Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. can't leave you alone

"No matter how hard this glass is shattered, I will try to collect all parts and fix them back to their original version"

"Anh chuẩn bị đi xem phim với Porsche á."

Pete giật bắn người nhìn lên trần nhà.

"Chà, mới có mấy phút mà anh không nhận ra em nữa hả."

Nhóc con xù lông, cong cong đuôi mắt biểu hiện mình đang cười. "Nhím của anh nè!"

Pete, đầu dừa ngốc ngốc, vẫn dán mắt vào trần nhà. Bình thường khi xuyên không, người ta hay có cái gì đó đi theo giúp sức phải không nhỉ? Cái gì ấy-

Hệ thống? phải không?

"À nhon xe yo anh đẹp trai ơi..."

*Bụp

Chộp lấy con vật liên tục vò đầu mình ấp gọn vào 2 lòng bàn tay. Pete hoài nghi nheo mắt. Vậy ra chú em đây là hệ thống của anh.

"Cái đống này là mày bày đúng không?"

"Eow hung dữ thế. Em có biết gì đâu." Nhím con tròn xoe mắt nhìn Pete. Trong trí nhớ của nó, Pete 17 phải trông điềm đạm lắm cơ. Hồi đó mỗi lần Vegas lên cơn tự kỉ, gã cứ bảo nó thằng nhóc nhà Saengtham suốt ngày chỉ biết học với học, nhạt ơi là nhạt. Thế rồi hai hôm sau, gã đem nó cho thằng nhóc nhạt nhẽo ấy chơi. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, nhà Pete thành nhà nó luôn.

Mười năm rồi.

Nó cũng như Pete, chưa từng nghĩ sẽ được quay về nơi này. Nhìn thiếu niên trước mặt đang ngồi chòm hỏm xếp gọn từng bộ quần áo, bao lâu rồi nó không thấy dáng vẻ này của bạn nhỏ nhà nó nhỉ.

Mềm mại, trong sáng và còn ngây ngô nữa.

Nhưng vẫn có gì đó khác khác, nó không biết.





"Leo xuống."

"Hong, tóc anh thơm."

"Một-"

"Dạ! Anh dữ quá à." Hai bàn chân nhỏ xíu khó khăn bấu vào lọn tóc mỏng còn ẩm, từ từ bò xuống. Rõ là trong truyện người ta hay viết hệ thống biết bay, con thỏ con gì quái cỡ nào cũng bay được. Mà cứ như đời nó định sẵn là sẽ ứ bao giờ bay được rồi ấy.

Pete im lặng không đáp. Tự nhiên em thấy bực bội. Con nhím này đi theo làm em nhớ tới Vegas của bây giờ. Một tên báo chính hiệu chả quan tâm gì sự đời. Đi học, về nhà, đi học, về nhà và không bao giờ chịu giao lưu với ai ngoài vòng bạn bè của mình với vỏn vẹn 2 tên cũng đần nốt. Cái nết dị hợm ấy mà chẳng ai thèm để ý gã dù em thấy trông gã cũng ổn áp ấy chứ.

Mà dị nhất chính là gã thích em.





Chẳng nghĩ thêm được nữa vì cái tiếng rầm rầm rầm ngoài cửa đang tăng dần với tốc độ ánh sáng. Cậu trai da ngâm trong thân hình một con trâu nước hùng hổ đi vào cùng vẻ mặt không thể khó ở hơn.

"Đi ngay bây giờ hoặc là tao sẽ bứt hết tóc của mày."

Sau tốt nghiệp, hai thành phố cách xa nhau quá khiến em ít khi gặp Porsche dù vẫn giữ liên lạc. Nhắc đến chuyện của em và Vegas, thì tên này biết nhiều nhất. Vì sao á? Vì từng cái tật xấu của tên khốn kia đều bị em ngứa mồm bêu rếu khắp mặt trận với Porsche... hình như cũng không phải với mỗi Porsche-

Và thề rằng lần này quay về nếu em còn dám hó hé một chữ nào có liên quan Vegas với cậu ta, em sẽ nguyền rủa bản thân đến hết đời như cách em từng làm với gã tồi nào đó.








🎶Kimi no naka ni aru aka to aoki sen

Sorera ga musubareru no wa shin no zou

Kaze no naka demo makenai you na koe de

Todokeru kotoba wo ima wa sodateteru...

すずめ - suzume

"...Nande naiteru no to kikare kotaereruNamida nanka ja

Bokura de aeta koto no imi ni wa marudeOitsukanai..."

Nếu giọt nước mắt có thể tự lí giải vì sao chúng lại rơi, thì phải chăng cuộc gặp gỡ của đôi ta đã mang ý nghĩa khác.

Từ lúc vào rạp, Pete đã lẩm bẩm hát theo bài này chục lần có lẻ. Em không hiểu. Một ost chẳng liên quan gì đến em và gã. Không phải bài mà em thích, cũng không phải gã. Đến một đoạn trò chuyện ngắn về nó em và gã cũng không có. Và hiện tại phim em đang xem cùng Porsche là Doraemon, chả liên quan nốt. Nhưng nó vẫn luôn ám ảnh em.

Em chỉ nhớ, ngày hôm đó ngồi trong lớp, em phát hiện Vegas đang đọc một bộ truyện, tên là Suzume no Tojimari.

Rồi chợt sống mũi em cay.

Chính vì một đoạn trò chuyện ngắn về nó em và gã cũng không có, cho nên nó mới ám ảnh em.

Yêu gã, em kể gã nghe về mọi điều em thích, dù đôi khi bị gã phớt lờ.

Em nhớ những ngày còn yêu, ngày nào gã cũng nói với em đủ thứ chuyện, nghe thật nhảm. Nhưng lại vừa đủ sưởi ấm những buổi chiều muộn vô vị của một cậu học sinh cấp 3.

Khi yêu, người ta có xu hướng chiếm hữu. Em cũng vậy, em thích được nghe người yêu kể mọi thứ với em, những điều mà chỉ mỗi em có thể biết, có thể nghe thôi. Có vẻ ấu trĩ nhưng em thích thế.

Nhưng em ngốc, em chẳng nhận ra những thứ nhỏ nhắt gã dành riêng cho em ấy, từ lâu đã vơi đều. Sáng đó ngồi trong lớp, nhìn thấy tên truyện gã đọc, em cứ thế nhìn thật lâu.

Rồi đến trưa hai con người xa nhau, chẳng nói một lời.

Có lẽ không phải là bỏ lỡ. Chẳng qua vừa hay lúc em nhạy cảm nhất, trong mắt gã lại chẳng thể chứa nổi điều gì ngoài mối tơ rối trong lòng mình.

Hoặc có chăng, gã không bận tâm nổi đến em nữa.

"Đừng dựa dẫm anh được không? Anh chịu không nổi nữa đâu, Pete..."

Và ước gì hôm đấy gã biết, em của gã cũng sắp không trụ được nữa rồi.

Một cái ôm đáng ra có thể xoa dịu mọi thứ. Bỗng chốc biến thành sự khó chịu tột cùng.

Để rồi cứ thế ta chẳng dám chạm vào nhau thêm lần.

Bộ phim từng nghĩ sẽ cùng gã xem.

Cuối cùng chỉ là từng nghĩ.

"Anh ơi..." Nhím con tròn xoe mắt ngước lên nhìn Pete. Bạn nhỏ của nó không có khóc. Nhưng điều này không tốt một chút nào.

Nó cụp mắt, hai bàn tay ngắn ngủn áp vào nhau khẽ cào chiếc bụng nhỏ.

Hơi đói-

"Hết phim rồi, ta đi ăn nhé?"





"Mày nói chuyện với ai đấy?" Porsche nãy giờ vẫn đang bận sụt sùi vì phân cảnh nào đó em chả biết, hỏi ngược lại mà chẳng thèm quay sang em.

"Với mày đấy thằng ngu, cả rạp về hết rồi!"









Thursday, November 16, 2023
canteen_

Porsche bảo em ngồi đợi nó đi rửa tay. Đã hơn ba mươi phút và nó thì mất hút.

Em thừa biết nó chạy trốn.

Vì sự xuất hiện của tên đần này.

Vegas trông lạ. Mười năm đủ để người ta quên đi hình dáng một người đấy, nói gì đến não cá vàng như em.

Lạ chỗ nào thì em thấy đủ chỗ. Trông cậu ta hiền hơn lần cuối em gặp này. Hệt một con mèo nhỏ đang rụt rè, cẩn thận thăm dò cuộn len xinh.

Em là cuộn len đó.

Cuộn len mà Vegas bảo sẽ dùng cả thanh xuân ngớ ngẩn của mình để bảo vệ.






"Cậu bảo gì cơ?" Pete nhướng mày hỏi.

"Làm người yêu mình- nh- nha?"

"Nhờ nha là gì cơ tôi chả hiểu."

...

"PETE LÀM NGƯỜI YÊU CỦA VEGAS NHA!"




...





Khoảng không gian im bặt khiến Pete cứng người. Hình như em không nên chọc cái tên hâm này. Giờ thì hàng trăm cặp mặt đang dồn về phía này.

Chả hiểu nổi, ai lại chọn tỏ tình ở canteen giữa trưa nắng thế này? Giữa mùi khói nghi ngút của bò lá lốt và trước gương mặt còn dính nước chấm cà ri của em vì không tìm thấy hộp khăn giấy á?

"Cậu lau miệng trước đi này." Vegas lấy ra bịch giấy nhỏ trong túi áo, lí nhí nói. Hắn cũng nhận ra bầu không khí ngượng nghịu này.

"Cậu mang khăn giấy bên người chi đấy?" Em tò mò thật, chẳng phải con gái mới luôn nang khăn giấy bên người sao? Dạng như khi lem son hay mặt nhờn nhờn sẽ dùng tới này.

Con trai con đứa thủ sẵn khăn giấy để lau gì nhỉ?

"Ngốc. Đấy là vật cần thiết mỗi khi ra ngoài. Với lại-"

Pete bực bội, em ghét nhất là đang nói nửa chừng cái im. Cà ri còn vương vướng khiến cổ họng em khó chịu, em lười nói chuyện. "Hửm?"

"Với lại tôi biết cái não của cậu chả nhớ được gì."

"Cậu tỏ tình tôi thì tôi đem tôi theo là đủ rồi, không phải à?"

Dịch lại thì chính là Tên điên, tôi đoán trước được canteen hết khăn giấy chắc.

"Vậy Pete đồng ý không?"

"Đồng ý gì?"

Vegas cau mày, cuộn len xinh xắn trước mặt có phải biết hắn đang lo nên cố tình trêu đúng không. Cứ chờ đấy, chưa biết ai là gà ai là thóc đâu nhé.

Pete bật cười trước biểu cảm này của Vegas. Đúng rồi, như vậy đi, tiếp tục cho em thấy sự dè dặt, cẩn trọng của người yêu em khi chưa có được em đi. Vì em thừa biết nó ngắn ngủi nhường nào khi đã có được.

"Tôi dùng khăn của cậu, thì tức là người của cậu rồi, ngốc ạ."








Em đã từng cố cứu vãn mối quan hệ với Vegas ở kiếp sống trước.

Em từng nói em chừa rồi, em sẽ chẳng dám yêu Vegas nữa đâu.

Nhưng lúc này đây, Vegas của lúc này đây, đang đem lòng yêu em bằng tất cả những gì thuần khiết nhất.

Thiếu niên trước mặt em đây rồi sẽ biến chất.

Cậu ấy sẽ thay đổi.

Cậu ấy sẽ làm mọi thứ ngày hôm nay cậu hứa rằng cậu sẽ không.


Và đó là chuyện của tương lai.


Em tin em có thể thay đổi kết cục. Nếu may mắn, em và cậu sẽ ngắm hoàng hôn ở bờ cát trắng xinh đẹp nào đó. Còn kém may một chút, thì ta đi xem cầu vồng sau mưa ở nơi chỉ hai người biết vậy. Dẫu sau vẫn là cùng nhau mà?





Bởi Pete chưa từng quên, rằng ai đó đã nói.

"Anh không thể để thiên thần của anh một mình được."

Nhưng em không biết, rằng nhiều năm sau, cũng có người tìm em, nức nở thủ thỉ.

"...It was my pride that told me

that I could live without you."

Là tôi kiêu ngạo, mới nghĩ rằng mình có thể sống thiếu em.






_____________

Note: chỉ Pete nhìn thấy nhím con
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro