Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, Mộng Diêu theo đó trượt người ngồi xổm xuống đất, hai tay vòng ôm đôi vai run run siết chặt lấy bản thân.
Nói không đau lòng, không chua xót thì là giả rồi. Tình cảm bao nhiêu năm thế mà giờ đây cậu mới ngộ ra bị lợi dụng, bị tổn thương từ người mình tin tưởng nhất lại đau như vậy, trái tim như bị ai đó bót chặt đến rướm máu.
Cho dù ban nãy cậu có vô tình thế nào, ăn nói hùng hồn ra sao, thì nội tâm cậu vẫn bị thương tổn rồi, trái tim người cũng chỉ là máu thịt mà thôi.
Chợt có một bóng đen từ trên đầu cậu phủ xuống, rồi cả người cậu được một vòng tay ấm áp phả ra mùi hương nam tính quen thuộc ôm lấy. Cả người nằm trọn trong lòng người đó, cả gương mặt đều vùi vào hõm cổ anh ta, cảm nhận có bàn tay to rộng sau lưng đang vỗ nhẹ nhàng an ủi cậu. Mộng Diêu cũng không còn câu nệ xem là bản thân bị một nam nhân ôm như công chúa thế này, có thích hợp hay không nữa hai tay cô rướn lên vòng qua cổ anh ta siết chặt lấy.
Hiện tại cậu không muốn nói điều gì cả, chỉ cầu nhận được sự an ủi chân thành từ một người khác, mà có lẽ người trước mắt này là lựa chọn cậu mong muốn nhất hiện tại. Sống giữa một nơi toàn người xa lạ với cậu và người đã làm hại cậu, thì anh ta chính là một sự tồn tại mang đến ấm áp cho cậu.

" Ách...thật xin lỗi Tiểu thư, Hàn công tử. Chúng tôi....chúng tôi là nghe trên lầu có tiếng hét lớn, nên....
Chúng tôi cái gì cũng chưa thấy....gì cũng không thấy. "

Bên kia hành lang chợt truyền đến một giọng nam trung niên khàn khàn, có lẽ vừa bị đánh thức khỏi mộng đẹp nên vẫn còn chưa quá thanh tĩnh.
Ánh sáng chói mắt do đèn pin trong tay ông ta chiếu thẳng vào hai người Mộng Diêu đang ôm chặt nhau, làm hai người họ đều lóa cả mắt vội nheo mắt lại, giơ tay lên che chắn ánh sáng

" A....thật xin lỗi, tôi sơ ý quá..."

Ông ta lúc này mới giật mình phát hiện bản thân quá vô phép rồi, nhanh tay chuyển ánh đèn pin chiếu xuống nền nhà, cất lời ấy náy hướng hai người xin lỗi.

Lúc này Mộng Diêu mới có thể nhìn rõ ràng ông ta. Hóa ra là quản gia của biệt thự, theo sau ông ta còn có vài người hầu, mọi người đều mặc đồ ngủ, xem ra là bị gọi giật mình dậy vội vàng chạy lên đây.
Nhưng làm cậu thấy khó hiểu nhất là ánh mắt mấy người họ sao lại nhìn cậu ám muội như vậy, có người thậm chí còn đỏ mặt ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu.

Nhìn ra Mộng Diêu đang không hiểu ra sao. Quản gia lão nhân bèn hắng giọng ho khan vài tiếng, làm mấy người hầu kia nghiêm chỉnh lại, giấu đi mấy ánh mắt do xét cùng ám muội kia. Lúc này ông ta mới uyển chuyển lựa lời nói:

" Tiểu thư, đêm cũng đã khuya....cô cùng Hàn thiếu gia cũng nên về phòng nghỉ ngơi rồi.
Còn....còn...không nếu nhị vị muốn [ thân thiết ] thì cũng nên vào phòng trong cho riêng tư, nơi này là hành lang nhỡ chẳng may có người thấy được thì...."

Đến hai chữ thân thiết kia, ông ta nói đến thập phần mờ ám, lời cuối còn bỏ lửng mà cười khan vài tiếng ái ngại.

Mộng Diêu vẫn là chẳng hiểu ra sao, đầu óc cậu hiện tại có chút trì độn còn đang bị mấy cảm xúc hỗn độn kia đan xen bủa vây, thì Hàn Bách đang ôm cô mới cất lời trầm khàn, đánh tan cái không khí kì quái hiện tại.

" Được rồi, cũng đã khuya. Mọi người cũng về ngủ đi.
Trên lầu không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là ban nãy Mộng Diêu nhìn thấy con chuột nên bị kinh sợ.
Tôi qua xem em ấy thế nào thôi. "

" À....ra là vậy.
Chúng tôi cũng đi nghỉ đây. Nhị vị ngủ ngon "

Quản gia rất hợp thời mà làm ra một biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, gật gù cùng đám người hầu nói tiếng ngủ ngon với hai người rồi xuống lầu. Còn có thật tin cái lời biện giải này của Hàn Bách hay không, thì chỉ có mỗi ông ta cùng ông trời biết thôi.

Thấy bọn họ đều đi hết rồi, Hàn Bách mới từ từ buông lỏng tay đang ôm Mộng Diêu ra, đưa tay vuốt ve gương mặt còn tràn đầy nghi hoặc chẳng hiểu gì của cô, lời nói ra tuy rằng mang ý trêu chọc nhưng nhiều hơn vẫn là ôn nhu cùng chăm sóc:

" Em đó, sau này ban đêm muốn ra khỏi phòng thì khoát thêm áo vào.
Mặc phong phanh như vậy không khéo sẽ cảm lạnh......nếu bị nam nhân khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì, biết không? "

Nói đến cuối lời, Hàn Bách cố ý gia tăng âm lượng, giọng cũng nghiêm chỉnh hẳn không còn ý vui đùa. Vừa nói anh vừa kéo lại dây áo ngủ mỏng manh, đã tuột khỏi đôi vai trần của Mộng Diêu từ lúc nào.

Lúc này Mộng Diêu mới cúi đầu nhìn lại bản thân, váy ngủ màu trắng mỏng gần như trong suốt ôm chặt lấy từng đường cong trên cơ thể cậu, dây áo một bên đã tuột tới tận khuỷu tay, bên trong......cậu còn chẳng mặc áo ngực, hai điểm hồng mai như ẩn như hiện kia, thật làm người ta nhìn đến máu huyết sôi trào.
Hiện tại cả người cậu còn rút vào lòng ngực Hàn Bách, hai tay còn vòng lên cổ anh ta siết chặt. Đây rõ ràng nhìn vào mắt người khác, hai người họ tuyệt đối là đang làm chuyện bất chính, bàn tay anh ta sau lưng cậu từ lúc nào đã trượt tới tận mông cô.
Hèn gì ban nãy bọn họ lại nhìn cậu với ánh mắt mờ ám như thế.
Mộng Diêu hai má đều nóng như bàn ủi sờ vào là phỏng ngay, cậu thẹn quá hóa giận mà đẩy anh ta ra vừa chạy về phòng vừa hô ầm lên.

" Đại sắc lang nhà anh, mau biến về phòng của anh đi! "

Rồi tiếng đóng cửa cái " rầm " thật lớn vang lên theo sau đó. Hàn Bách nhìn theo hướng cửa phòng Mộng Diêu mà cười trầm thấp, cho thấy nội tâm anh đang rất hứng khởi. Trước khi quay người về lại phòng mình, anh còn liếc nhìn cánh cửa phòng Mai Anh một cái đầy thâm ý.

[....]

Còn lúc này trong phòng Mai Anh, sau khi Mộng Diêu để lại mấy lời kia rồi đi mất. Cô ta vẫn thẩn thờ ngồi nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng kia.
Trong đầu cứ không ngừng văng vẳng lên những lời nói: " cô là đồ giả mạo như thể đang mang trên chân một đôi giày thủy tinh ", " khi thủy tinh vỡ nát sẽ cắn lên chân cô đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ " ......v.v...
Không đâu, cô không muốn đâu, cô không muốn.....Tiểu Khải...Nhan Khải sẽ không buông tha cho cô đâu. Cậu ta sẽ hại cô, sẽ bắt cô đền mạng, cậu ta là chết không siêu thoát nên mới quay về trả thù....đúng, cậu ta là trở về để trả thù.

Bị từng suy nghĩ kia làm cho càng thêm kinh hãi, cả người Mai Anh run lên cầm cập, khí lạnh không biết là do điều hòa hay là từ tâm cô ta phát ra, dù có cố kéo chặt chăn bông bao lấy bản thân, cũng không thể xua đi cái lạnh lẽo thấm vào xương tủy này.
Cô sắp bị suy nghĩ cùng nỗi sợ hãi bức đến phát điên rồi, nước mắt lạnh giá không ngừng rơi từ khóe mắt đã sưng phù, đôi môi nhợt nhạt càng bị cắn đến chẳng còn huyết sắc.
Như chợt nghĩ ra gì đó, hai tay run run thật nhanh quờ quạng lên tủ đầu giường, không để ý đèn đầu giường bị cô ta đẩy rớt xuống sàn, nát vụn. Nhanh tay mở ra điện thoại di động vừa chộp được, bối rối tìm số điện thoại gọi đi.
Không lâu sau điện thoại được kết nối, không đợi người ở đầu dây bên kia mở miệng, Mai Anh như vớ được một chiếc cọc cứu mạng cô vội hét ầm lên với người kia.

" Ba ba...nguy rồi, cậu ta đã biết hết rồi....chúng ta là giả mạo, là người mạo nhận Nhan lão gia thật sự....cậu ta sẽ trả thù....sẽ đối chúng ta trả thù đó....

Cậu ta nói con đang mang một đôi giày thủy tinh mà bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát.....sẽ bị những mảnh vỡ kia cứa đến rướm máu.....ba ba con rất sợ.....sợ vô cùng....huhu...huhu...."

Lời nói lộn xộn cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Mai Anh đột nhiên truyền đến. Làm Nhan lão gia khi bắt máy còn tràn đầy nghi hoặc nở một nụ cười trên môi, lòng còn đang tò mò sao giờ này con gái ông lại gọi đến.
Nghe xong lời nói chẳng đâu ra đâu của cô, nụ cười của ông ta chợt cứng lại nơi khóe miệng. Ánh mắt thâm hiểm nheo lại đầy nguy hiểm, cất giọng âm u

" Cậu ta trong lời con nói là ai? "

" Là Tiểu Khải.....Tiểu Khải không có chết ba ơi. Cậu ta chưa chết.....cậu ta đã quay lại, cậu ta đến tìm chúng ta trả thù.....cứu con...ba ba mau trở về cứu con đi...."

Mai Anh khóc nấc lên, nhớ đến ánh mắt ban nãy khi Mộng Diêu nhìn cô, rồi cả hình ảnh thi thể lạnh băng trong kí ức là cả người lại rét run. Cô rất sợ....rất sợ hãi.

" Con nói hồ đồ gì vậy?
Cậu ta sao có thể còn sống, đừng tự hù dọa mình nữa. Mau ngủ đi "

Nhan lão gia đương nhiên không thể nào tin lời nói sợ sệt cùng hỗn loạn của con gái. Ông cũng không phải không biết cô thường bị ác mộng quấn thân, nên cũng xem lần này là do cô hồ ngôn loạn ngữ. Vừa quát cô xong muốn cúp điện thoại thì:

" Ba đừng...con nói thật đấy, cậu ta vừa đến tìm con.
Cậu ta chính là Mộng Diêu, Nhan Khải chính là Mộng Diêu "

Biết ba mình không dễ dàng tin tưởng lời cô, ngay khi ba ba sắp cúp máy, cô vội hét lên với điện thoại trong tay.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro