tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng nhiều lời thêm, hắn khó xử mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì.
Suy nghĩ hồi lâu, không biết tiếp tục thế nào. Cũng chẳng biết phải mở miệng cáo từ ra sao, tôi đành hỏi bừa vài câu xã giao đơn giản:
"Ngươi tên gì?" Dù sao người ta cũng vừa cứu mình một bàn thua trông thấy, chí ít muốn báo đáp cũng phải biết ân nhân tên họ là gì.
"Bẩm công chúa, thần tên Hùng Nam, bệ hạ đã đặt cho cái tên này khi nhặt được thần lúc đi săn gấu ở rừng rậm phía nam kinh thành." – Hắn trả lời, mắt lóe lên vài tia sáng tự hào với cái tên được đức bề trên ban tặng.
Hùng Nam? Đây là người đàn ông mà chị Quỳnh Anh thường hay nhắc đến sao?
Quả thực không tệ, thân hình cường tráng, tính tình chân chất thật thà, lại còn là một lạc tướng tinh thông võ nghệ, thực sự rất xứng đáng với phong vị phò mã, cũng xứng với công chúa cành vàng lá ngọc.
Như vậy, về phương diện nào cũng đều hoàn mỹ, vừa ý phụ vương và đối với cô con gái út được nâng niu yêu chiều là tôi đây thì ấn tượng cũng không quá tệ.
Nhưng vì sao tôi lại không thấy trong sử sách đề cập đến người này nhỉ? Chắc có lẽ hắn vẫn tồn tại đâu đó trong một giai thoại về thời kỳ đầu giữ nước nhưng có lẽ vẫn chẳng là gì so với câu chuyện tình đẫm nước mắt của nàng Mỵ Châu và chàng Trọng Thủy đầy nổi bật
Người này hoàn toàn xa lạ đối với tôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác hồi hộp và rung động khó tả, hoặc cũng có thể nói là một loại cảm xúc tiếc nuối, giống như đã từng bỏ lỡ một điều gì đó, từng bỏ lỡ qua một nhân vật lịch sử thú vị đến nhường này...
"Công chúa, nếu không còn việc gì thì thần xin phép cáo lui."
Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Hùng Nam cũng chẳng muốn nán lại lâu nên đã cung kính chắp tay chào rồi quay lưng đi mất.
Chả lẽ tiếp xúc với ánh mặt trời ban trưa quá lâu khiến mắt tôi hoa lên rồi hay chăng? Nếu không phải thì tại sao lại có cảm giác... rất hụt hẫng khi nhìn người kia rời đi?
Hắn vừa rời đi chẳng bao lâu thì từ trong bụi cây phía sau xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, nàng lạnh lùng bước ra, phong thái tao nhã, nét mặt xa cách, trên người là một chiếc áo choàng lông thú dày cộm, bên cạnh nàng là bóng dáng run rẩy đầy sợ hãi của Ngọc Trúc – nô tỳ thân cận yêu dấu của tôi.
Tôi đã từng nghe Ngọc Trúc nói qua về những người chị của chủ thân thể này, vậy nên tôi có thể chắc chắn, vị này bảy tám phần chính là người chị ba nổi tiếng nghiêm khắc của tôi – công chúa Phượng Minh.
Chị tôi đi tới, nhíu mày nhìn khắp người tôi một lượt rồi xoáy sâu vào mắt tôi như thể muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được ánh mắt ấy là chứa đựng hàm ý gì? Lẽ nào trên người tôi có chỗ nào không giống công chúa chăng? Lẽ nào lại bại lộ nhanh đến thế?
Trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, Phượng Minh chán nản thở dài một tiếng, sau đó lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng buông lời dạy dỗ:
"Mị Châu em, tuy hai ta là chị em ruột thịt, thế nhưng tôn ti trên dưới vẫn phải rõ ràng! Gặp chị mà không hành lễ, em vô phép vô tắc như vậy làm sao có thể làm gương cho kẻ dưới đây?"
Tôi bất ngờ trợn mắt nhìn chị, Phượng Minh liền híp mắt quát:
"Còn không mau hành lễ?!"
Tôi cảm thấy cũng không có chuyện gì to tát, dù sao bây giờ ở thời đại này mình cũng là khách, nhường nhịn chủ nhà một chút cũng là việc nên làm.
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống, chuẩn bị tinh thần bị dạy dỗ hay phạt quỳ vài canh giờ, một khung cảnh quen thuộc trong các bộ phim cổ trang, nào ngờ Phượng Minh lại chỉ tặng cho tôi một cái lườm sắc lạnh rồi phất áo bỏ đi, khi lướt ngang người tôi còn để lại một câu nói lấp lửng đầy ẩn ý :
" Hùng Nam đúng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng phụ vương có nhiều nữ nhi như vậy, chừng nào mới đến lượt ngươi, ngươi là tên đã lên cung, chớ mơ tưởng tự do kén rể quá sớm."
Đợi đến khi bóng dáng Phượng Minh khuất hẳn sau bóng cây, Ngọc Trúc mới dám chạy đến đỡ tôi dậy, vừa dìu tôi về phòng vừa ân cần hỏi han.
Câu nói vừa rồi của Phượng Minh vẫn văng vẳng bên tai tôi không ngừng. Sau này dọc theo nguồn lịch sử, Trọng Thủy nhất định sẽ đến cầu hôn, dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa rằng tôi chắc chắn chẳng phải đối tượng kết tóc bạc đầu với Hùng Nam.
Dù rằng có thể chị ta đã nghe phong thanh được rằng Triệu Đà sẽ để con trai mình sang Âu Lạc cầu thân nhưng làm sao lại có thể lại chắc chắn rằng người hòa thân với Trọng Thủy sẽ là tôi? Thục Vương có rất nhiều công chúa, làm sao chị ta có thể chắn chắn được người đó sẽ là tôi cơ chứ?
Hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều? Câu nói đó của chị ta còn có dụng ý khác chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro