Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Mộng Diêu cảm thấy bản thân đang rơi vào một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ đó cậu dường như quay lại quá khứ, hay đang bàng quang nhìn từng mảnh kí ức nhỏ vụn từng chút từng chút một tái hiện trước mặt cậu.

" Tiểu Khải à, xem chị mang gì đến cho em này "
Cô gái dịu dàng với mái tóc dài mỉm cười đưa ra một gói giấy dầu được bọc kín cho thiếu niên.

" Woa....là bánh gạo nếp em thích ăn nhất. Cám ơn chị, chị Mai Anh chỉ có chị là tốt với em.
Không như cái lão Giang kia, chỉ toàn biết sai phái em thôi. "

Thiếu niên hai mắt tỏa sáng nhận lấy gói giấy liền bóc ra cắn ngay một ngụm. Vẻ mặt hưởng thụ còn không quên chì chiết tên trư bằng cẩu hữu của mình một trận.

[....]

" Tiểu Khải....hức...hức...chị phải làm sao đây, ba chị muốn bán chị đổi lấy tiền.
Chị sợ lắm...sợ lắm "

Cô gái khóc sướt mướt nước mắt ngắn dài, hai mắt sưng đỏ như hạch đào làm người ta thương tiếc.

" Mai Anh chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị. Nhất định sẽ không để ông ta bán chị đâu
Tin em "

Thiếu niên vội đỡ lấy đôi vai gầy yếu của cô gái còn dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

" Không đâu...hic hic...ba chị thiếu người ta rất nhiều tiền. Chủ nợ nói rồi nếu ba không trả, họ sẽ bắt chị bán vào nhà chứa để trừ nợ.
Đây là điều ba chị đã ký trong giấy nợ, số tiền đó nhiều lắm em làm sao kiếm được. "

Cô gái nấc nỡ xoa xoa khóe mắt sưng đỏ của mình, vẻ mặt đau buồn nhìn thiếu niên đầy nghi hoặc

" Chị tin em, em nhất định sẽ có cách mà
Chờ em, chị phải chờ em đó "

Thiếu niên gấp gáp muốn chứng minh lời mình nói chỉ thiếu điều vỗ ngực dậm chân nữa mà thôi.

[...]

" Mai Anh, chị Mai Anh.
Chị xem đây là gì nè. Cái này bán đi nhất định sẽ có đủ tiền trả nợ cho ba chị đó "

Thiếu niên như hiến vật quý giơ ra sợi dây chuyền trong tay cho cô gái nhìn. Nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nở rộ trên môi cậu.

" Trời ơi, dây chuyền này đẹp quá.
Đây là kim cương có phải không? Lần đầu tiên chị được thấy đó.
Nhưng cái này em lấy từ đâu? Không phải lại trộm được đó chứ? "

Cô gái lần đầu tiên trong đời được chạm vào món trang sức quý giá như vậy, bàn tay giơ ra còn run rẩy như thể sợ mình sẽ làm hỏng vật đó mất.

" Không có đâu chị. Chị cũng biết từ lúc ba nuôi em bắt được em lần đó trộm bánh trong cửa hàng ông ấy, rồi ông ấy tội nghiệp em nên nhận em làm con nuôi, thì em đã chẳng còn trộm cắp gì nữa rồi mà. "

Thiếu niện vội vàng thanh minh cậu tuy không phải kẻ giỏi giang gì, nhưng cái danh xưng " kẻ trộm " này cậu đã vứt nó khỏi người mình từ rất lâu rồi.

" Vậy cái này ở đâu ra hả? "

" Cái này là ba nuôi em lúc nhắm mắt xuôi tay đã cho em.
Ba nói đó là di vật mẹ ông để lại, nói là tín vật của ba ông cho bà.
Ba nuôi nói cả đời ba không có con ruột, gặp được em xem như có duyên nên nhận nuôi em.
Giờ ba đi để lại nó cho em làm kỉ niệm.
Nhưng hiện tại chị cần nó hơn là em, nên chị đem nó bán đi, bán rồi lấy tiền trả nợ. Em nghĩ chắc là đủ rồi ấy. "

Thiếu niên dúi nhanh sợi dây chuyền quý giá kia vào tay cô gái, cậu tuy rất luyến tiếc đưa ra vật kỉ niệm với người ba nuôi tốt bụng đã khuất kia của cậu. Nhưng hiện tại cậu biết cô gái trước mắt này cần nó hơn cậu, cô ấy là một trong số ít người từng đối tốt với cậu, cậu không muốn cô ấy bất hạnh bị bán vào nhà chứa làm gái bán dâm.

" Không được....đây là di vật của ba nuôi em cho em, sao chị có thể không biết xấu hổ như vậy...."

" Chị Mai Anh, chị cứ cầm đi.
Lúc này chị cần nó hơn em
Nếu không sau này chị phải cố gắng làm việc kiếm tiền, rồi chuộc nó lại cho em là được rồi "

Hai người đưa qua đẩy lại rốt cuộc vẫn là thiếu niên hạ quyết tâm đem sợi dây chuyền đeo vào cổ cô gái. Cậu nháy mắt mỉm cười tinh nghịch với cô gái để cô không còn quá áy náy không dám nhận.

[....]

" Cộc...cộc...." tiếng gõ cửa vang lên trong đêm khuya.

" Chị Mai Anh!
Chị đến đấy à? "

Thiếu niên đã lên giường nằm mộng đẹp bị tiếng gõ cửa kia đánh thức, cậu vội chạy ra mở cửa vừa cất lời dò hỏi. Vì cậu không nghĩ còn có ai sẽ đến tìm cậu nữa đây!?

" Á....mấy người là ai
Buông tôi ra.....mau buông tôi ra...." Cánh cửa vừa bật mở thì hai tên đàn ông to con liền xong vào, chúng dùng bao bố chùm lấy đầu thiếu niên.

" Haha..thằng oắt này, chết đến nơi còn chẳng biết gì.
Thôi được rồi, để ông đây ban phước cho mày chết được minh bạch
Có người thuê bọn tao.....giết mày đó oắt con à, đi thông thả đi "

Một trong hai tên kia cất lời nói khàn khàn, lời nói ra làm thiếu niên đang bị kiềm giữ kia sợ đến trắng bệch cả mặt mũi. Cậu ra sức giẫy giụa cầu xin, cậu lúc này đã không còn tinh lực đâu mà suy nghĩ là ai muốn lấy mạng của cậu, thiếu niên lúc này chỉ có một ý muốn mãnh liệt trong đầu: Cậu không muốn chết! Không muốn....

" Đừng....đừng...tôi không muốn chết....không muốn chết...."

Sau đó Mộng Diêu cảm thấy bản thân bị dìm xuống nước, có người không ngừng nhấn đầu cậu xuống nước.
Ngộp thở quá.....khó thở quá, cứu ai cứu tôi với....
Nước sông lạnh lẽo không ngừng thấm vào da thịt cậu, cái lạnh buốt giá như cắt da cắt thịt, nước xâm nhập vào mũi vào phổi đau đến cậu chịu không thấu. Hai tay cố quơ quàng lấy xung quanh nhưng lại chẳng bắt được bất cứ thứ gì, nhưng cậu vẫn cố vươn tay hòng nắm được thứ gì đó để phản kháng.

" Áaaa.....đừng...cứu tôi....cứu..."

Mộng Diêu hét thảm một tiếng rồi ngồi bật dậy, hai mắt cố trừng thật lớn còn tay phải vừa nắm được thứ gì đó mềm mại lặp tức nắm chặt lại.

" Mộng Diêu, em sao vậy?
Có chỗ nào không khỏe à, mau nói với chị
Em đừng làm chị sợ a....."

Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo ấm áp  của một cô gái trẻ, rồi tay Mộng Diêu bị thứ mềm mại kia trở ngược lại nắm lấy, thì ra thứ gì đó kia là tay của cô gái kia. Cô gái nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Mộng Diêu đưa lên môi hôn nhẹ.

" Tạ ơn chúa, em đã tỉnh lại
Chị còn tưởng em lại.....híc híc....chị đã rất sợ hãi
Thật may quá, may mà em đã tỉnh "

Cô gái xinh đẹp kia cũng chính là chị gái của thân thể này, hai mắt tràn ngập nước mắt vui mừng rồi chồm lên ôm chặt lấy Mộng Diêu khóc nức nở.

" Mai Anh à, con cũng đang bệnh đó. Đừng kích động như vậy, cẩn thận thân thể của con
Mộng Diêu đã tỉnh rồi, nó sẽ không sao nữa đâu.
Con về phòng nghĩ đi, ở đây có dì và Hàn Bách chăm sóc con bé là được "

Nhan phu nhân hợp thời lên tiếng trấn an, rồi bước tới dìu lấy thân mình cũng ốm yếu lúc nào cũng có thể ngã xuống của cô gái kia, đỡ ra ngoài phòng.

Nhìn theo hướng hai người họ ra khỏi phòng, Mộng Diêu vẫn là không thể nào bình tĩnh nổi. Cả người đều phát run lên bần bật, gương mặt trắng đến không còn chút máu. Hàn Bách cảm thấy cô rất không bình thường bèn bước tới ngồi xuống bên giường, nắm lấy hai bàn tay lạnh như băng của cô

" Em bị làm sao vậy? Khi không lại ngất xỉu
Chẳng phải lúc trở về còn rất tốt sao "

" Là chị ấy......cô gái đó chính là chị ấy.
Cô gái vừa rồi chính là chị Mai Anh mà tôi đang tìm kiếm....
Nhưng thế nào lại trở thành con gái của ba ba Tần Mộng Diêu chứ? "

Mộng Diêu kích động ngồi bật dậy, nói đến câu cuối cậu gần như là hét ầm vào mặt Hàn Bách

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro