Chap 2
Cách sự kiện xác chết sống lại kia cũng đã một tuần, nhưng trong lòng những người có mặt trong buổi tang lễ ấy vẫn không khỏi khiếp sợ cùng bàng hoàng.
Còn nhân vật chính lúc ấy, tiểu mỹ nữ Tần Mộng Diêu của chúng ta giờ đang làm gì!?
Không nhắc đến thì thôi cứ hễ nói tới là một hồi đau đầu rối loạn. Không nói đến cái dáng vẻ mất nhã một chút phong cách tiểu thư khuê các cũng không có, sau khi bất ngờ sống lại cứ bất chấp vồ vập ăn lấy ăn để như kẻ chết đói mười năm....khụ...à thật ra cũng chỉ mới chết vài ngày thôi.
Ngoài ra còn phải kể đến một vấn đề đáng lo lắng không kém, chính là Tần tiểu thư sau khi sống lại, lại rất thích chơi trò " bỏ trốn " với mọi người, làm cho tất cả mọi người trong biệt thự đều người ngã ngựa đổ, ngày ngày giờ giờ đều phải căng mắt ra trông chừng cô.
Lúc này đây, cảnh tượng lại tiếp diễn....
" Tiểu thư....tiểu thư, người đừng trốn nữa. Mau ra đi, bánh ngọt người thích tôi đã đem tới rồi đây.
Cô ra ăn đi, rất ngon đó! "
Người hầu A vừa nhìn dáo dác vừa cất tiếng kêu, cô là người được cử trông coi tiểu thư ai ngờ vừa rồi tiểu thư nói muốn ăn bánh, cô chạy đi lấy quay lại thì người đã chạy đâu mất, thật làm cô gấp muốn chết đi được.
Trong một góc khuất có một bóng dáng khá nghi mặc trên người bộ váy ngủ công chúa màu hồng, mất nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô hầu nữ kia đi mất mới thở ra một ngụm nhẹ nhõm, ra khỏi chỗ núp rồi chạy theo hướng ngược lại.
Mắt thấy phía trước là vườn hoa nhỏ, bóng người khả nghi kia thầm vui mừng, không khỏi tăng nhanh cước bộ vì chỉ cần ra khỏi vườn hoa chính là cửa hông của biệt thư. Đây là kết quả sau nhiều ngày cùng nhiều lần bỏ trốn của người kia. Nói tới đây chắc mọi người cũng đoán được người này là ai rồi chứ!?
Đúng rồi, người này chính là Tần Mộng Diêu. Tần tiểu thư vừa " sống lại " kia.
" Em lại muốn trốn!?
Anh có thể hỏi em lí do không? hoặc em có nơi nào muốn đi. Anh sẽ đưa em đi, không cần phải trốn như vậy.
Em muốn làm mẹ em đau lòng lần nữa sao? "
Mộng Diêu đang hí hững chuẩn bị ra khỏi vườn hoa thì đằng sau, một giọng nam thấp trầm truyền tới làm cô giật mình thiếu chút kinh hô ra tiếng, may mắn cô đã kịp đưa tay lên che miệng, vỗ vỗ trái tim chợt nhói đau cô cứng còng quay người nhìn lại.
Đứng cách cô một bồn hoa hồng đỏ thẫm, một người con trai cao lớn, gương mặt sáng sủa tuấn tú, đôi mắt màu trà sâu không lường được của anh ta đang nhìn cô chăm chú, ẩn sâu trong đó là nghi hoặc và u buồn
" a...haha...." cười ngượng ngùng hai tiếng Mộng Diêu mới đánh vỡ sự im lặng đang bao trùm lúc này.
" Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả.
Bỏ trốn gì chứ, tôi đang đi dạo mà.
Đây là nhà tôi, tôi muốn đi dạo một chút chẳng lẽ còn phải xin phép anh hay sao Hàn Bách. Hàn đại thiếu gia!? "
Mộng Diêu lời nói chứa đựng trào phúng thản nhiên. Người trước mặt cô đây chính là vị hôn phu của cô, thái tử gia trong chính giới. Gia tộc anh ta nhiều đời cha truyền con nối đều làm việc trong chính phủ, từ chính trị đến quân đội. Hiện nay, cha anh ta chính là tổng tư lệnh quân đội quyền cao chức trọng, bản thân anh ta thì làm việc trong bộ nội vụ. Đây chính là tất cả thông tin cô khó khăn thu thập được từ mấy cô người hầu.
Nhưng điều quan trọng ở đây chính là cô không phải là hôn thê của anh ta, không phải là " Tần Mộng Diêu " kia, càng không thể nào là hôn thê của bất cứ ai...." cô " là con TRAI có được không, là con trai hàng thật giá thật.
Thế nào mà khi tỉnh lại đột nhiên lại biến thành con gái thế này!? Dù cho cái thân thể này có là đại mỹ nữ mà cậu ao ước thèm nhỏ dãi thì cậu, Nhan Khải vẫn là một thằng con trai hai mươi tuổi. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại thì biến thành cô tiểu thư này, cậu mà không trốn thì mới là có bệnh đấy. Cậu muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện này là thế nào nên không thể lộ ra cho bất cứ ai biết. Nhỡ đâu họ xem cậu thành yêu quái hay gì đó bắt đi nghiên cứu thì chết chắc.
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro