Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Sau tiếng kinh hô kia là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Trong tiệm giày có vài người đứng có ngồi có, nam có mà nữ cũng có, riêng chỉ có một điểm chung hiện tại chính là ai ai vẻ mặt cũng dại ra ngây ngốc. Không thể tin nổi vị mỹ nữ trước mắt này, nhìn sao cũng là kẻ có tiền có học thức vậy mà mở miệng ra lời lẽ lại quá dọa người như vậy.
Hòng phá vỡ không khí quỷ dị này, một người trong đó đành lên tiếng

" Vị tiểu thư đây....cô...cô muốn đến mua giày à!? "

Cũng không thể trách vì sao người này lại hỏi như vậy, khi bạn đột nhiên xông vào tiệm bán giày của người ta chẳng lẽ là để mua thức ăn hay quần áo?

Mộng Diêu đại mỹ nữ nghe vậy vẻ mặt mất hứng vô cùng, cậu trong lòng oán trách đám trư bằng cẩu hữu này quá vô tình, mới đó đã quên bén cậu. Nhưng cậu lại không nhớ bản thân hiện tại là Tần Mộng Diêu chứ không phải Nhan Khải tên tiểu lưu manh của xóm Phức Hợp này nữa.

" Ê, Giang Hữu. Cậu từ lúc nào thì bị nói lắp rồi?
Mới bao lâu không gặp nhưng tôi nhận ra cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cái mặt trát đầy phấn rồi trang điểm diêm dúa kia. Nhưng cậu vẫn không nghe lời tôi cạo sạch bộ râu kia là thế nào. Cậu có thấy mỹ nữ nào có râu bao giờ chưa? "

Mộng Diêu khoanh hai tay dựa vào cạnh cửa cất giọng xấc xỉa người vừa lên tiếng.

" Cô....sao cô lại biết mấy lời này....cô là ai!? "

Người gọi là Giang Hữu kia khiếp sợ trừng lớn mắt, lấp bấp chỉ vào Mộng Diêu hỏi. Những người xung quanh cũng nhộn nhào không yên, ánh mắt cũng hiện lên nghi hoặc cũng không thể tin. Vì mấy lời này làm họ liên tưởng đến một người, cũng xấu miệng thích châm chọc người khác như vậy, cũng xấc xược như vậy.....nhưng người mà họ nghĩ tới tuyệt đối không phải dáng vẻ của cô gái trước mắt này, nhất là cậu ta đã mất tích....mất tích cả tháng nay rồi.

" Sao hả? Vẫn không nhận ra tôi sao? Vậy thì đừng trách tôi không tiếp tục giữ bí mật giúp mấy người rồi...." nói xong cậu còn cười duyên một cái, nhưng ánh vào mắt mấy người đối diện lại làm họ rét run.

Chỉ tay vào một cô gái khá đứng tuổi, đầu tóc nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng, còn xỏ cả khuyên mũi nói:

" Cậu, Tiểu Mãnh bên mông trái có cái bớt hình con bướm vô cùng.....nữ tính. Chẳng chút nào hợp với vẻ ngoài lẫn tính cách của cậu nhỉ? "

Thành công làm đối phương sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch, miệng há hốc không thể tin nổi. Mộng Diêu khoái trá cười lớn hai tiếng.

Tiếp theo cậu lại lia ánh mắt đến một vị đại thúc trung niên, khá cao to vạm vỡ, làm đối phương rùng cả mình, nói:

" Lão Vu a...., chắc sở thích lén lút đêm khuya mặc váy công chúa màu hồng nhiều đăng ten, cùng trang điểm như búp bê chạy đi cua trai trong mấy con ngõ bán dâm của cậu, vẫn còn đấy chứ!? "

Người được gọi là lão Vu kia khiếp sợ hét toáng lên rồi chui xuống gầm bàn gần đó, thật sự chịu không nỗi đả kích bị phơi bày bí mật trước mặt mọi người.

Mộng Diêu lại lia mắt qua hai cậu trai nhìn còn khá trẻ, lập tức làm họ sợ hãi xua tay rồi liên tục lui về phía sau, thấy như vậy làm cậu vô cùng khoái trá. Dám không nhận Nhan Khải cậu? Thật là không muốn sống nữa rồi mà.

Rốt cuộc mọi người không chịu nổi kích thích nữa đồng thanh hướng Mộng Diêu hét ầm lên chất vấn:

" Cậu là ai? Là ai hả?
Sao có thể biết được mấy bí mật này của tụi tôi.
Thằng nhóc khốn kiếp Nhan Khải, không lẽ nó đem bí mật của chúng ta đi rêu rao khắp nơi!? "
Câu cuối là bọn họ nhìn nhau rồi nói ra nghi vấn trong lòng.

" Ha ha....đùa mấy người thật là sảng khoái. Còn chưa nhận ra sao?
Tôi đây chính là Nhan Khải, hàng thật giá thật đây a! "

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro