Chap 11
" Chị, nếu người ta đã không muốn thu nhận chị em mình thì thôi.
Cùng lắm chị em mình lại ngủ đầu đường xó chợ....."
Giọng nữ ôn ôn nhu nhu còn nồng đượm bất lực cùng khổ sở. Thật sự làm ai nghe thấy, dù là lòng dạ cứng rắn tới đâu cũng phải xiêu lòng.
Thân ảnh yếu nhược từ phía sau " mỹ nữ " vai hùm lưng gấu Giang Hữu bước ra, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh chang chứa ánh nước như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, thân hình mong manh nhỏ xinh dùng một chiếc khăn sờn cũ bao chặt càng dẫn ra vẻ yếu đuối chọc người yêu thương.
" Đúng đúng....em gái à, chúng ta đi thôi. Người ta đã không muốn thu nhận thì đành vậy..."
Giang Hữu thật đúng lúc nhận được cái nhéo đau điếng vào eo của Mộng Diêu, mà phối hợp bước tới dìu lấy cô em gái " yếu nhược " định rời đi.
" Ấy...đừng đừng đi vội. Chúng tôi còn chưa nói không nhận cô mà.
Chúng tôi nhận cô, nhận cô a "
Thấy mỹ nữ bật này tự tìm đến mà sắp chạy mất khỏi tay, họ sao có thể trơ mắt nhìn được. Hai tên bảo vệ vội chạy tới chặn lại đường đi của hai người.
" Vậy....còn chị của tôi thì sao? Các anh cũng sẽ nhận chứ? "
Mộng Diêu cười vô cùng ôn nhu nói ra yêu cầu. Hừ đừng tưởng cậu ngu chứ, đã vào hang cọp thì phải mang theo đệm lưng, bằng không cậu mới chẳng anh hùng như thế đâu. Ai chứ " Nhan Khải " cậu là kẻ sợ chết nhất đấy.
" Việc này......"
Hai tên bảo vệ vô cùng khó xử nhìn cái bản mặt muốn nôn kia của Giang Hữu. Thứ mặt hàng thế này mà họ dắt về khẳng định không bị ông chủ đuổi việc, thì cũng bị đám anh em cười cho thúi mũi tưởng họ thật sự ham thích cái thể loại " của lạ " này a.
Cùng là chị em mà sao khác nhau xa thế không biết!?
" E Hèm.....nếu tôi không được nhận vào chung thì......em gái tôi cũng tuyệt đối không đi theo mấy người. "
Giọng nói Giang Hữu nồng đậm đe dọa, mà cái yếu tố thúc đẩy cho sự đe dọa đó là bàn tay Mộng Diêu đang đặt trên eo hắn ra sức nhéo, nhéo đến sắp rớt miếng thịt của hắn ra.
Trong lòng Giang Hữu nước mắt giàn giụa, hai anh trai ơi...mau bắt thằng quỷ sứ.....à không hiện tại phải gọi là con ác quỷ này đi đi...
Hai tên bảo vệ khó xử hai mắt nhìn nhau dò hỏi rồi đành gật đầu đồng ý. Thôi vậy cứ nhận thôi, biết đâu lại có khách ưa khẩu vị nặng thì sao a.
Theo sau hai bảo tiêu vào cửa, hai người lén quay mặt lại nháy mắt ra hiệu " đột nhập thành công " với mấy người đang nấp trong ngõ nhỏ.
Vào tới bên trong, hai người Mộng Diêu dù không muốn thế nào cũng bị tách ra theo hai hướng khác nhau. Mộng Diêu bị một trong hai tên bảo vệ kia mang rẽ trái rẽ phải qua hết ba lần bốn lượt thì bị đưa vào một phòng như phòng giam.
" Anh gì ơi, sao tôi lại được đưa tới riêng một phòng vậy?
Không phải nên ở chung với mấy người khác hay sao? "
Cả quãng đường chẳng gặp một ai khác, cả những phòng giam kia cũng chỉ trống trơn, nào có bóng dáng chị Mai Anh. Mộng Diêu dù có gan lớn bằng trời thì hiện tại cũng bắt đầu thấy sợ rồi, bất chấp bị lộ mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng
Cậu phải nhanh chóng tìm được chị Mai Anh rồi thoát ra ngoài, còn Giang Hữu thì cậu thật sự quá không có nhân đạo mà tự động bỏ qua. Một tên đàn ông to xác như vậy chẳng lẽ còn sợ bị người ta bán sắc sao.
" Sao cô biết chúng tôi còn có những người khác?
Mà cửa hông ban nãy của nhà chứa vốn rất ít người biết, sao hai chị em cô biết mà tìm đến?
Hai người là ai? Có phải có người sai hai người tới đây hay không? "
Tên bảo vệ kia cũng không ngốc lập tức thấy nghi ngờ. Hắn dừng lại động tác đóng cửa phòng giam, vẻ mặt âm trầm bước lại gần Mộng Diêu dò hỏi đủ điều.
Mộng Diêu thầm kêu một tiếng " Không ổn, bị lộ rồi!!! " trong lòng, cậu không ngừng lui về sau cho đến khi hết đường lui, hai tay khua loạn xạ hòng né tránh tay tên bảo tiêu đưa tới định tóm lấy cậu.
" Có gì bình tĩnh nói......đừng kích động a....quyền cước không có mắt dễ gây ra vết thương a....."
Như bị Mộng Diêu làm cảnh tĩnh tên kia hơi do dự. Quả thật dù là gian tế hay không thì với khuôn mặt này vẫn bán được khối tiền. Nếu không may để bị trầy trụa gì thì quá đáng tiếc.
Lợi dụng ngay lúc ấy, Mộng Diêu nghiêng người qua một bên, chân trái giơ ra đạp ngay một cước vào cái bộ vị vô cùng yếu ớt giữa hai chân tên kia.
Ngay khi hắn hét thảm một tiếng khuỵu gối xuống ôm lấy hạ thân lăn lộn, Mộng Diêu quơ lấy cái ghế gỗ duy nhất trong phòng đập liên tiếp vài cái vào đầu hắn cho đến khi hắn bất tỉnh nhân sự.
Đưa tay lau mồ hôi thấm ướt cả trán thầm hô tiếng may mắn. May mà phòng giam này không quá khắc nghiệt như phòng giam phạm nhân thời xưa, ít ra còn có bàn có ghế có giường. Không thì cậu chết chắc rồi!
__còn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro