Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Biết bản thân không nên nấn ná lâu ở đây nữa, Mộng Diêu lập tức đẩy ra cửa phòng giam nhìn ra hành lang yên ắng. Thầm thở phào trong lòng vội vàng chạy đại theo một hướng, may mà nơi này không có người đi tuần tra không thì cậu đã bị tóm mất rồi.
Giờ phải vừa tìm ra đường thoát chất thải để ra ngoài, vừa phải tranh thủ tìm xem chị Mai Anh đang ở đâu.
Hàn Bách....anh mau mau đến tìm tôi đi....
Trong lòng không biết sao lại có một lời nói thôi thúc cậu, có một sự chờ mong nho nhỏ cho ai đó nhanh đến cứu cậu. Mà hiện tại, cậu chỉ liệt phần xao động này quy vào là do sợ hãi.

Không khác gì mấy so với Mộng Diêu bên trong bọn người lão Vu, Tiểu Mãnh đang giữ lấy Hàn Bách còn hôn mê đều lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa mà ban nãy Mộng Diêu đi vào, giờ đã có hai tên bảo vệ khác thay thế đứng canh giữ.

" Lão Vu, làm sao đây. Bọn họ đã vào trong rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Nếu họ chạy được thì hai tên kia không thể nào lại bình tĩnh đứng gác như vậy
Ít nhất cũng phải lo lắng cảnh giác hơn chứ!? "
Tiểu Mãnh lo lắng hỏi lão Vu

" Tôi cũng đâu biết thế nào...."

Lão Vu cũng gấp đến vò đầu liên tục. Cái thằng oắt lỗ mãng bốc đồng Nhan Khải kia có bao giờ làm gì ra hồn. Thế nào mà hắn kì này lại tin vào mấy lời cam đoan của y kia chứ, giờ thì hay rồi chẳng biết có cứu được người hay không, hay là bị bắt luôn rồi chẳng biết.

Cúi nhìn Hàn Bách đang hôn mê Lão Vu nhanh chóng ra quyết định, giờ chỉ còn cách này. Đưa tay ấn vào huyệt nhân trung dưới mũi Hàn Bách, thấy anh vì đau mà dần hồi tỉnh lão âm thầm thở phào, may mà ban nãy ra tay không nặng lắm.

" Chàng trai, mau tỉnh lại
Thằng oắt....à không Mộng Diêu, cô tiểu thư đi chung với cậu kia xảy ra chuyện rồi
Tỉnh lại đi!!! " Lão Vu vỗ nhẹ hai má Hàn Bách giúp anh thanh tỉnh nhanh hơn.

Hàn Bách dần hồi tỉnh mơ hồ nghe thấy ai kia có chuyện, anh nhanh chóng hồi hồn. Trước mắt mơ hồ dần rõ ràng, phía sau cổ còn hơi đau nhưng anh vẫn chịu được, nâng tay vỗ vỗ đầu đau nhức cho tỉnh táo lại, anh hỏi:

" ....ưm...sao...Mộng Diêu sao rồi ? "

" Cậu ta vào trong lâu rồi mà vẫn chưa ra, tôi sợ họ có chuyện "

Lão Vu áy náy đáp lại khi thấy bộ dáng khó chịu tình lại của Hàn Bách, dù sao cũng là bản thân đánh người ta ngất đi.

" Cái gì?
Chết tiệt, sao giờ anh mới gọi tôi "

Hàn Bách tức giận gầm lên với mấy người bạn bè loạn thất bát tao gì đó này của " Mộng Diêu ", nhưng hiện tại một nỗi sợ hãi mất đi chợt dâng lên trong lòng anh, còn nhiều hơn cả khi Mộng Diêu thật sự chết đi.

" Là cậu ta....."

Không muốn tốn thời gian nghe lời giải thích từ lão Vu, Hàn Bách nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi vào một dãy số, điện thoại rất nhanh được kết nối, không đợi đối phương nói gì, anh đã vội nói:

" Chú Trần, làm phiền chú cho một đội đặt nhiệm tới hẻm hai mươi bốn xóm Phức Hợp ngay giúp cháu....vâng, rất gấp ạ!

Vâng, chú hãy giữ bí mật giúp cháu.

Vâng....vâng....chú gọi họ đi nhanh chút, bên này cháu cần cứu người...

Vâng, cám ơn chú! "

Sau khi trò chuyện xong, anh nhanh chóng tắt máy. Không đợi viện binh đến Hàn Bách nhanh chóng hướng chỗ cửa sắt kia xông tới.

" Này.....cậu cứ một mình xông vào thế lỡ gặp nguy hiểm thì sao? " Tiểu Mãnh hô với theo bóng lưng anh

" Không kịp rồi! "

Chỉ để lại ba chữ Hàn Bách đã tới trước mặt hai tên bảo vệ, nhanh chóng giải quyết họ rồi xông vào trong.

" Giờ chúng ta làm gì....." lão Vu vẫn bàng hoàng chẳng biết phải làm sao hỏi.

" Cùng xông vào thôi, trong đó là anh em tốt của chúng ta đó " A Tả và A Hữu đồng thanh nói, rồi xắn lên tay áo muốn theo vào.

" Vậy tôi với A Tả và A Hữu sẽ vào trong. Tiểu Mãnh cô ra đầu hẻm chờ, nếu gặp viện binh của Hàn thiếu gia thì chỉ đường cho họ tới đây.
Chúng ta chia ra hành động! "

Trong khi đó ở bên trong nhà chứa, Mộng Diêu sau khi mù mờ chạy qua vài hành lang dài vẫn không thấy một bóng người nào.
Cậu dần dần nhận ra nơi này có vấn đề. Tuyệt nhiên không chỉ là nhà chứa cung cấp gái bán dâm được. Vì nãy giờ cậu có thấy một cô gái nào đâu!? Các phòng giam đều trống không
chị Mai Anh cũng không có ở đây, hiện tại cậu phải mau chóng thoát ra ngoài, rồi tìm người cứu lão Giang.

" A....con nhóc chết tiệt đây rồi. Xem cô còn chạy đi đâu!! "

Bất ngờ ngay tại chỗ rẽ hai tên bảo ve6 xông ra túm chặt lấy tay Mộng Diêu, một tên trong đó còn nở nụ cười đáng khinh, giơ tay vuốt ve má cậu.

" Thật mịn màng.
Cô gái xinh đẹp thế này mà chết đi thì quá đang tiếc rồi, phải không? "

" Mày chớ nghĩ linh tinh, ông chủ đã nói phải bắt nó mang về tra khảo xem là ai phái cô ta đến đây do thám.
Mày đừng có làm hỏng việc, thu lại nửa thân dưới của mày đi "

Tên vừa nói nhanh tay bịt chặt miệng Mộng Diêu, tay kia cầm dây thừng đưa cho tên còn lại ra hiệu cho hắn trói cô lại.
Mộng Diêu ra sức giãy giụa, cậu phải thoát ra ngoài, cậu không muốn chết. Cậu chỉ vừa sống lại thôi cậu không thể chết như vậy được. Không thể được!!
Ngay lúc đó, một tên bảo tiêu khác từ đâu xuất hiện ra tay thật nhanh đánh ngất Mộng Diêu. Ý thức dần mất đi, léo lên trong đầu cậu lúc ấy chỉ có một ý nghĩ:
Hàn Bách, mau cứu tôi.....mau đến cứu tôi đi...Hàn Bách....

" Mau mang đi, tụi mày còn lề mề coi chừng cái mạng cũng mất luôn "

Tên vừa đến để lại câu này rồi quay lưng đi,
hai tên còn lại vội vâng dạ rồi khiêng Mộng Diêu đã bất tỉnh đi theo hắn.

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro