Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trộm lấy tim anh

Khi Kylian trở về nhà thì đã thấy người đàn ông mặc đồ thoải mái ngồi trên ghế sofa đang tạp chí.

"Ơ, hôm nay sao anh lại ở đây?"

Thông thường cuối tuần Giroud sẽ ở nhà chơi với con trai mình mà.

"Celine dẫn Zeke về nhà ngoại chơi, anh muốn tạo bất ngờ cho em nhưng đến nhà thì chẳng thấy em đâu"

Vốn Giroud định nhân lúc sáng sớm Kylian chưa thức giấc chạy đến dọa cậu, vậy mà khi đến thì mới biết cậu không có ở nhà.

Giroud thấy phía sau Kylian có một thằng nhóc liền hỏi.

"Ai đấy?"

Kylian cười vui vẻ, đẩy Ethan đến trước mặt, dùng tay chỉ bản thân rồi chỉ Ethan.

"Con của em đấy, tên Ethan"

Giroud nhướng mày nhìn cậu cùng Ethan, quả nhiên có nét giống nhau.

"Nếu vậy thì Ethan phải gọi anh là bố rồi"

"Bố cái gì mà bố", Kylian nói với Ethan, "Gọi mẹ kế đi"

Giroud chuyển qua mỉm cười với Ethan.

"Gọi bố lớn"

"Gọi mẹ"

"Gọi bố"

Ethan bị hai người xem là không khí, lại nghe hai người nói qua nói lại nhức hết cả đầu. Vì thế cậu nhóc nói với anh trai mình.

"Anh, em mệt"

Kylian nhìn cậu nhóc, cuối cùng mới nhớ ra em trai mình đi đường dài đến đây còn chưa uống ngụm nước nào.

"Em đi tắm đi, anh đi làm chút đồ ăn cho em"

Vô cùng có dáng vẻ người lớn.

Đợi Kylian dẫn Ethan vào phòng đã chuẩn bị sẵn, cậu bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem nên nấu món gì cho Ethan thì Giroud đã sáp tới, ôm lấy cậu từ phía sau.

Kylian muốn né tránh nhưng không né được, chỉ đành bất lực nói.

"Có trẻ con ở đây, anh đứng đắn một chút đi"

Giroud càng ôm chặt hơn, hôn lên gáy cậu thì thầm.

"Sinh cho anh một đứa đi, trai hay gái gì cũng được, chỉ cần là con của em thôi"

Kylian đùa: "Thế em đi cưới vợ sinh con, sau đó đưa con cho anh nuôi nhá. Dù gì cũng là con của em, đâu quan trọng là con của em với ai"

Vừa dứt lời, Giroud cắn mạnh vào cổ cậu, "Anh không cho phép, anh không cho phép em làm chuyện đó"

Kylian thở dài, "Nếu không anh nói em phải làm sao đây, nếu em có thể sinh thì đã sinh cho anh cả đàn con rồi"

Giroud tựa cằm lên vai Kylian khẽ đong đưa, cậu cũng thuận thế dựa dẫm vào lồng ngực anh, hai người như thể đang cùng nhau khiêu vũ. Anh thấp giọng an ủi, sợ cậu lại suy nghĩ lung tung.

"Anh muốn em sinh con cho anh, nhưng anh nghĩ đến em phải chịu cảnh đau đến chết đi sống lại thì lại không nỡ"

Kylian bật cười, "Anh xót em thế còn v...chị ấy thì sao?"

Nhớ đến Ethan còn ở trong nhà, cậu đổi xưng hô tránh để em trai mình nghe thấy.

"Cô ấy à? Tất nhiên là có, dù sao cũng là mẹ của Zeke nhưng hiện tại thì không còn nữa", Giroud hôn lên tóc cậu, chế giễu, "Nghe khốn nạn quá nhỉ?"

Kylian lắc đầu đầu, xoay người ôm lấy eo anh, "Đúng là khốn nạn nhưng mà em thích"

Ethan đứng trong góc nhìn anh trai mình cùng ông chú đó dây dưa mà không biết có nên đi ra hay không, nhưng thật may là cuối cùng hai người họ cũng chú ý đến cậu nhóc đáng thương này.

Giroud cũng không buông Kylian ra, trái lại còn tự nhiên mỉm cười với Ethan.

"Ethan của chúng ta tắm xong rồi à"

Ethan gật đầu một cách máy móc, trong lòng lại thầm nổi da gà, cái gì mag Ethan của chúng ta chứ, thấy gớm.

Kylian nở nụ cười gian xảo, cậu biết cái ông chú này đang muốn lấy lòng em trai mình, mà tính nết của Ethan. Dễ gì mà bị ông chú này lừa được....

"Anh rể, em muốn cái máy chơi game kia"

Gân trán Kylian giật nảy một cái, u ám nhìn thằng em trầm tính của mình đứng trong cửa hàng điện tử, cái gì cũng muốn lấy. Thậm chí, không biết mặt mũi mà gọi Giroud là anh rể.

"Đủ rồi đấy, em định mua hết chỗ này à, lớn rồi mà cứ như con nít"

Ethan đang tươi cười nghe cậu nói thì ủ rũ đặt lại máy chơi game đời mới nhất lên kệ. Giroud đi đến cầm cái máy cậu nhóc vừa đặt lên kệ vào giỏ hàng, còn tiện tay hốt luôn mấy đĩa game nói với Ethan.

"Thích gì cứ lấy, đừng để ý anh trai em"

Ethan nghe thế thì chẳng quan tâm đến người anh này nữa, lập tức cầm giỏ hàng chạy khắp cửa hàng.

"Nó 14 tuổi rồi đấy, lên đây chơi có một tuần thôi. Bây giờ, anh làm vậy khác nào làm hư nó, em biết nói sao với bố mẹ đây"

Kylian hậm hực nói.

Giroud xoa má cậu, "Biết sao đây, anh đã chiều hư đứa lớn rồi, chiều đứa nhỏ một chút có gì đâu"

Kylian bị anh chọc cười, lại thấy tay trái của anh trống trơn, cậu nhíu mày hỏi nhỏ.

"Nhẫn cưới anh đâu?"

"Anh cất rồi, anh thấy em không vui nên không đeo nữa"

Kylian kinh ngạc, "Anh bị điên à, để ý em làm gì, mau đeo vào đi lỡ làm mất thì anh biết nói sao với vợ anh"

Giroud thấy cậu hiểu chuyện như vậy, trái tim như bị ai nhéo một cái.

"Kyky à, nhẫn có thể kiếm lại nhưng em thì chỉ có một mà thôi, anh không nỡ làm em buồn"

Giroud lớn lên trong sự ràng buộc của mẹ và ngoại tình của bố. Có thể nói môi trường giáo dục rất quan trọng với con cái, từ nhỏ chứng kiến bố hết lần này đến lần khác ngoại tình đã khiến cái tư tưởng ngoại tình là chuyện bình thường mà đàn ông nào cũng sai phạm, lúc trước khi cưới Celine, Giroud đã quyết tâm không trở thành bố Giroud thứ hai.

Để rồi những hi vọng mà anh mong mỏi đã bị Celine đạp đổ, anh không thể cho cô một gia đình như cô mong ước.

Giroud giống nhưng cũng không giống bố Giroud.

Ông vô số tình nhân sau lưng vợ mình nhưng anh lại chỉ có một, anh cũng không ham muốn tìm thêm một ai.

Ông không để sự hiện diện của ai lay động đến vị trí của vợ mình nhưng Giroud lại vì cậu mà tháo nhẫn cưới.

Nếu cho ông chọn lại, ông cũng sẽ kết hôn với mẹ anh nhưng còn anh thì không, nếu anh biết một ngày trong tương lai sẽ gặp Kylian thì anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với Celine và để rồi ngoại tình sau lưng cô.

Với Kylian, anh chỉ muốn vui đùa mà thôi nhưng dần dà anh cứ như thiêu thân đâm đầu vào biển lửa. Cậu thanh niên kém hơn anh 12 tuổi đã xâm nhập của cuộc sống của anh quá sâu, từng ngóc ngách luôn có hình bóng của cậu ngự trị không cách nào xóa bỏ được.

Cậu có rất nhiều bộ mặt, bên nhau cũng đã năm năm nhưng anh vẫn chưa thấy rõ hết, mà cho dù thấy anh cũng khó hiểu được. Đôi lúc cậu bướng bỉnh hơn cả trẻ con nhưng có lúc cậu lại tinh ý hơn cả phụ nữ. Đôi lúc vì một khoảnh khắc nào đấy cũng làm cậu khóc sướt mướt nhưng cũng không thiếu những lúc cả người cậu như đắp chục lớp băng lạnh lùng và lãnh đạm với mọi thứ. Nhưng cậu lại thông minh, mạnh mẽ, dịu dàng, chu đáo càng làm cậu trở nên nổi bật, cũng chính vì thế mà trái tim Giroud đã rung động vì cậu.

Kylian cúi đầu nâng bàn tay đeo nhẫn cưới lên, cậu nhìn chăm chú vào ngón áp út bởi vì nhiều năm đeo nhẫn mà để lại dấu vết.

"Anh cứ làm như thế này, em thật sự......"

Giroud hỏi: "Thật sự?"

Giọng Kylian yếu ớt và nặng nề.

"Thật sự không chỉ muốn tiền của anh mà còn muốn trộm lấy trái tim anh"

Giroud hôn lên trán cậu, giọng vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ.

"Không cần trộm, cho em hết"

......

Ethan ôm một đống đồ chơi điện tử mặt mày vui vẻ bước vào phòng, Kylian thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, mặc kệ nó vậy. Đâu phải cậu không biết ở nhà bố mẹ quản chặt thế nào, bây giờ lên ở với cậu tuần coi như xả stress đi.

Cậu bước vào phòng thì thấy Giroud nằm trên giường bấm điện thoại, cậu oán than.

"Hôm nay anh lạnh nhạt với em"

Giroud nghe thế, vội buông điện thoại kéo Kylian vào lòng vừa ôm vừa hôn.

"Nghĩ gì đấy, còn không phải Ethan là em của em nên anh mới để ý sao, em xem thằng bé cũng gọi anh là anh rể rồi"

Kylian lăn lộn trong vòng tay anh, đưa tay vuốt bộ râu được tỉa gọn của anh mà nói.

"Mẹ anh làm sao sinh được một đứa con dẻo miệng thế này nhỉ"

Giroud nhéo đùi Kylian, môi dán săt vào tai cậu.

"Lên giường đi, anh chỉ em cách anh được sinh ra"

Bàn tay Giroud chậm chậm vuốt ve đùi trơn láng của cậu, sau đó lại lướt qua cái bộ phận kia.

Kylian rùng mình, giữ lấy tay người nọ đang muốn luồng vào trong.

"Này, kế bên là Ethan đấy"

Giroud xoay người đè Kylian dưới thân, thân dưới kề sát cọ cọ vào cậu, nơi đó bị kích thích liền dựng đứng lên.

Kylian tuy bị kích thích đến mê muội nhưng vẫn nhớ rất rõ em trai mình còn kế bên phòng, mặc dù nếu nó biết anh trai mình lăn giường cùng bạn trai thì cũng chẳng sao nhưng cậu vẫn ngại mặt mũi.

"Thôi em xin anh đấy, anh còn làm nữa là em giận thật đấy nhé"

Giroud: "Cầu xin thì phải ra dáng cầu xin chứ"

Được rồi, Kylian luôn là kẻ thức thời, trong chớp mắt liền từ giọng khó chịu chuyển sang yếu ớt cầu xin.

"Chồng ơi~, tha cho em, em yêu anh lắm"

Giroud cười hai cái sau đó rời khỏi người Kylian, ngay khi cậu mới kịp thở phào thì thấy anh tiến đến cái bóp quăng ở trên bàn lấy ra bao cao su trong đó rồi xé ra.

"Ethan nó đeo tai nghe chơi game rồi, không có nghe được đâu"

Kylian tức giận, "Đồ dâm dãng, cút mẹ anh đi"

Giroud nhanh chân nắm chặt cổ chân của cậu không cho cậu chạy thoát, tách hai chân cậu ra đâm thẳng vào. Kylian vì đau mà bật khóc, nước mắt chảy xuống, tay hết cào rồi cấu lên lưng anh.

"Oliver Giroud, tôi cào chết anh, tôi phải để cho vợ anh xem dấu vết tình nhân để lại trên người chồng mình"

"Em không thể im miệng được à"

Phía dưới bị thúc mạnh đến tê dại nhưng Kylian vẫn không chịu thua, cậu rướn người cắn mạnh lên vai Giroud.

"Anh muốn làm tình với người câm à, được thôi"

Sau đó Kylian cứ ê ê a a mãi, cuối cùng Giroud phải phủ lên môi cậu để chặn mấy từ vô nghĩa này lại.

"Thật không hiểu sao anh lại yêu cái tên điên như em nhỉ?"

Kylian ngẩn người, sững sờ nhìn người đàn ông đè trên người mình, cảm thấy không thể tin những lời mình nghe được.

Bọn họ vốn chỉ nên dừng ở mức bạn tình của nhau mà thôi, vượt qua ranh giới kia chính là tự giết chết chính mình.

Kylian băn khoăn cái tiếng yêu vừa nãy của Giroud, nhiều năm qua, lời tâm tình nào cũng nghe anh nói nhưng cái từ kia lại chưa bao giờ anh thốt lên. Vậy mà bây giờ, anh lại nói vào lúc đang làm tình. Lời đó là thật hay giả? Là đang vui sướng nên buộc miệng nói hay sao?

Cậu suy nghĩ rất nhiều, vòng qua vòng lại cậu lại nói.

"Anh đang mắng em là tên điên à"

Giroud không nghĩ đến cái tên nhóc này, im lặng lâu như thế lại thốt ra câu thiếu tình cảm như vậy.

"Anh nói anh yêu em, vậy mà em chỉ để ý hai chữ tên điên thôi à"

Kylian cười gượng, "Đừng nói nữa, còn nói nữa em sẽ tin thật đấy"

"Em không tin anh sao, em muốn anh phải làm cái gì để chứng minh đây"

Kylian tức giận đạp Giroud khỏi người mình, "Em nói là đừng nói nữa, chứng minh cái gì chứ, em muốn anh ly hôn đấy. Anh có thể ly hôn vì em sao?"

Giọng Giroud vốn trầm nay vì tức giận, vì khổ sở, vì một chút chua chát mà trầm thấp hơn.

"Anh có thể ly hôn, Kyky, từ khi gặp em anh đã muốn ly hôn rồi. Anh muốn cho em một danh phận, không muốn thấy em lén lút như vậy. Địa vị, tiền tài và quyền lực anh không thể bỏ, không phải nó quan trọng hơn em nhưng chỉ có những thứ đó mới bảo vệ được em"

Cho dù hiện tại Giroud đang nắm quyền ở công ty nhưng người có quyền hạn vẫn là bố mẹ anh, nếu lúc này anh muốn ly hôn nhất định ông bà sẽ không đồng ý. Đến lúc đó quyền lực của anh sẽ lung lay, mà khi đó anh không thể bảo vệ Kylian dưới tán ô của mình được nữa.

Đến mức này Kylian còn không tin sao, cậu mệt mỏi ngã người ra sau, đôi mắt ẩm ướt nhìn lên trần nhà.

"Vậy anh cố gắng đi"

Giroud nghe thế liền biết Kylian động lòng, anh ôm lấy mặt cậu mà hôn lấy những giọt nước mắt trên mắt cậu, dương vật lần nữa xâm nhập lỗ nhỏ, chậm rãi nhấp nhô, tiến sâu vào cơ thể Kylian. Dùng cách này thổ lộ, thổ lộ một cách trực tiếp nhất.

"Anh biết rồi, em đừng khóc nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro