Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm hôm ấy, tôi đã gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, Trọng Thủy lại một lần nữa phản bội tôi, mà tôi lại một lần nữa ngây thơ mắc vào cái bẫy ấy. Dưới ánh sáng le lói đến thê lương của buổi chiều tà, hắn đứng đó, tựa như một vị thần đứng trên đỉnh cao nhìn xuống phàm nhân tầm thường nhỏ bé là tôi. Thanh kiếm sắc bén đã nhuốm máu bá tánh Âu Lạc kia lạnh lùng đặt trên cổ tôi, nhưng lại rất lâu không động thủ.

Chỉ thấy Trọng Thủy đột nhiên cúi xuống, vươn những ngón tay thon dài vẫn còn dính đầy máu tươi lên vuốt ve gương mặt đang bàng hoàng sợ hãi đến chết lặng của tôi, sau đó vung kiếm...

" Tạm biệt"

...

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi tại sao lại có cảm giác chân thật như vậy? Lẽ nào đó là điềm báo sao? Tiếc rằng tôi còn chưa kịp nhìn thấy rốt cuộc là thanh kiếm kia có thật sự chém đứt đầu tôi hay không thì đã tỉnh lại rồi...

Tôi thở dài một hơi, lại tiếp tục nằm xuống đắm mình trong nỗi lo nghĩ miên man không dứt.

...

Ở một chỗ khác, Hùng Nam vẫn đang quỳ ở trước long án của Thục vương, bên cạnh là các Lạc tướng thân cận nhất với vua cùng với hai vị công chúa. Đến gần một giờ sáng nhưng mọi người vẫn cứ quỳ ở đấy khiến Thục vương vô cùng mệt mỏi, phất phất tay ra lệnh :

" Các ngươi đừng làm những chuyện dư thừa như vậy nữa. Triệu Đà rõ ràng đã có ý cầu hòa, muốn cho hai nước từ nay về sau không còn xung đột gì nữa, thậm chí không tiếc cử Thế tử tài hoa nhất của Nam Việt đến đây, vậy thì các ngươi còn đắn đo, còn phản đối cái gì? Mau mau về hết đi"

Quỳnh Anh công chúa một đêm này đã dùng nước mắt rửa mặt hết mấy tiếng đồng hồ, cả người sớm đã mệt lả, chỉ đành vừa quỳ vừa dựa vào người em ba của mình. Nghe thấy phụ vương nói như vậy cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, nàng tức giận gào lên :

" Người lẽ nào đã quên lời hứa với Thục Nương rồi sao? Người lẽ nào không biết, Thục Nương ở dưới quê nghe tin Mị Châu phải gả đi cho loại người xảo trá như Thế tử Nam Việt đã đổ bệnh một tháng nay rồi! Phụ vương có biết tại sao bà ấy mãi vẫn không về lại kinh thành không? Đó là bởi vì bà phản đối hôn sự này!"

Nhắc đến Thục Nương, người phụ nữ mà Thục vương yêu thương nhất, cũng chính là mẹ ruột của Mị Châu, rốt cục ông vẫn có chút chần chờ do dự. Ngay lúc này, Nồi Hầu Lạc tướng lập tức cung kính nói :

" Triệu Đà là một kẻ nguy hiểm khó lường, thế tử Nam Việt này tuy rằng rất xứng đôi vừa lứa với công chúa, nhưng hạ thần cho rằng, điện hạ đến Âu Lạc cầu hồn chỉ là cái cớ, mà mục đích thật sự chính là muốn dòm ngó nỏ thần!"

" Bệ hạ, trong thiên hạ này ai mà chẳng biết, Triệu Đà tính vốn hiếu thắng, làm gì có chuyện chấp nhận xưng thần với Âu Lạc như vậy! Đây chẳng qua chỉ là kế điệu hổ ly sơn của lão mà thôi. Triệu Trọng Thủy kia lại càng không thể tin tưởng được! Chỉ cần hắn còn ở đây ngày nào, nỏ thần sẽ gặp nguy hiểm ngày đó! Mong bệ hạ hãy suy nghĩ lại trước khi quá muộn. Xin người đừng vì cái lợi trước mắt mà bị quân địch qua mặt!" Cao Lỗ quỳ một chân xuống, chắp tay tiếp lời.

Thục Vương càng nghe càng thấy nhức đầu, ông tức giận lôi đình đập bàn một cái, hắng giọng nói :

" Cho dù là vậy thì mọi sự cũng đã không thể vãn hồi được nữa! Thay vì ở đó nói những câu sáo rỗng thì tại sao các khanh không một ai nghĩ làm cách nào để bảo toàn được mối liên hôn này tốt đẹp? Chỉ cần hôn sự này thành, mọi chuyện đều chẳng còn gì để nói. Mị Châu đường đường chính chính trở thành thế tử phi của Nam Việt, cho dù Triệu Đà muốn giết cũng không thể giết được! Bây giờ, trẫm ra lệnh cho các ngươi đều lui hết cả đi!"

Phượng Minh công chúa là người đầu tiên phản ứng lại nhanh nhất, nàng đứng bật dậy, ánh mắt kiên định nhìn Thục Vương, gằn giọng nói :

" Người sẽ hối hận!"

...

Hôm sau vừa mới sáng sớm Trọng Thủy đã dẫn theo một đoàn người tới, nói muốn giúp tôi chọn vải may áo hỉ. Chuyện hôn sự lần này đã định là Trọng Thủy sẽ ở rể, nhưng đồ cưới vẫn phải theo phong tục của Nam Việt.

Bên ngoài sân, các cung nữ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng dài, mỗi người trên tay hoặc là cầm một sấp vải quý hoặc là những thứ đồ trang sức giá trị liên thành, bất kỳ món nào cũng đều được chế tác vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Trọng Thủy đích thân cầm lấy tay tôi, dẫn đi quan sát một lượt, còn rất tỉ mỉ quan sát sắc mặt của tôi. Chỉ cần tôi dừng lại chỗ nào lâu một chút, hắn sẽ tận tình giới thiệu gốc gác, giá trị của nó cho tôi nghe. Thỉnh thoảng còn đặc biệt cầm lên vài thứ giới thiệu, bảo rằng rất hợp với tôi.

Sau khi đã chọn xong vải và những thứ trang trí, Trọng Thủy liền tự tay đo lấy kích thước khiến tất cả mọi người đều phải đỏ mắt ngưỡng mộ. Trong lòng tôi cũng rất cảm động, cũng muốn thể hiện một chút tâm ý của mình để cảm tạ, nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng, đây chẳng qua chỉ là những thứ mưu ma chước quỷ của hắn cố tình bày ra giăng bẫy tôi mà thôi...

Chúng tôi ngồi xuống uống với nhau một chén trà, rồi cùng nhau đi dạo phố. Hắn nói, hắn muốn nhìn ngắm Âu Lạc, nơi mà hắn sẽ ở lại đây một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro