Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Hai người họ cũng không có thời gian rảnh để mà tiếp tục trao đổi, bọn người kia đã nhanh chóng áp sát lại. Hàn Bách vừa phải che chở Mộng Diêu vừa cố sức chống trả mấy tên cầm dao kia, may mắn vì cự li gần lại nhiều người hỗn tạp quyền đấm cước đá, nên chúng không thể nổ súng chỉ còn cách cận chiến. Nếu không hậu quả Hàn Bách không cần nghĩ cũng biết hai người họ đừng hòng thoát được.
Vốn muốn mở đường máu để cho Mộng Diêu chạy đến xe anh đang đổ phía sau, ai nhè mấy tên này cũng không phải thứ dễ đối phó, đều tập trung che chắn không cho anh có cơ hội mở đường về phía xe con được.
Vết thương trên người ngày một tăng thêm, do mất máu cùng sắp kiệt sức, mồ hôi Hàn Bách nhễ nhại đôi môi mím chặt đã có chút trắng bệch. Cánh tay đang bảo hộ Mộng Diêu trong lòng lại trúng một đao.
Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, từ đằng sau họ một chiếc ô tô bốn chỗ bỗng rồ ga tới lướt qua bên người cả bọn đang ẩu đả, thừa dịp đụng ngả hai tên cản trở, cửa sổ chỗ tài xế mở ra, một người đàn ông thò đầu ra hét lớn với hai người Hàn Bách và Mộng Diêu.

" Nhanh lên xe "

Hàn Bách không một giây chậm trễ, lập tức lao về hướng cửa xe sau mở sẳn, đẩy Mộng Diêu trong lòng mình lên xe trước, rồi xoay chân cho tên đang lao tới hòng cản trở bọn họ một cú đá vào bụng. Anh cũng không ham chiến nhanh chóng lên xe đóng cửa lại. Xe con lập tức lao nhanh như một mũi tên, mới đó đã không còn thấy bóng dáng, bỏ lại phía sau một  lũ người vừa chửi rủa vừa kêu gào đau đớn.

Trên xe, tài xế không phải ai khác mà chính là Lâm Triệt mà Hàn Bách đã mang Mộng Diêu đi gặp hôm ấy, nhưng hôm nay anh ta không còn dáng vẻ một quý công tử cao sang hoa lệ như hôm đó. Mái tóc dài đã cắt ngắn gọn gàng, bộ vest trắng tao nhã như vương tử cũng đổi thành một thân áo thun quần bò nhanh nhẹn. Anh ta vừa lái xe vừa liếc nhìn hai người Mộng Diêu qua kính chiếu hậu, thò tay lấy một hộp cấp cứu ngay hộc gần tay lái quăng ra sau cho Mộng Diêu, ánh mắt liếc nhìn Hàn Bách một thân quần áo nhiễm đỏ máu tươi, cười châm chọc.

" Bách, cậu cũng có ngày hôm nay. Bị đánh đến khắp người là máu, thật hiếm có nha.
Lần này cậu lại nợ tôi nhân tình rồi, mau mau nghĩ xem nên hoàn trả thế nào đi. "

" Sao cậu biết mà theo đến? "

Hàn Bách mặc nhiên không xem mấy vết thương này ra gì, dù có mất máu dẫn đến suy yếu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ, không chút phản ứng với mấy lời khiêu khích trêu ghẹo của Lâm Triệt.

" Còn không phải tên nhóc cậu vừa nghe cô ấy gặp nguy hiểm đã lao nhanh đi.
Tôi sợ cậu ứng phó không nổi nên đành lái xe đuổi theo.....ai ngờ tên nhóc cậu lại lái xe bán mạng như vậy, tôi đã vượt mấy cái đèn đỏ mà cũng chẳng đuổi kịp.

May mà địa điểm tập kích là do tôi báo với cậu nên mới biết đường đuổi đến "

Lâm Triệt vừa nói vừa làm ra vẻ bất lực trước hành động kích thích của Hàn Bách mà nhún nhún vai, nhưng tốc độ lái xe thì không giảm chút nào vẫn lao đi vun vút.

Mộng Diêu không còn hơi sức đâu mà quan tâm nội dung cuộc trò chuyện của họ, cậu đang cố sức cắn chặt môi mình để cơn đau đớn làm bản thân bình tĩnh lại. Cậu nhẹ tay kéo ra sơ mi của Hàn Bách giúp anh xử lí từng vết thương lớn nhỏ.
Nhìn đến vết đạn ghim trên đầu vai anh ta, nước mắt cậu cuối cùng cũng cầm giữ không nỗi nữa tí tách rơi xuống, cẩn thận dùng oxy già giúp anh khử trùng rồi băng lại bằng băng gạt, vết thương thế này cần phải đến bệnh viện để lấy đầu đạn ra. Còn những vết dao lớn nhỏ khác cậu đều tỉ mỉ xử lí.
Lâm Triệt thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục lái xe. Hàn Bách thì nhìn cô vì anh cẩn thận xử lí vết thương, khóe môi không ngừng câu lên thành nụ cười thỏa mãn. Em cũng không phải hoàn toàn không thích anh có đúng không? Anh có phải còn có hi vọng.

" Ơ.....chúng ta không phải nên đi bệnh viện ngay sao?
Sao lại quay trở về Nhan gia rồi..."

Nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa xe càng ngày càng quen thuộc, Mộng Diêu không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng, nãy giờ một mực lo lắng cho vết thương của Hàn Bách, cậu không chú ý mình đang đi đâu.

" Có một việc chúng ta phải trở về xử lí ngay. Sau đó tôi sẽ chở hai người đến bệnh viện sau, mấy vết thương này hiện tại càng tốt cho chúng ta lợi dụng cớ gì lại không dùng. "

Lâm Triệt như nghĩ tới điều gì đó mà không khỏi hưng phấn cười gian trá, lúc sau chú ý thấy sắc mặt Mộng Diêu sa sầm, anh ta không khỏi xấu hổ ho khan vội giải thích.

" Khụ.....cô đừng lo, vết thương nhỏ này không làm gì được tên này đâu.
Lúc bọn tôi lăn lộn trong quân ngũ còn từng bị những vết thương nặng hơn nữa kìa, chỉ kéo dài thêm tầm ba mươi phút thôi Bách còn chịu được. "

" Anh không sao đâu, Triệt nói đúng có việc cần em trở về để xử lí "

Hàn Bách ôn nhu cười với Mộng Diêu còn giơ tay xoa xoa mái tóc dài rối tung của cậu.

Mang theo tâm trạng thấp thõm cùng thắc mắc đan xen, Mộng Diêu cũng theo sự hộ tống của hai người họ về đến biệt thư Nhan gia mà cậu vừa rời đi chưa đến hai tiếng đồng hồ.
Xuống xe vừa bước chân đến trước cửa phòng khách mở rộng, Mộng Diêu còn đang nghi hoặc thế nào mà ngoài sân lại đỗ nhiều xe thế này, còn có cả xe cảnh sát. Tới gần phòng khách cậu mới phát hiện bên trong ngồi chật ních cả người, đứng có ngồi có, có vài người còn mặc cảnh phục.
Lúc này một giọng nữ khá quen thuộc từ bên trong vọng ra, chỉ khác là hiện tại nó trở nên lạnh lùng cùng xa cách hơn.

" Nhan Hải Thành tiên sinh, đây là giấy triệu tập của tòa án.
Ông liên quan đến một đường dây buôn lậu vũ khí cùng thuốc phiện lớn, cùng với có người tố cáo ông tội giả mạo thân phận người thừa kế của Nhan lão tiên sinh quá cố và tội giết người.
Mời ông theo chúng tôi về sở để làm việc. "

Người nói chính là cô gái hôm đó Mộng Diêu đã gặp ở Lâm uyển Lục Tư Ảnh, Lục đại luật sư cũng là luật sư công tố của chánh án tòa án tối cao của thành phố này. Hôm nay cô mặc trên người một bộ đồ công sở màu đen, tay đang giơ một tờ giấy trước mặt Nhan lão gia, sắc mặt ông ta vặn vẹo như đang kiềm giữ sự tức giận.

" Giờ phải thêm một tội cố ý gây thương tích nữa, Lục đại luật sư.
Chúng tôi sẽ gửi đơn tố cáo nhanh thôi, lúc ấy mời cô cùng thụ lí một lúc cho "

Lâm Triệt vượt lên cậu và Hàn Bách vừa bước vào trong phòng vừa nói.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro