Chương 10
" Công chúa điện hạ, trời cũng không còn sớm nữa, gió đêm lạnh rất dễ nhiễm phong hàn, người mau trở về nghỉ ngơi sớm" Trọng Thủy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, ngón tay thon dài còn chu đáo chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi với vẻ thân thiết. Tôi đứng yên nhìn hành động của hắn, nhìn chán rồi mới xoay mặt đi, tay cũng tiện thể kéo áo choàng trên người xuống đặt vào tay người kia rồi lạnh lùng cất tiếng :
" Thế tử, xin người tự trọng. Thế tử và ta tuy có hôn ước nhưng chưa chính thức thành thân, lại nói nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn hi vọng thế tử chú ý thể diện. Trời cũng tối rồi, tiểu nữ xin phép cáo lui " Dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Tôi thật sự chẳng muốn nhìn con người này chút nào, càng nhìn càng khiến tôi thấy vô cùng mông lung. Hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ đến thế, tôi nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng hắn với kẻ máu lạnh đã khiến Âu Lạc mất nước thảm bại...
Vừa bước được mấy bước, tay phải của tôi đã bị hắn từ phía sau giữ lại, tôi nhíu mày tỏ ý không vui nói :
" Thế tử đây là có ý gì?"
Trọng Thủy trước vẻ mặt vô lễ ấy của tôi cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất thiện ý đáp :
" Công chúa, như nàng nói dù sao chúng ta cũng có hôn ước, trước sau gì cũng trở thành phu thê, cớ gì nàng lại đối với ta thù địch như vậy? Lẽ nào ta đã từng làm phật ý nàng ư? Hay là... nàng giận ta vì chưa trả lại tiền cho nàng đêm hôm đó?"
Tôi dùng sức giật tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng sức lực của nam nữ khác nhau, hơn nữa hắn còn mạnh mẽ nắm như vậy nên tôi giãy kiểu gì cũng không ra, đành bất lực nói :
" Thế tử quá lời rồi. Chút tiền cỏn con kia có là gì? Thân là công chúa, tôi dĩ nhiên phải thay bá tánh tạ lỗi với thế tử, trả lại những gì nên thuộc về người mà thôi. Chuyện hôn sự này, nói thẳng ra chính là mang tính chất chính trị, tiểu nữ với thế tử chưa từng quen nhau, tiểu nữ làm sao có thể tỏ ra thân thiết với nam nhân xa lạ được đây?"
Trọng Thủy còn chưa kịp nói thêm câu nào, Hùng Nam đã từ xa bước tới, vừa cúi người hành lễ vừa dùng giọng nói cung kính lại có phần thô lỗ ngăn lại :
" Công chúa điện hạ, Quỳnh Anh công chúa cho mời người"
Trọng Thủy nhìn tôi một cái rồi quay sang nhìn Hùng Nam, ngoài ý muốn lại không hề có ý tức giận vì bị cắt lời, ngược lại nét mặt vui vẻ lên tiếng hỏi :
" Ồ, đây chẳng phải là Lạc Tướng Hùng Nam đây sao? Nghe danh đã lâu vẫn là trăm nghe không bằng một thấy, qủa nhiên là một anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ là không ngờ, một tướng quân uy danh lẫy lừng ngoài biết cầm kiếm đánh trận còn biết thay cung nữ báo tin"
Không khó để nghe ra ý chế giễu trong câu nói lộ liễu ấy của Trọng Thủy, hắn rõ ràng biết Hùng Nam đến là để giải vây cho tôi nên cố tình làm khó đây mà! Tôi cảm thấy thật sự không nên để Hùng Nam vì tôi mà chịu oan khuất như vậy, đang thầm tính xem phải nói thế nào mới tốt thì Hùng Nam đã đáp lại đối phương một cách khiêm tốn :
" Thế tử quá lời rồi, hạ thần nào có khoa trương như vậy. Vừa rồi hạ thần còn định đi tìm công chúa để thảo luận một vài tư thế cầm cung mà hôm qua chưa học xong thì giữa đường gặp Quỳnh Anh công chúa cũng đang muốn tìm người nên tiện đường thông báo mà thôi"
Tôi thực sự cảm thấy thực khâm phục Hùng Nam, trong tình cảnh này mà ngay cả sắc mắt cũng không đổi, bình tĩnh tựa như chưa từng có gì xảy ra đáp lại Trọng Thủy. Một nam nhân đầy khí phách!
" Nếu vậy, đành phải thất lễ với thế tử rồi. Mị Châu xin phép đi trước, mời thế tử cứ tiếp tục dạo chơi hoa viên cho thỏa thích"
Tôi nhếch môi, nhún người hành lễ rồi cùng Hùng Nam rời đi, lúc này mới thật sự thả lỏng được tâm tình nặng nề, ánh mắt cảm kích nhìn chằm chằm "vị cứu tinh" đang đi bên cạnh. Đi đến một chỗ khuất Hùng Nam chợt dừng lại, quỳ xuống trước mặt tôi chắp tay trịnh trọng nói :
" Công chúa điện hạ, vừa rồi hạ thần to gan dám lừa gạt điện hạ, mong người trách phạt"
Tôi đảo mắt suy nghĩ một chút liền hiểu, vươn tay đỡ anh ta dậy cười đáp :
" Đừng khiêm tốn như vậy, nếu không có anh thì tôi thực sự chẳng biết phải tránh mặt đi bằng cách nào. Anh đừng mỗi lần làm việc tốt lại cứ quỳ xuống xin trách phạt như vậy, sẽ làm tôi khó xử lắm"
Hùng Nam khựng lại nhìn bàn tay trắng nõn mịn màng trước mắt, lưỡng lự một chút rồi quyết định hạ mắt, chống tay tự mình đứng dậy, trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân phải biết thân phận, phải biết cảnh tỉnh chính mình. Nàng thân phận cao quý, trên người gánh vác trách nhiệm to lớn bảo vệ an nguy của quốc gia, anh chỉ là một thần tử không hơn không kém, tuyệt đối không thể vì tình cảm của cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, tự chuốc họa vào thân không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Thấy đối phương từ chối, tôi cũng ngại ngùng thu lại bàn tay đang giơ ra trong không trung, ho khan vài tiếng rồi quay người trở về cung của mình. Về đến nơi thì Ngọc Trúc từ trong phòng chạy ra, nhanh chóng giúp tôi chuẩn bị tắm rửa. Em ấy đỡ tôi vào thùng tắm, tay cầm một rổ cánh hoa hồng, vừa nhẹ nhàng rải lên mặt nước vừa lúng túng hỏi :
" Công chúa, người không hỏi vì sao Ngọc Trúc sao lại không mang áo choàng tới cho người sao?"
Tôi nhắm mắt tĩnh dưỡng trong nước ấm, không chút suy nghĩ nói :
" Là Hùng Nam tướng quân đến tìm, sau khi biết ta đang nói chuyện với thế tử Nam Việt nên mới nói em ở lại, một mình tìm ta đúng không"
Ngọc Trúc nhìn tôi, sau đó lại cúi đầu, bộ dáng như muốn nói gì nhưng lại không dám. Tôi thở dài một tiếng, trong đầu của cô bé này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
" Em muốn nói cái gì?"
Ngọc Trúc nhìn tôi, hít sâu một hơi rồi tuôn ra một tràng dài :
" Thực ra em không hề muốn công chúa gả đến cái nơi xa xôi đó chút nào, Thế tử Nam Việt tuy rất tuấn mĩ nhưng âm hiểm khó lường, hoàn toàn không thể so được với Hùng Nam tướng quân vừa chu đáo lại vừa đôn hậu chất phác! Em lại nghe nói nam nhân ở Nam Việt đều rất trăng hoa, sợ rằng... công chúa gả qua đó sẽ chịu nhiều uất ức"
Câu nói ấy của Ngọc Trúc khiến tôi mất ngủ một đêm, trằn trọc mãi không thôi.
Tôi dĩ nhiên biết Hùng Nam so với Trọng Thủy tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng mọi chuyện đã không kịp cứu vãn nữa rồi. Nếu có trách, chỉ có thể trách ông trời bất công đã đưa tôi trở lại đây quá trễ. Bây giờ hôn ước giữa tôi và Trọng Thủy đã không thể tháo gỡ được nữa, tôi càng không thể vì tình cảm của mình mà làm liên lụy đến quốc gia như kiếp trước, tôi có mặt ở đây, chính là để trả nợ cho con dân Âu Lạc...
Làm một công chúa nhưng lại không gánh vác nổi nhiệm vụ của bản thân, vậy thì có tư cách gì để nghĩ đến lợi ích của bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro