Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Hôm sau Mộng Diêu mang theo tâm trạng nặng nề ủ dột xuống lầu, ngẫm nghĩ cả đêm cậu rốt cuộc cũng ra được quyết định, nhưng nội tâm thì vẫn day dứt không cam lòng. Vì sao người sai không phải cậu, nhưng hết thẩy mọi thứ giờ đây đều đè ép cậu đến không còn đường lui.
Cúi gầm mặt thẩn thờ đi đến phòng ăn, do không chú ý nên cậu trực tiếp va vào một người đang định bước ra khỏi phòng ăn.

" Mộng Diêu, con sao vậy!?
Mặt mũi nhợt nhạt như thế, có phải bị bệnh rồi không?
Mẹ vừa muốn lên gọi con xuống ăn sáng đây. Tối qua sau khi lên phòng thì trốn mãi trong ấy, cơm tối cũng không xuống ăn, làm mẹ lo lắm con có biết không? "

Nhan phu nhân vừa nói vừa giơ tay đặt lên trán Mộng Diêu thăm dò nhiệt độ, cảm thấy không có sốt liền thở phào yên tâm không ít. Cô con gái này từ lần đó tưởng đâu đã mất đi, vẫn luôn làm bà lo lắng không yên, rất sợ lại mất đi con một lần nữa. Kéo Mộng Diêu ngồi vào bàn ăn, bà đưa ly sữa ấm cho cậu.

" Mẹ...con không sao đâu. Chỉ là ngủ không ngon lắm nên cả người có chút mệt không tỉnh táo lắm thôi.
Hôm qua đi chơi với Hàn Bách, tụi con ở bên ngoài đã ăn rất nhiều đồ ăn, nên cơm tối con ăn không vô rồi cả đi lại một ngày cũng mệt nên con ngủ quên mất.
Thật xin lỗi, làm mẹ lo cho con rồi. Mẹ....con yêu mẹ lắm đó...mẹ ơi..."

Mộng Diêu có chút chột dạ nên nói dối, nhưng rồi vì những cử chỉ quan tâm cậu của Nhan phu nhân, làm cậu tự dưng hai mắt có chút cay cay muốn khóc, bèn vòng hai tay ôm chặt eo bà cả gương mặt đều vùi vào người bà, hòng che dấu đi mấy giọt nước mắt sắp tràn mi.
Mẹ cám ơn mẹ nhiều lắm, để con một lần trong đời được nhận tình thương của người thân, được cảm nhận sự ấm áp cùng bình yên khi được ôm mẹ vào lòng. Mẹ ơi, vì mẹ con làm gì đều xứng đáng cả.

Nhan phu nhân lúc đầu còn sững sờ không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh hai mắt bà cũng trở nên ươn ướt, vòng tay ôm lại Mộng Diêu, bàn tay còn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi. Con gái đã bao lâu rồi không ỷ lại bà, không hướng bà làm nũng rồi. Bà vui mừng biết bao khi thấy con gái càng ngày càng có sức sống trước mặt bà đây.

Hai mẹ con mãi chìm trong tình cảm mẹ con ấm áp nên không thấy được ở đối diện, Hàn Bách nghe mấy lời nói dối vừa rồi của Mộng Diêu mà sắc mặt âm trầm, đầu mày cũng nhíu chặt.
Trưa qua ăn quá no sao? Rõ ràng là một miếng cũng không động vào thế mà còn nói ăn nhiều lắm. Cô đang nói dối....nhưng lại vì sao!? Không lẽ là tại cái món quà kia của Nhan Hải Thành? Hay còn gì khác nữa mà anh không biết.
Càng nghĩ càng thấy không ổn, nên sau khi vừa kết thúc bữa ăn sáng. Hàn Bách đã chộp lấy Mộng Diêu lôi lên phòng.
Bỏ lại vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa xen lẫn ám mụi của Nhan phu nhân và mấy người hầu phía sau.
Mộng Diêu lúc sắp bước qua chỗ ngoặc của cầu thang, còn nghe thấy mấy cô hầu nói lời chọc ghẹo hai người bọn cô sau lưng.

" Ôi...xem hai người họ ân ái thắm thiết quá, hôm qua còn mới đi chơi cùng nhau thôi mà..."

" Phu nhân, xem ra hôn sự của tiểu thư sắp tới rồi phải không ạ?
Tôi xem họ cũng sốt ruột muốn đám cưới lắm rồi đây...haha.."

" Haha...mấy cô lắm lời quá rồi, mau đi làm việc đi! " Giọng Nhan phu nhân cũng không giấu được sự vui mừng trong đó.

[....]

Kéo Mộng Diêu vào phòng cô rồi, Hàn Bách lập tức áp cô lên cánh cửa vừa đóng lại, giam cầm cô chặt chẽ giữa lòng ngực mình và cánh cửa lạnh lẽo, buộc cô phải ngửa mặt lên nhìn anh

" Nói đi, sao phải nói dối?
Những lời nói đó của em chỉ gạt được phu nhân thôi, chứ đừng hòng qua mặt anh.
Có phải hắn đã làm gì em hay uy hiếp gì em không? "

Từng lời Hàn Bách đều nói rất chậm rãi, nhưng từng lời lại như chùy gỗ va vào ngực Mộng Diêu, làm cậu hít thở cũng không thông.

" Anh....anh nói gì vậy, uy hiếp gì chứ.....tôi là ai hả?
Sao có thể để người ta dễ dàng uy hiếp vậy, anh nghĩ nhiều quá rồi đó.
Tối qua tôi mệt quá nên ngủ quên, không muốn mẹ quá lo nên mới nói vậy thôi.
Anh buông tôi ra...mau buông ra...làm gì vậy chứ? "

Cố ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng anh ta nữa, Mộng Diêu cố làm cho giọng mình nghe thật bình thường. Chỉ là nội tâm cậu thì đang rối loạn cả lên, sao anh ta lại đoán được rồi....phải làm sao đây? Cậu không thể lại làm liên lụy anh ta thêm nữa...không thể...

Hàn Bách vì Mộng Diêu né tránh cùng giãy giụa mà càng thêm buồn bực, cô như thế rõ ràng là không tin tưởng anh, là muốn đẩy anh ra xa cô.....chết tiệt, cô lại muốn vứt anh sang một bên sao?
Bị suy nghĩ này làm cho cả người đều không thoải mái, lí trí đều sắp bị cơn hờn giận vô cớ cắn nuốt hết cả.
Hàn Bách áp môi mình lên đôi môi còn đang kháng nghị của cô, sâu sắc cảm nhận mật ngọt của nhau từ bốn cánh môi tương thiếp không rời, đầu lưỡi len lỏi qua cánh môi mềm mại muốn cậy mở hàm răng đang cắn chặt của cô nhưng không thành công, đành buồn bực buông môi Mộng Diêu ra.
Nhìn cô từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, Hàn Bách lại lần nữa ép tới ngậm lấy môi cô. Lần này thừa dịp cô còn chưa kịp phòng bị đầu lưỡi tiến quân thần tốc nhấp nháp lấy đầu lưỡi đinh hương của cô, kéo cô cùng anh trầm mê trong nụ hôn này đến mãi không dứt.
Đến khi cảm thấy cô sắp ngạt thở tới nơi, Hàn Bách mới buồn bực mà buông ra, sợi chỉ bạc ám mụi lơ lửng giữa môi lưỡi hai người vô cùng tình sắc.

" Chát "

Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên.
Hàn Bách bị cái tát kia làm gương mặt cũng bị đánh lệch sang một bên, gò má nổi bật lên dấu tay sưng đỏ, hai mắt anh trừng lớn không thể tin nổi, trừng trừng nhìn Mộng Diêu đang cố sức chà lau đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ ướt át. Như thể vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm, môi Mộng Diêu bị cô chà đến sắp hiện ra tơ máu.

" Đủ rồi!
Em thấy rất ghê tởm sao? Anh hôn em làm em chịu không nổi sao "

Hai tay nắm chặt lấy tay Mộng Diêu vẫn muốn tiếp tục chà xát môi mình, anh gần như là hét vào mặt cô mà chất vấn.
Dù là người đàn ông nào đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi việc người mình yêu lại tỏ ra chán ghét âu yếm của mình, nói chi anh vốn là một người rất kiêu ngạo, hai mắt Hàn Bách đều ánh lên tia lửa hừng hực thiêu đốt, bức bách Mộng Diêu phải đối mặt với câu hỏi của anh, không được phép trốn tránh.

" Đúng!
Tôi ghê tởm hành động thân mật của anh với tôi, tôi không thể chấp nhận được việc một người đàn ông hôn môi tôi, hay bất kể hành vi nào thân mật với mình.

Vì tôi là nam nhân, là một người nam nhân dù hiện tại tôi đang sống trong cơ thể cô gái này. Thì suy nghĩ của tôi, cảm giác của tôi vẫn không thể thay đổi.
Tôi là nam thì sao có thể thích anh chứ? Không thể nào anh có biết không...."

Mộng Diêu cũng vô cùng kích động mà hét vào mặt Hàn Bách, hai tay cậu ra sức vùng vẫy hòng thoát ra khỏi trói buộc của anh ta.
Nhưng nội tâm cậu lại bị ánh mắt tổn thương của anh ta làm cho đau đớn khôn cùng, cậu không muốn nói ra những lời đả thương người thế này rất không muốn, nhưng vì anh ta cậu không thể mềm lòng. Cậu là thứ xui xẻo anh ta nên tránh xa cậu thật xa...

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro