Chap 30
" Ông.....ông vừa nói gì..."
Mộng Diêu kinh hãi trừng lớn mắt nhìn Nhan lão gia đang chắn trước cửa phòng cậu. Nhưng thứ làm cậu sợ hãi không phải là ông ta mà là lời ông ta vừa nói. Ông ta vừa rồi gọi cậu là Nhan Khải.....cậu nghe rất rõ ràng là Nhan Khải. Vậy là ông ta đã biết, dù lúc cậu quyết định vạch trần tất cả với Mai Anh, cũng đã lường trước kết quả này, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
Nhan lão gia vốn còn nghi ngờ vì dù sao lời nói đêm đó của Mai Anh cũng quá hoảng loạn, như thể sắp phát điên, cùng với nội dung cũng vượt xa khả năng nhận thức của người thường. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt không giấu nỗi sự khiếp sợ cùng giận dữ của người con gái trước mắt. Lời giải đáp đã không cần nói ra mà được khẳng định.
Không nói một lời dư thừa nào nữa, Nhan lão gia giơ tay đẩy vai Mộng Diêu làm cả người cậu lui lại vào trong phòng, thuận tay khóa cửa lại. Nhan lão gia từng bước lại gần cái người đang dùng ánh mắt căm tức như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, dưới chân mũi giày đá phải một vật, nhìn nó lăn tròn vài vòng rồi lăn tới dưới chân bàn trang điểm. Ông ta không khỏi cất tiếng cười vang
" Thế nào, Bất ngờ chứ!?
Con gái có thích món quà này của ba ba không?
Mộng Diêu....à không giờ phải gọi cậu là Nhan Khải chứ, không ngờ chúng ta còn cơ hội gặp lại.
Cậu biết không, lúc nhìn cậu cố sức vùng vẫy giữa lằn ranh sống chết lúc ấy, tôi đã có chút mềm lòng.
Nhưng hễ nghĩ đến cuộc sống giàu sang sau đó mà tôi có thể có được, tôi lại hưng phấn cực kì.
Tăng thêm lực đạo nhìn cậu vùng vẫy càng lúc càng yếu dần rồi bất động.....haha....haha...lúc đó tôi chỉ thấy sung sướng khi bản thân sắp trở nên giàu có.
Nhan Khải, tôi biết cậu rất không cam lòng rất phẫn nộ, nhưng biết làm thế nào đây....muốn trách chỉ có thể trách cậu. Nếu để cậu sống tôi sao có thể như hiện tại làm một ông chủ lớn. "
Mộng Diêu nghe từng lời ông ta nói, bản thân dường như vẫn còn cảm nhận được sự tuyệt vọng của mình khi đó, cố gắng muốn sống sót nhưng chỉ là vô vọng.
Cái lạnh giá thấu xương lúc ấy khi bị nước sông vây quanh, cảm giác đau đớn đến mức như lòng ngực sắp bị xé toạt ra. Từng thứ từng thứ một cứ như hiện ra trước mắt. Mộng Diêu không khỏi trắng bệch cả mặt mũi, hai tay bất giác vòng qua ôm lấy đôi vai run rẩy của bản thân, chân cứ lùi từng bước từng bước cho đến khi ngã ngồi lên giường.
Nhan lão gia thấy vậy cười khẩy từng bước ép sát lại người cậu, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cậu cất lời uy hiếp:
" Tôi biết cậu đang muốn trả thù, nhưng cậu có thể làm gì tôi?
Cậu định dùng thân phận gì để tố cáo tôi? Con nuôi của Nhan Hải Thành thật sự sao?
Cậu đừng quên người con nuôi ấy tên là Nhan Khải, còn cậu hiện tại chỉ là Tần Mộng Diêu, cô tiểu thư quanh năm ốm yếu bệnh tật thôi.
Cậu định nói với quan tòa thế nào? Nói bản thân đã sống lại sao, cậu nghĩ là sẽ có ai tin tưởng hả?
Họ sẽ chỉ xem cậu là người điên mà thôi, một kẻ điên loạn đang muốn hãm hại cha kế. "
Nói đoạn ông ta giơ tay nắm lấy cằm Mộng Diêu, ép cậu ngẩng cao đầu lên nhìn ông ta.
" Nhan Khải, đừng có ngây thơ như vậy. Xưa kia cậu không đấu lại tôi....thì hiện tại cũng thế thôi.
Còn nữa, cậu muốn để mẹ cậu đau lòng sao? Muốn để tất cả mọi người trong thành phố này đều biết bà ta đã gả cho một kẻ mạo danh, là vợ của một tên tội phạm sao?
Nghĩ kĩ đi, bà ta đã đối cậu tốt thế nào tôi không cần nói cậu cũng tự cảm nhận được đi.
Muốn bà ấy tiếp tục an ổn làm một phu nhân giàu có, được người người ngưỡng mộ. Hay là một người phụ nữ đáng thương đã lấy nhầm một tên tội phạm.
Cậu tự mình hảo hảo mà cân nhắc xem có còn muốn báo thù tôi hay không. "
Nhan lão gia nói xong liền mạnh mẽ buông cằm Mộng Diêu ra, nơi đó đã bị niết thành một vết đỏ hồng. Tươi cười tàn ác nhìn cậu thất thần ngồi trên giường, ông ta trước khi mở cửa ra ngoài, dường như cảm thấy lời uy hiếp này còn chưa đủ, bèn quay đầu lại nhấn mạnh từng lời nói:
" Còn vị hôn phu đẹp trai kia của cậu nữa. Cậu đừng tưởng tôi không biết mấy người đang lén lút làm gì.
Với thế lực nhà anh ta hiện tại nếu muốn hạ bệ tôi thì cả gia tộc nhà anh ta cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn nhơ này.
Tới lúc đó anh ta sẽ là tội nhân của cả gia tộc, là kẻ đã làm sụp đổ tất cả những gì mà cha ông anh ta đã gây dựng bao năm qua.
Cậu muốn nhìn thấy anh ta mất hết tất cả sao, Nhan Khải? Cậu thật sự nhẫn tâm sao.
Chỉ cần cậu lần nữa biến mất.....tất cả đều sẽ tốt đẹp như ban đầu! "
Trước khi cửa phòng đóng lại, lời nói cuối cùng này cũng lượn lờ truyền vào tai Mộng Diêu.
Cả căn phòng lại yên tĩnh như thể trước đó chưa xảy ra bất cứ việc gì, nhưng chỉ có bóng dáng co ro run rẩy đang ngồi bó gối trên giường kia của Mộng Diêu, đã minh chứng cho tất cả đều là sự thật đã từng diễn ra.
Mộng Diêu rối bời với từng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Là cậu không nên trả thù sao? Là cậu vốn dĩ đừng nên xuất hiện lần nữa trên thế gian này sao?
Mọi người đang sống thật vui vẻ tốt đẹp, sẽ bị cậu làm hại sao?
Từng câu hỏi ra nhưng sao không ai giúp cậu hồi đáp.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu tung người ngồi dậy, cả dép cũng không mang chạy đi lục tìm túi xách ban nãy cậu đã mang theo khi đi ra ngoài.
Lục lội được một tấm danh thiếp màu trắng bạc trong túi, tay cậu run run cầm lên đi động, bấm từng số gọi đi.
[....]
Qua vài phút trò chuyện, Mộng Diêu lần nữa ngồi phịch lên giường, từng lời mà người đó nói truyền qua điện thoại lạnh băng thấm vào trái tim cậu.
Ban nãy lúc cậu sắp lên xe, Lục Tư Ánh đã lén đưa cho cậu danh thiếp của cô ta cho cậu. Cậu cũng vừa gọi điện cho cô ấy để xác nhận lại những lời Nhan lão gia nói ban nãy có là thật không, nhưng thứ cậu nhận được lại là khẳng định
Nhớ lại những lời cô ấy nói qua điện thoại, nước mắt Mộng Diêu chảy dài từ khóe mắt xuống, ướt đẫm cả hai má tái nhợt.
[ Đúng vậy, có Bách ở đó tôi không tiện nói quá rõ ràng. Người đứng sau chống lưng cho mấy hành vi phi pháp của Nhan Hải Thành tuyệt đối không đơn giản.
Nếu chúng ta cứ mạnh mẽ chèn ép thì chờ đón phía trước sẽ không biết là những nhân vật thế nào.
Nên chúng ta là đang đánh cược đấy, đánh cược sự thành bại của hai gia tộc.
Hoặc có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng Bách lại vì cô mà bất chấp tất cả mấy thứ ấy, cậu ta chẳng lo nghĩ cho bản thân cùng gia tộc, mà chỉ muốn giúp cô.
Nhưng tôi vẫn rất muốn nói cho cô biết tất cả, tôi không muốn cậu ta làm tất cả vì cô mà cô lại chẳng hay biết gì về những hi sinh đó.
Thậm chí, cậu ta đã nghĩ tới việc từ bỏ quyền thừa kế Hàn gia, để giảm thiểu đến mức thấp nhất những hệ lụy vì cậu ta, mà gia tộc phải gánh vác. ]
[.....]
Tiếp sau đó Ánh còn nói gì nữa thì Mộng Diêu đã không còn nghe nổi nữa, chỉ cảm thấy trái tim trong lòng mình đang quặn thắt....đau quá...đau như có ai đó cầm dao đang đục khoét trái tim cậu.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro