Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giroud là ai?

Tuy có bố Giroud âm thầm hỗ trợ, tuy rằng mẹ Giroud cùng Celine đều tin Emma là tình nhân của Giroud nhưng việc ly hôn không dễ dàng, nhất là khi mẹ Giroud còn nắm trong tay cổ phần công ty và vài mối quan hệ trong công ty.

Celine xé nát tờ giấy ly hôn đã có chữ ký bên phía Giroud, cô gào lớn. Thậm chí cô còn lôi kéo Zeke ra, Giroud cũng đau đầu không thôi.

Dù sao cũng đã biết ngoại tình, anh cũng không cần viện lý do ra ngoài nữa.

Cứ trực tiếp đi là được.

Vậy mà khi anh đến nhà Kylian thì chẳng thấy người đâu.

Kylian trong điện thoại vô tâm mà trả lời.

"Em tốt nghiệp rồi, về quê chơi. Sao thế, có việc gì sao?"

Sao thế?

Có việc gì sao??

Em con mẹ nó lương tâm vứt chó ăn rồi à, nói đi là đi.

Tất nhiên những lời như thế, Giroud đâu có dám nói ra, anh dịu giọng với cậu.

"Sao em không nói với anh?"

"Nói với anh làm gì, anh bận như thế mà. Vả lại, em nghĩ rồi, khi nào anh chưa giải quyết xong chuyện nhà anh thì chúng ta đừng gặp nhau"

Giroud hít một hơi lạnh.

"Em tha thứ cho anh rồi mà"

Kylian trong điện thoại đáp, "Ừm nhưng mỗi khi thấy anh, em lại không thoải mái. Vậy đi nhé, em cúp máy đây"

Giroud nhìn cuộc gọi kết thúc rơi vào trầm ngâm, anh chợt nhớ đến mặc dù hai người quen lâu như thế nhưng cậu chưa từng đề cập tới gia đình của mình. Khi đó, hai người cho rằng mối quan hệ này chỉ cần biết đối phương là được, chuyện gia đình của nhau không cần thiết phải rõ.

Nhưng bây giờ giữa anh và cậu đâu còn như xưa, tâm ý của nhau cũng tường tận, thế mà tên nhóc nào đấy vẫn giữ thói quen đáng ghét này.

Kylian không phải không muốn dẫn Giroud về ra mắt bố mẹ, trong suy nghĩ của cậu. Giroud vẫn chưa ly hôn, chưa phải là người độc thân, thì cậu có mười cái mạng cũng không dám để cho bố mẹ biết về sự tồn tại của anh.

"Con đi làm thêm được bao nhiêu tiền đâu, có thì giữ lấy mà xài, lại còn mua nhiều đồ về như thế này. Lớn rồi mà không biết tiết kiệm gì hết"

Mẹ Kylian rất không hài lòng nhìn cả đống quà Kylian mang từ thành phố về, Kylian thầm nghĩ dù sao không phải tiền của cậu, xài cũng không tiếc.

"Mấy cái này đều là đồ giảm giá thôi"

Kylian nói dối không chớp mắt, cho xin đi, nếu để bố mẹ biết giá thật sự của mấy món này thì có mà giết chết cậu, sau đó kiểu gì cũng tra hỏi tiền đâu cậu có.

Nghĩ đến mấy năm nay, cuộc sống sinh viên của cậu vô cùng thoải mái. Không phải đi làm thêm, không cần phải chú trọng học hành, không cần làm gì mà cũng có tiền, có nhà. Thật sự năm đó ôm đúng người rồi, nghĩ đến Giroud, Kylian không khỏi có chút tự hào nho nhỏ.

Người đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền tên Olivier Giroud là Kylian Mbappé trộm được đó.

Bố Kylian thấy nói mãi cậu cũng chả có dáng vẻ lọt tai, ông cũng đành lắc đầu. Con cái lớn rồi, muốn quản cũng không quản được.

"Con tốt nghiệp rồi có định xin vào công ty nào làm chưa?"

Kylian thuận miệng đáp.

"Con đã xin vào công ty rồi ạ"

Ông gật gù, "Thế là được"

Ethan đúng lúc này buột miệng, "Công ty anh r....anh Giroud ấy hả"

Kylian liếc xéo cậu nhóc.

Mẹ Kylian hỏi, "Giroud là ai?"

"Một đàn anh khá thân thiết thôi", Kylian thấp thỏm đáp.

Ethan bĩu môi, thân thiết đến nỗi chung phòng chung giường đó. Đừng nghĩ ngày đó, tuy đeo tai nghe chơi game nhưng cũng nghe thấy động tĩnh phòng bên nhé.

Vốn mấy ngày về nhà này, Kylian muốn tránh xa phiền não, để suy nghĩ một chút. Vậy mà chưa được bao lâu, nhà cậu lại rối ren vì anh nuôi cậu ẩu đả với người khác, lý do bởi vì con gái của anh ấy bị bắt nạt nhưng thầy cô lại ngó lơ, làm cháu gái Kylian bị bạn học bắt nạt đến mức không dám đi học. Jires tìm đến trường nói lý lẽ nhưng cuối cùng lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với phụ huynh bọn bắt nạt, Jires hiện đang bị cảnh sát tạm giam.

Mẹ Kylian hỏi, "Sao bây giờ các con mới nói hả?"

Vợ Jires vì mấy ngày hôm nay mà tiều tụy ít nhiều, hai mắt thâm đen chứng tỏ đã nhiều ngày không ngủ được.

"Ban đầu là nhà chúng ta có lý do chính đáng, bên cảnh sát cũng nói sẽ sớm thả anh ấy ra. Nhưng ai mà biết bên phía phụ huynh nhà kia lại có chức có quyền, bọn họ dùng tiền muốn bỏ tù Jires. Tụi con không muốn làm mọi người lo lắng, cứ nghĩ đợi anh ấy được thả thì nói......."

Kylian ôm đứa cháu gái vào lòng, nhìn những vết bầm tím trên tay con bé mà đau lòng không thôi.

Nhà Kylian và chị dâu đều là những người bình thường, không chức không quyền, người quen cũng không ai làm lớn. Nói thẳng ra, so với nhà bọn bắt nạt kia thì nhà Kylian giống như con kiến hôi vậy, mà bọn khốn đấy cũng quyết bỏ tù Jires cho hả giận.

Kylian có cùng bố mẹ đi gặp Jires một lần, cậu suýt không nhận ra người ngồi trong song sắt là anh trai mình.

Jires thấy người nhà thì mỉm cười, anh ấy cũng hiểu rõ tình hình thông qua mấy cuộc trò chuyện của mấy viên cảnh sát. Không muốn làm người thân lo lắng, anh đành phải giả vờ như chuyện này không có gì to tát.

"Mọi người không cần lo, cùng lắm con ở tù vài năm thôi. Trong đây cũng tốt lắm, bao ăn bao ở, còn học được vài món nghề"

Jires nói với Kylian, "Không có anh, bây giờ trong nhà em là anh lớn, không được ham chơi phải thay anh chăm sóc gia đình có biết chưa"

Bỗng Kylian nhớ đến khi còn nhỏ cậu cũng giống như Ethan vậy, không sợ gì hết bởi vì trên cậu đã có một người anh bảo vệ mình. Vậy mà chớp mắt một cái, anh trai của cậu lại sắp rơi vào cảnh tù tội.

Viền mắt Kylian đau nhức vô cùng.

Tối đó, Kylian nắm chặt điện thoại muốn gọi cho Giroud, nhưng nghĩ đến nghĩ lui vẫn do dự. Không phải cậu không biết, bây giờ anh đang đau đầu với việc đối phó với mẹ mình và vợ, cậu không muốn thêm gánh nặng cho anh. Đúng lúc cậu buông điện thoại xuống thì anh lại gọi cho Kylian.

"Anh không gọi cho em thì em không thèm gọi cho anh luôn đúng không?"

Giroud trách mắng nhưng không hề nghe ra chút tức giận, mà còn có chút nuông chiều bất lực.

Kylian mím môi, cũng không có tâm tình đùa giỡn với anh, cậu khàn giọng đáp.

"Em......"

"Em làm sao vậy?"

"Em không sao, hơi mệt thôi"

Chỉ mấy chữ thôi, cũng đủ Giroud nhận ra tâm trạng Kylian không ổn.

"Em làm sao vậy, hay em gặp chuyện gì? Kyky, không được giấu giếm anh"

Một lúc sau, Kylian ngửa đầu ra sau.

"Anh của em sắp đi tù"

Giroud vốn đang ngồi dựa vào ghế, nghe thế lập tức thẳng lưng, "Chuyện là thế nào?"

Kylian ủ rũ kể ngắn gọn cho anh nghe, nghe xong, Giroud tức giận hỏi, "Vì sao không nói anh sớm?"

"Em....sợ làm phiền anh"

".......", Giroud vừa giận vừa thương Kylian, không biết nên nói gì với cậu.

.......

Jires và mọi người trong nhà đã chuẩn bị tâm lý, thế mà ngay trong đêm đó Jires được thả ra, mà không những được thả ra mà còn được tận cảnh sát trưởng lái xe về tận nhà trước sự bàng hoàng của mọi người.

"Thành thật xin lỗi gia đình, sau khi điều tra thì anh Jires hoàn toàn có đủ cơ sở để có những hành vi quá khích đó. Về phía cảnh sát, chúng tôi xin lỗi vì đã mời anh Jires lên sở cảnh sát lâu như thế, làm cho mọi người lo lắng. Về phía bên gia đình em kia, chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời rõ ràng"

Mọi người trong nhà Kylian đều sửng sờ, mới hồi chiều thái độ mấy cảnh sát này đâu có hòa nhã như vậy, thậm chí phải nói là vô cùng thô lỗ. Thế mà bây giờ, lại thay đổi đến mức không ai nhận ra.

Còn không biết ngượng mồm biến 'tạm giam' thành 'mời làm việc'.

Ethan hỏi nhỏ Kylian, "Là anh rể làm phải không?"

Kylian ký đầu Ethan, "Im đi"

Sau bao ngày gà bay chó sủa, gia đình Kylian lại bình yên trở lại, Kylian nhắn tin cảm ơn Giroud nhưng không thấy anh trả lời, cậu đơn giản nghĩ anh đang bận. Dù sao nhiều năm lén lút bên nhau, hiếm khi anh sẽ trả lời ngay nên cậu cũng quăng chuyện này ra sau đầu, đắp chăn đi ngủ.

Nhưng Kylian đã đoán sai, cái tên này không trả lời tin nhắn của cậu là vì anh bí mật lái xe đến nhà cậu.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Kylian nghệch mặt nhìn Giroud mặc tây trang, dáng vẻ nghiêm túc ngồi trò chuyện cùng bố mẹ và anh nuôi chị dâu mình. Mà chói mắt hơn, cả đống quà lớn nhỏ được đóng gói cẩn thận đang đặt trong nhà của cậu.

"Kyky, sao lại nói chuyện với khách quý như vậy, không có phép tắc"

Bố cậu tức giận, đặt ly trà xuống mắng cậu.

Kylian nhìn khóe miệng Giroud cong lên mà thấy trong lòng bất an vô cùng.

"Sao con không nói người giúp anh con là cậu Giroud hả?", mẹ Kylian trách cậu.

Sau đó bà quay sang, thân thiết nắm tay Giroud.

"Kylian có người bạn như con thật sự là tu mấy kiếp mới có được, nhất định trên thành phố nó đã gây không ít phiền toái cho con"

Kylian phụng phịu ngồi kế bên chị dâu, cháu gái tự động chạy đến ngồi vào lòng cậu đùa giỡn.

Giroud tuy thất vọng vì Kylian làm lơ anh, nhưng anh cũng không bày tỏ gì.

"Dạ không, bác gái xin đừng nói quá. Kylian tốt lắm ạ, em ấy cũng hay giúp cháu giải quyết vài vấn đề đấy ạ"

Kylian thầm khinh thường, giải quyết vấn đề sinh lý à.

Mẹ Kylian nghe con trai được khen, tất nhiên trong lòng như nở hoa.

Jires lập tức cầm ly trà mời Giroud, "Lần này cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi phải ăn cơm tù thật rồi"

Giroud cực kỳ khách sáo, khiêm tốn đáp.

"Dù sao anh cũng có lý do chính đáng, chẳng qua vừa hay em có người quen bên trên thôi. Anh cả đừng khách sáo"

Nếu tính tuổi thì Jires nhỏ hơn Giroud ba tuổi, gọi anh xưng em thì không nói đi, vậy mà Giroud gọi Jires là anh cả vô cùng quen miệng.

Mọi người lập tức bối rối và khó hiểu.

Chỉ có Kylian biết, cái tên già này cố tình gọi thế. Giống như đang ngầm nói cho mọi người biết hai người đang yêu nhau, xét theo vai vế thì Giroud là em rể của Jires.

Cái tên này thật sự muốn công khai đến phát điên rồi.

Bố Kylian rất nhanh lái qua chuyện khác, "Cậu Giroud làm nghề gì ấy nhỉ?"

"Bác trai và mọi người cứ gọi con là Oli đi ạ, cháu cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, cứ cậu này cậu nọ thì xa cách quá"

Kylian: ".......", tên này uống lộn thuốc rồi à.

Chị dâu nhìn đống quà mà Giroud mang đến, cho dù còn chưa mở ra bên trong nhưng nhìn hộp quả được đóng gói cẩn thận thì cũng biết nhất định giá trị rất lớn. Một nhân viên bình thường sẽ chạy siêu xe đến, rồi mua một đống quà này sao.

Rõ ràng là Giroud đang khiêm tốn, nếu không thì cứ nhìn khí chất của anh là biết, nhất định thân phận của anh tuyệt đối không đơn giản.

"Thế....Oli ở lại dùng bữa với gia đình bác luôn nhé, lái xe từ thành phố về đây chắc chắn rất mệt. Ây da, đến thì đến, còn quà cáp làm gì"

Giroud cầu còn không được, lập tức đồng ý dưới ánh mắt hình viên đạn của Kylian.

Ethan đi học về liền bị đống quà đặt trong phòng khách mà dọa sợ, đến khi thấy Giroud đã yên vị ngồi kế bên Kylian trên bàn ăn thì lờ mòe đoán được chủ nhân đống quà đó là ai rồi.

"Em chào anh ạ"

Bố Kylian thắc mắc, "Con biết Oli à?"

"Dạ, mấy món đồ chơi của con là do anh ấy mua đấy"

Giroud bật cười, "Em thích làm được, khi nào có phiên bản mới anh sẽ mua về gửi cho em"

"Ethan lên thay đồ xuống ăn đi, cả nhà chỉ chờ có mình em đấy"

Kylian cắt ngang, từ khi Giroud xuất hiện đến nay cậu luôn trong trạng thái khó chịu, thậm chí có mấy lần cắt ngang lời Giroud. Điều này làm bố mẹ cậu vô cùng bất mãn, anh hiểu ý liền tự tay rót rượu cho bố cậu cùng Jires và rót nước cam cho mẹ cậu cùng chị dâu.

"Mời mọi người dùng bữa"

Kylian lẳng lặng không đáp, Giroud khui lon nước ngọt cho cậu.

"Em cũng ăn đi, ăn xong thì giận tiếp"

Chị dâu ngồi đối diện, nhìn hai người vô cùng ẩn ý. Sau đó phát hiện tay trái ngón áp út của Giroud có vết hằn, tuy mờ nhưng chị cũng biết đó là vết để lại do đeo nhẫn lâu năm.

"Cậu Giroud đã kết hôn rồi sao?"

Vốn là câu hỏi bình thường nhưng lại khiến cả Giroud lẫn Kylian thoáng sửng sốt, Kylian sắc mặt càng tệ, đang muốn đứng lên rời đi thì tay Giroud phía dưới bàn đã giữ chặt tay cậu lại.

"Đúng là có vợ nhưng đã ly hôn"

Kylian muốn rút ra nhưng tay Giroud cứ như sắt đá vậy, khóa chặt cậu không cách nào xoay chuyển. Mà thật sự cậu cũng không dám làm lớn thu hút chú ý của mọi người, nên đành buông xuôi mặc kệ cho anh nắm lấy.

"Ôi xin lỗi, tôi vô ý quá"

Anh cười.

"Không sao đâu, vốn là hôn nhân bị sắp đặt không có tình yêu nên cũng không đau khổ gì, ngược lại càng thấy thoải mái"

Nghe Giroud nói như thế, mọi người trong nhà Kylian đều bị anh làm cho đồng cảm.

Lời này là đang giải thích với mọi người, mà cũng là đang cố xoa dịu tâm trạng người ngồi bên cạnh.

Kylian trợn mắt, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay Giroud. Hừm, còn chưa ly hôn mà dám nói đã ly hôn, cái tên này sao có thể nói dối mượt đến như vậy nhỉ.

Ethan thay đồ xong, bước xuống nhà thì thấy Giroud cùng Kylian hai tay đan lại với nhau dưới gầm bàn, cậu nhóc thầm nghĩ lúc này mà ai cúi người xuống là thấy full HD ngay.

Vốn tưởng dùng bữa xong là tiễn vị này đi, ai mà ngờ Giroud bóng gió chạy đường dài khá mệt, có lẽ kiếm chỗ trọ qua đêm.

Ở cùng nhau bao năm, Kylian làm sao không đoán ra Giroud đang ám chỉ cái gì.

Quả nhiên, nghe anh nói xong. Bố và mẹ Kylian liền nói.

"Nếu Oli không chê thì ở tạm nhà hai bác một đêm nhé"

Kylian vội nói, "Nhà còn phòng dư đâu bố mẹ, cho anh ta thuê trọ đi"

Mẹ Kylian nhìn con trai mình, từ ánh mắt bà có thể thấy nếu không phải có Giroud ở đây bà nhất định sẽ cầm chổi đánh cái đứa con không hiểu chuyện này.

Người ta là ân nhân của gia đình mình, lại còn tốn tiền không ngại đường xa chạy xuống hỏi thăm. Mặt mũi nào để người ta trọ ở ngoài, người ngoài sẽ đánh giá gia đình bà thế nào.

Jires lúc này cũng lên tiếng, "Hay cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi cách đây chỉ 5 phút chạy xe thôi"

Giroud chợt đặt cánh tay lên vai cậu, như có như không xoa xoa gáy Kylian.

"Không sao đâu, em ở chung phòng với Kyky là được rồi"

Ethan ngồi đằng xa nhếch miệng cười, trao cho anh trai mình ánh mắt đồng cảm sâu sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro