Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của Mộng Diêu, mi tâm Hàn Bách hơi nhíu lại nhưng anh không nói gì đáp trả, chỉ một mực nhìn Mộng Diêu chầm chầm đến nỗi cậu trong lòng không ngừng run sợ. Thầm suy đoán : không lẽ anh ta đã nhìn ra gì đó!?
Lúc này, chợt thanh âm một người vang lên đánh vỡ không khí ngưng trọng hiện tại.

" Mộng Diêu, sao con lại ra đây?
Thân thể con còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ra đây gió lớn nhỡ đâu cảm lạnh thì thế nào "

Mẹ Mộng Diêu ở lối vào hoa viên bước nhanh tới bên người con gái, còn cẩn thận phủ lên người cô tấm khăn choàng cho thấy bà không hề ngẫu nhiên đi đến nơi này, mà do có người thông báo tiểu thư lại " bỏ trốn " còn chạy tới tận hoa viên phía sau này.

Mộng Diêu tiếp nhận ân cần chăm sóc của bà mà cả người đều bồn chồn rối rắm. Đời trước Nhan Khải cậu là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên ở tầng đáy xã hội, đừng nói ăn xin đến trộm cắp cậu cũng từng làm, chỉ duy chưa từng nhận được yêu thương của người mẹ. Nếu không phải lúc ấy cậu " may mắn " ăn trộm một cái bánh bị người chủ tiệm bắt được, có lẽ cậu đã chết đói ở cái xó xỉnh nào đó. À...mà có lẽ giờ này cậu cũng đã chết rồi đi, nên mới nhập vào thân xác cô tiểu thư này.

( lời tác giả: lí do vì sao ta lại dùng từ " may mắn " trong ngoặc này, sẽ từ từ hé lộ vào các chap sau. Nói trước sẽ hết hấp dẫn!  )

Mà nói đến vị phu nhân cũng là " mẹ " hiện tại của cậu này cũng phải nói bà là một truyền kì. Bà lấy một thương gia giàu có làm chồng sống cuộc sống an nhàn không lo không nghĩ, về sau còn sinh ra một cô con gái đáng tiếc đứa bé sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh, còn có bệnh tim bẩm sinh chính là Tần Mộng Diêu hiện tại. Không lâu sau, người chồng trong một chuyến công tác nước ngoài máy bay gặp sự cố rơi xuống biển mất đi, bà trở thành quả phụ khi tuổi còn trẻ. Nắm trong tay công ty cùng khối tài sản lớn của chồng trước, bà tái giá với người chồng hiện tại cũng là một thương nhân danh tiếng đã góa vợ, có nột đứa con gái lớn hơn Mộng Diêu ba tuổi.
Người chị gái này nghe nói thân thể cũng không khỏe mạnh vẫn luôn sống tại khu nghỉ dưỡng nào đó, hiếm khi trở về.
Nên bà dù là mẹ của cậu thì cũng không phải Tần phu nhân mà là Nhan phu nhân, họ của Mộng Diêu vẫn theo cha đẻ của cậu, còn mẹ thì được xưng hô theo họ người chồng hiện tại.

" .....con...con không thấy mệt....m...mẹ "

Khó khăn gọi ra cái xưng hô kia, đã không thể trốn đi thì cậu đành hiên ngang đi ra bằng cửa chính vậy.

" Ở trong nhà mãi cũng tù túng, con muốn ra ngoài dạo chơi một chút có được không mẹ!?

Nha...mẹ cho con ra ngoài hóng gió một lát thôi nha...nha..."

Phát huy hết khả năng làm nhũn không có được bao nhiêu của bản thân, Mộng Diêu nắm lấy một bên tay của Nhan phu nhân lắc qua lại cầu xin.

Nhan phu nhân vẻ mặt khó xử không nỡ từ chối con gái cưng, lại lo lắng cho thân thể ốm yếu của cô mà gương mặt rối rắm. Lúc này, một người hợp thời lên tiếng thành công phá giải phiền não cho bà

" Để cháu đưa em ấy đi cho ạ, cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận! " vẫn im lặng đứng bên quan sát, Hàn Bách hợp thời lên tiếng

Hừ. Thầm hừ lạnh trong lòng khi thấy Nhan phu nhân tươi cười đồng ý, 100% tin tưởng anh ta như vậy cậu không khỏi buồn bực, tên khó ưa cứ trưng ra mặt than kia có cái gì tốt mà ai cũng tin tưởng thế chứ!?
Đừng nói Nhan phu nhân, ngay cả đám người hầu khi nhìn thấy anh ta cũng tươi cười nhiệt tình gọi " Hàn thiếu gia " trông thấy mà ghét. Có mặt đẹp thì giỏi lắm sao? Giờ lão tử cũng là người đẹp đây này.
Nhan Khải âm thầm buồn bực trong lòng.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro