Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Đúng lúc hai người đang do dự bước từng bước chậm chạp hướng về hốc tường bí mật vừa mở ra kia, thì:

" Lão gia đã về! Ngài có muốn dùng bữa trưa không ạ? "  Giọng người hầu vang lên dưới tầng lọt vào tai Mộng Diêu và Hàn Bách.

" Không cần đâu! Mộng Diêu thế nào rồi, ta nghe báo lại con bé bị ngất " Giọng nam trung niên trầm trầm vang lên cùng tiếng bước chân đang hướng lên tầng.

" Nhị tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng ạ " người hầu tiếp tục đáp.

" Vậy để ta lên xem con bé, cô tiếp tục đi làm việc đi "

" Vâng "

Tiếng nói chuyện kết thúc và tất nhiên người đàn ông kia đang hướng lên lầu đi tới.

[...]

Hàn Bách túm vội lấy tay Mộng Diêu định chạy về hướng cửa, nhưng chợt nhớ ra còn hốc tường kia vẫn chưa đóng lại như cũ, anh lại buông tay cô ra đến trước cái kệ sách kia, trái sờ phải tìm. Nếu không đóng lại được cánh cửa này, thì việc họ lén vào thư phòng sẽ lộ mất.

" Anh làm gì vậy? Sao không vào trong xem sao
Bí mật như vậy, khẳng định bên trong có cất giấu mấy thứ mờ ám "

Mộng Diêu nhìn Hàn Bách như vậy tính tò mò cùng hiếu thắng dâng lên. Cậu bước tới hốc tường định đi vào. Thứ họ muốn biết có thể đang ở ngay trước mắt, giờ muốn cậu bỏ qua như vậy, cậu không cam tâm.

" Em chớ làm càn, em không nghe được Nhan lão gia đã về, còn muốn đi tìm em.
Còn chưa biết có phải ông ta đã nghi ngờ gì hay không, nên mới đột ngột hủy chuyến công tác trở về như vậy.
Nếu em còn không ở trong phòng mà bị phát hiện trong thư phòng này. Em định giải thích thế nào!?

Giờ chúng ta trả mọi thứ về nguyên trạng, lần khác lại tìm cơ hội vào xem. Không nếu lộ ra, ông ấy đổi nơi cất giấu hay đại loại hủy đi mấy thứ kia, chúng ta sẽ vĩnh viễn tìm không ra bí mật kia.
Em tự chọn đi, muốn nhẫn nại chờ hay mất hết? "

Hàn Bách một bên giải thích sự lợi và hại trong việc này, một bên cố tìm ra chốt đóng cánh cửa. Anh không tin không có cái chốt đó.
Lần mò khắp nơi trên cái kệ, cuối cùng tay anh vô ý đụng vào một vật trang trí trên góc kệ sách.

" lạch cạch...lạch cạch..." Tiếng cửa ngầm từ từ đóng lại, vách tường chỉ sau vài giây đã trở về nguyên trạng.

Hàn Bách thầm thở phào một hơi trong lòng, anh nắm lấy tay Mộng Diêu còn đang không cam lòng mà dẩu môi với cánh cửa đã đóng lại, nhìn lại không chút dấu vết nào như thể đã từng có một cái hốc trên vách tường.

Hai người vội chạy ra cửa, Hàn Bách nhanh tay dùng khóa đa năng khóa lại cửa rồi nắm lấy Mộng Diêu giả vờ thông thả đi xuống lầu dưới. Gặp Nhan lão gia đang gõ cửa phòng Mộng Diêu, thì bình tĩnh mở lời:

" Nhan lão gia, sao ông về sớm vậy, có chuyện gì sao? "

Lén kéo tay Mộng Diêu sau lưng, rồi đẩy cô ra trước chào Nhan lão gia. Đã muốn che giấu thì cách tốt nhất là làm như không có chuyện gì, tự nhiên như thường ngày.

" Ba Ba đã về "

" Ừ, con gái ngoan.
Ba ba nghe nói con bị ngất, nên vội chạy về xem. Chẳng phải dạo trước đã khỏe lại rồi sao, thế nào lại ngất vậy.
Mà sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại chạy đi đâu thế? "

Nhan lão gia quan tâm bước tới gần hai người, ánh mắt dò xét vừa ánh lên trong mắt thật nhanh bị ông ta ẩn giấu đi.

" Con...."

" Thấy Mộng Diêu trong phòng có chút ngộp ngạt, nên cháu mang em ấy lên sân thượng hóng gió một chút "

Nhanh giúp Mộng Diêu hóa giải tình huống trước mắt, Hàn Bách nói dối một chút cũng không ngượng mồm.
Mộng Diêu không thể không tặng anh ta một ngón tay cái trong lòng. Quả nhiên là dân làm chính trị miệng lưỡi thật lợi hại, từ xưa đến nay nói quan có hai cái miệng thật đúng là không có sai mà.

" Thế à,
Nếu còn thấy buồn chán vừa hay có một vị phu nhân trong giới thượng lưu, gửi thiệp mời tiểu thư Nhan gia chúng ta đi tham dự vũ hội.

Con đã không thấy mệt, thì ra ngoài dạo chơi một chút, quen biết thêm vài người bạn bè.
Ở nhà mãi cũng tù túng, ba ba cũng đã cho người chuẩn bị đầm dạ hội cho con rồi. "

Nhan lão gia nở nụ cười hòa nhã, lời nói là ý hỏi nhưng ngữ khí lại không một chút nào để cho Mộng Diêu thương lượng. Tỏ rõ là muốn cô đi.

Hàn Bách nghe vậy hơi nhíu mi, mấy cái tiệc xã giao này cũng không quan trọng gì. Nhan lão gia cần gì ép buộc Mộng Diêu phải đi.
Chẳng lẽ trong đó có uẩn khúc gì mà họ chưa biết?

Hàn Bách không ngờ được, người đang đứng trước mặt anh đây chính là kẻ đứng đầu vụ việc mua bán thuốc phiện, đạn dược lậu ẩn dưới vỏ bọc nhà chứa buôn bán phụ nữ.
Ông ta làm như vậy cốt là để dò xét cô con gái hờ vốn ốm yếu, nhu nhược. Nay sống lại lại mang đến cho ông ta một cảm giác rất kì lạ.

" Cháu có thể đi cùng Mộng Diêu không ạ? "

Hàn Bách sao có thể để một mình Mộng Diêu đi đây đó, nhất là mấy loại tiệc tùng lắm thị phi thế này.

" Được vậy thì tốt quá.
Ta còn lo lắng con bé đi một mình kia " Nhan lão gia cười cười tỏ vẻ không sao cả.

" Một mình!?
Chị không đi ạ? "

Mộng Diêu vốn im lặng nãy giờ đứng một bên bèn chen vào một câu.
Cậu sao có thể quên cái người rất giống chị Mai Anh kia, từ tên đến vẻ ngoài cũng giống. Cậu mới không tin có lắm cái trùng hợp như vậy.

" Mai Anh con bé có chút không khỏe, vả lại nó rất rụt rè không thích hợp mấy kiểu tiệc tùng thế này "

Nghe vậy Mộng Diêu không khỏi thầm bĩu môi, vậy nhìn cậu rất giống loại người thích xã giao hay sao!?
Rõ ràng là muốn tiện nghi cho con gái, nên đẩy cô con gái riêng của vợ là cậu đây đi đây mà.

" Vậy ba ba lên thư phòng làm việc đây. Hai đứa đi chuẩn bị đi
Tầm bảy giờ là tiệc bắt đầu, con gái làm đẹp cũng cần không ít thời gian. Con đi chuẩn bị từ từ là vừa "

Làm như rất hiểu rõ con gái Nhan lão gia vừa nói còn làm ra biểu tình khoa trương, như thể bản thân đã từng trải nghiệm cảm giác chờ đợi phụ nữ làm đẹp không biết đến thời gian vậy, trước khi rời đi còn hôn lên trán Mộng Diêu một cái.

Nhìn theo bóng ông ta khuất sau bức tường ngăn cách cầu thang và hành lang, Mộng Diêu chán ghét đưa tay chà lau chỗ vừa bị hôn.
Cậu mới không quen được cái kiểu yêu thương ôm hôn thế này với người thân, nhất là với người đồng giới thế này. Nhưng cậu đã quên bản thân với người con trai đứng cạnh cậu kia, cũng từng ôm ấp không ít đâu, mà cậu lại chẳng thấy nổi da gà như hiện tại. Là cậu dần thích nghi với việc bản thân là hôn thê của anh ta, hay đã có một thứ tình cảm nào đó dần bén rễ sinh trưởng.

___còn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro