
4.heilen
Hiện giờ hắn đang ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, hắn tuyệt vọng khi thấy lọ thuốc ngủ, hắn hối hận rồi, hắn thương em lắm nhưng hắn làm sai mà hắn phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng hắn không muốn mất em đâu...
Sau vài giờ thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, một bác sĩ bước lại gần hắn, ông nói
- Cậu là người nhà bệnh nhân đúng chứ ? Chúng tôi rất tiếc khi phải nói chuyện này, hiện tại do trong bệnh nhân có quá nhiều thuốc ngủ, rất may đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh nhân đang lâm vào hôn mê sâu...người nhà có thể vào thăm.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ha...hôn mê sâu thì có khác chết là bao đâu chứ! Chết tiệt! Nhưng dù sao mình cũng nên vào thăm anh...
Hắn mở cửa bước vào, trước mặt hắn là một người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh. Hắn bước lại gần nhìn em, hình như em ốm hơn thì phải...
- Anh à, anh nỡ bỏ em thật à? Em buồn lắm đấy!
- Anh sớm tỉnh lại nha, anh còn phải thi đấu nữa mà, còn có cả Word Cup nữa, chẳng phải anh muốn có nó lắm sao?
- Mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu anh đột nhiên mất tích đây...
- À phải rồi, em phải đi báo với câu lạc bộ của anh chứ. Anh ở đây nhé, em sẽ quay lại sớm thôi...
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, hắn kể hết sự việc cho ông ta, những cũng cảnh báo không được tiết lộ với truyền thông, có thể lấy lí do khác cho sự mất tích của anh.
Nửa tiếng sau cuộc điện thoại, cửa phòng bất ngờ bật ra, trước mặt hắn là Neymar. Gã lao tới nắm lấy cổ áo hắn, hắn thấy gã đang khóc...
- TẠI SAO! TẠI SAO ANH ẤY LẠI NẰM Ở ĐÂY! ANH TRẢ LỜI TÔI MAU!
- Cậu bình tĩnh đi, chắc tôi muốn chuyện này xảy ra lắm ấy!
- Tại sao anh không chăm sóc tốt cho anh ấy, anh ấy đã rất yêu anh, vậy mà...
- Đây là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra...
Nước mắt hắn lăn dài trên má, hắn cũng khóc rồi. Hai người cùng yêu một người, vốn là tình địch của nhau, nay lại cùng khóc vì người kia...
- Được rồi chuyện này không nhắc tới nữa, anh lo mà chăm sóc tốt cho anh ấy!
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ anh ấy đã hạnh phúc hơn nếu ở bên cậu, là tại tôi không tốt...
Vài ngày sau, báo chí đăng tin chân sút số 1 của Barcelona - Lionel Messi chấn thương trong lúc luyện tập, được nghỉ phép dưỡng thương vô thời hạn, điều này làm người hâm mộ khắp thế giới tiếc nuối.
Khi thấy tin này trên báo hắn mới thở phào, hắn biết thượng tầng của Barca không tốt đẹp gì nên khả năng nghe theo lời hắn không cao... Giờ thì hắn yên tâm ở bên em rồi.
Còn em, em nghe thấy tiếng cãi nhau nên từ từ mở mắt ra xem có chuyện gì, à thì ra là Ney và Thomas cãi nhau, em thấy hai người khóc nhưng chẳng thể làm gì được, em thấy hai người họ nhưng họ không thể thấy em được vì em hiện giờ giống như hồn ma thôi. Em thấy hắn quan tâm em, đến truyền thông để bảo vệ em, lần đầu tiên thấy hắn tốt với em kể từ lúc cả hai bắt đầu yêu nhau, em cũng vui lắm!
Hiện giờ chỉ còn mình hắn và em ở trong phòng vì Ney đã về rồi, em nghe hắn nói gì đó nhưng nghe không rõ, em tiến lại gần hắn hơn để nghe.
- Anh à, anh mau dậy với em đi mà.
- Anh muốn bỏ em cũng không được đâu, em và anh cũng chưa có chia tay, làm sao mà bỏ em được.
'Cậu nói gì vậy, chính cậu là người đuổi tôi đi mà!
Tên này chắc chắn có vấn đề.'
- Anh dậy đi rồi em dẫn anh đi ăn, đi chơi,em cũng sẽ bớt uống bia lại, anh muốn em làm gì cũng được hết...chỉ cần anh tỉnh lại thôi...
'Nghe cũng được đó, nhưng mà tôi có muốn cũng có được đâu.'
Hắn chợt quay mặt về phía em đang đứng làm em giật mình một phen, hắn thấy được à.
Hình như hắn nghe tiếng em nhưng quay qua thì chẳng thấy gì, hắn là đang tưởng tượng sao...
Nước mắt hắn lại rơi, lần đầu tiên trong đời hắn vì một người mà khóc nhiều đến thế. Hắn khóc nức nở, em thấy thế thì luống cuống vội lấy tay lau cho hắn nhưng khi mới chạm vào thì xuyên qua, đúng rồi em là hồn ma mà làm sao có thể chạm vào được... Thế là em ngồi đó nhìn hắn khóc, hắn khóc nấc lên, hắn không biết vì sao nước mắt hắn cứ rơi, càng lau càng rơi nhiều hơn.
Hắn ngồi đó khóc, khóc xong rồi lại nhìn em lẩm bẩm mấy câu gì đó bằng tiếng Đức mà em không hiểu được. Hắn ngồi đấy một lúc rồi cũng ra về,hắn mà ngồi đấy thêm chút nữa thì sẽ lại khóc mất.
Về đến nhà hắn lại càng buồn hơn, hắn ghét nơi này, hắn nhớ em quá... Nhưng hắn đâu biết em vẫn đang đi theo hắn, em thấy hết tất thảy hành động của hắn, có lẽ là hắn thương em thật, em cũng muốn tỉnh lại, ôm hắn, hôn hắn nữa...
Hắn cứ thế suốt một tháng, cứ thi đấu rồi lại thăm em rồi về nhà, hắn lại muốn đi theo em rồi, thế là hắn cũng bắt đầu dùng thuốc ngủ...em cố ngăn hắn lại, em với tay lấy lọ thuốc ngủ nhưng không được, em tuyệt vọng nhìn hắn uống nó, em không muốn, mau dừng lại đi, em muốn nắm lấy tay hắn để ngăn lại, hình như hắn cũng cảm nhân được mà dừng lại.
- Có lẽ anh cũng không muốn em uống thứ này đâu đúng không, lỡ anh tỉnh lại mà không có em thì anh sẽ buồn lắm...rồi anh sẽ tìm tên Neymar kia nữa đúng không?
Hôm sau hắn vẫn đến thăm em, hắn ngồi xuống cạnh em, cầm lấy tay em xoa xoa.
- Anh xem kìa, người hăm mộ nói anh muốn giải nghệ đấy, em biết anh không muốn mà, mau tỉnh lại nói với bọn họ đi!
- Đừng để họ nói anh thế, em không thích đâu!
- À quên nói với anh, bác sĩ nói thuốc đã ngấm quá sâu vào cơ thể anh nên không có khả năng tỉnh lại, nếu trong nay hoặc mai anh không tỉnh dậy họ sẽ...an tử anh...
Nói đến đấy hắn lại khóc.
- Em không muốn đâu!
- Hay là em đi trước chờ anh nhé...
Hắn đến bên cửa sổ phòng bệnh, đây là tầng 8, nhảy xuống chắc chắn sẽ không sống nổi. Hắn cởi giày leo lên cửa sổ, em hoảng hồn vội lao đến bên hắn, em với lấy tay hắn muốn kéo hắn lại, nhưng mà không được, phải rồi! Là cơ thể, mau chóng nhập lại cơ thể!
'Đừng mà! Em không được chết! Anh đến cứu em đây!'
Khoảng khắc em nhập được với cơ thể, tiếng máy báo tín hiệu cũng vang lên, kịp thời hắn chưa nhảy xuống. Hắn nghe tiếng liền vội lao đến bên em, em cũng từ từ mở mắt, rồi ngồi dậy. Hắn vui sướng ôm chặt lấy anh.
- Anh ơi, anh tỉnh rồi! Suýt nữa thì em đã không nhìn thấy được anh rồi!
Em vương tay ôm lại hắn, hắn gục đầu vào vai em, em thấy vai em ươn ướt, hắn lại khóc rồi, có điều đây là những giọt nước hạnh phục...
- Đừng khóc nữa, anh ở đây mà.
- À, để em gọi bác sĩ vào! Anh chờ em chút nhé!
Em bật cười trước thái độ của hắn, lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy em cười.
-Anh cười lên đẹp thật đấy!
- Được rồi, đi đâu thì đi đi.
- Vâng!
Bác sĩ nghe tin cũng vội chạy đến kiểm tra, khi thấy em ngồi đấy họ rất ngạc nhiên.
- Cậu đúng thật là kì tích của y học đấy! Đã uống nhiều thuốc thế mà vẫn tỉnh lại được! Ngạc nhiên thật đấy!
- Thế khi nào tôi có thể xuất viện được thưa bác sĩ?
- Có lẽ sẽ mấy cả tuần nữa, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nhanh nhất có thể.
- Nếu thế thì thật cảm ơn bác sĩ!
Khi bác sĩ rời đi, hắn cũng lẳng lặng đến bên giường em nhưng vẫn không dám ôm hay hôn như lúc nãy, chỉ đứng cuối mặt xuống, vì lúc nãy kích động quá nên hắn mới gan như vậy, lỡ em còn giận hắn thì sao...
- Sao? Không muốn ôm anh nữa à?
- Không phải vậy...chỉ là em sợ anh còn giận em...
- Anh không có giận nữa đâu, đã qua cả tháng rồi mà.
- Anh thật sự không giận em chứ?
- Thật mà, mau ngẩng mặt lên đi.
Nói thế hắn mới ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại lao vào ôm anh, có trời mới biết hắn nhớ cảm giác này muốn phát điên luôn rồi.
- Anh đợi em nhé, tuần sau em sẽ đưa anh về!
- Ừm.
____________________________________
Thật sự rất xin lỗi cho sự chậm trễ này nha:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro