Chương 1
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
...
Hôm nay đã là ngày thứ hai tôi đến với đất nước Âu Lạc cổ đại này. Tôi vốn là một người của thế kỉ Hai Mốt, học sinh lớp Mười Một bồng bột và chưa hiểu sự đời, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm đưa tôi đến đây, một thế giới hoàn toàn xa lạ, khác biệt hòan toàn với thế giới hiện tại mà tôi sống. Hai ngày trước chính là ngày giỗ tổ, vì thế tôi đã đến đền thờ các vị vua Hùng cúng tế, tiện đường nên ghé sang đền thờ Vua An Dương Vương thắp vài nén nhang. Không hiểu vì sao, mỗi khi vào đền thờ vị vua Hùng thứ Hai – Vua An Dương Vương, tôi lại có cảm giác xót xa khó tả, sau đó là vào đến am thờ Công chúa Mị Châu, tôi lại không kìm được khóc nấc lên. Năm này qua tháng nọ, lần nào đi tôi cũng vác một bộ mặt u ám trở về.
Tôi luôn thắc mắc không hiểu vì sao mình lại như thế? Phải chăng là do tôi quá đa cảm nên mới vậy? Nhưng lần này, sau khi bị đẩy về thế giới Âu Lạc hàng ngàn năm trước, tôi đã hiểu ra tất cả. Kiếp trước của tôi, chính là Mị Châu công chúa. Trong lần đi cúng tế hai ngày trước, tôi vì muốn thử xem truyền thuyết rửa trai trong giếng ngọc nơi Trọng Thủy chết khi xưa thì ngọc có sáng không nên mới lén lút dại dột làm thử.
Không ngờ viên ngọc vừa chạm vào nước liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, rồi sau đó lúc mở mắt ra thì tôi đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, cấu trúc theo phong cách cổ đại, tuy có phần đơn sơ nhưng lại có một nét gì đó hết sức trang trọng và hoa lệ. Sau mộ hồi đôi co qua lại với những cô gái trẻ có phần khép nép lúc nào cũng cúi đầu dạ thưa, tôi hiểu ra, mình đã xuyên vào cơ thể của Mị Châu công chúa, con gái cưng của vua An Dương Vương nước Âu Lạc.
Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, có đến hơn bảy mươi phần trăm tôi chính là kiếp sau của Mị Châu, nếu không tại sao mỗi khi vào đền thờ An Dương Vương và Mị Châu, tôi lại khóc nức nở cơ chứ? Chỉ có một lý do duy nhất đó là, tôi khóc thương cho số phận oan nghiệt của chính mình, oán trách vì sao lại quá cả tin, quá đặt nặng tình cảm cá nhân của mình, để rồi hại nước mất nhà tan, mang trên người tội danh phản quốc.
Nhưng thực ra tôi cảm thấy đây là một việc rất tốt, có lẽ đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi để tôi có thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình ngàn năm về trước, chuộc lại lỗi lầm kia. Lần này, tôi phải lấy lại những gì đã mất, phải trả thù Trọng Thủy, phải bảo vệ đất nước Âu Lạc thân yêu, nơi có những người dân vô tội đã vì tôi ở kiếp trước mà hi sinh vô nghĩa.
Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, chợt nghe thấy ngoài phòng có tiếng nô tỳ nhỏ nhẹ thông báo là Trưởng công chúa đến thăm. Trưởng Công chúa Quỳnh Anh là chị cả của tôi, là người yêu thương tôi nhất trong số các chị. Nhờ có lần này xuyên về, tôi mới phát hiện ra Vua Thục không chỉ có một đứa con gái duy nhất là Mị Châu mà còn có rất nhiều đứa con khác và tôi chính là con út.
Sau khi tôi xuyên đến đây, nô tỳ hầu hạ công chúa Mỵ Châu nói nàng đã bệnh rất nặng, tưởng chừng như không thể qua khỏi, không ngờ sáng hôm sau lại đột nhiên hạ sốt, tỉnh lại khỏe mạnh như thường. Đó cũng là thời điểm tôi xuyên đến đây, thế nên tôi bèn thuận theo, nói dối rằng vì bệnh quá nặng nên đã tạm thời mất đi trí nhớ. Hai hôm nay, ngày nào chị Quỳnh Anh cũng đến thăm tôi, lần nào cũng mang theo thuốc quý, lại còn ân cần hỏi han.
Quỳnh Anh công chúa tuy là người địa vị cao quý, nhưng chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, ngược lại tính tình còn rất hiền lành và dịu dàng, trừ những lúc dự tiệc, thường ngày nàng đều chỉ mặc loại váy quấn dài (*) được thêu những họa tiết đơn giản, bình dị. Nàng uyển chuyển đi vào, tôi cũng định đứng dậy thi lễ thì bị chị ngăn lại, đỡ lấy tôi ngồi xuống giường, Quỳnh Anh đưa lời trách mắng :
" Em cũng thật là, bệnh thế này rồi mà còn chào hỏi cái gì? Khi không lại bệnh nặng như vậy thật sự là làm chị lo gần chết rồi đây này!"
Tôi cười xấu hổ, lúng túng không biết trả lời thế nào. Quỳnh Anh thở dài nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khe khẽ vuốt nhẹ tóc mai của tôi, nhẹ giọng than thở :
" Vốn định sắp xếp để em và Hùng Nam gặp mặt một phen, không ngờ em lại đột nhiên bị bệnh làm hao tổn biết bao nhiều tâm tư của chị và phụ vương!"
Nghe xong tôi liền giật mình, trợn tròn mắt quay sang nhìn chị. Hùng Nam? Hùng Nam là ai cơ chứ?? Tôi nhớ rằng trong lịch sử đâu hề có nhắc tới nhân vật này?
(*) Váy mở (váy quấn) có đặc điểm là một hình chữ nhật, khi mặc quấn quanh hông rồi giắt mép vải vào cạnh sườn hoặc ở hai đầu vải có dây buộc (thường gặp ở dân tộc Thái ngày nay). Kiểu váy này thấy ở tượng chuôi kiếm, tượng phụ nữ núi Nưa (Thanh Hóa) và tượng ở Làng Vạc (Nghệ An). Váy quấn dài xuống tận chân, trang trí hoa văn ở váy chạy dọc xuống gấu váy theo lối đăng đối. Phần gấu váy cũng có trang trí những chấm tròn hoặc kẻ sọc chạy xung quanh. Đệm váy ở cả phía trước và phía sau trên to, thuôn nhỏ dần xuống dưới. Trang trí gấu váy thường có tua hoặc quả bông, đệm váy được trang trí hình kỉ hà. Thắt lưng được quấn gọn, to bản, bao giữa cạp váy và áo nối liền với váy làm tăng thêm vẻ đẹp hình thể (thắt co) của phụ nữ. Nhiều dân tộc phương nam có kiểu váy này. Váy quấn dài thuộc tầng lớp quý tộc, mặc có kiểu cách cầu kì, trang trí hoa văn vải phức tạp, đa dạng chứng tỏ trang phục Đông Sơn phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro