Gặp lại.
Rất lâu sau đó...
Lâm Quý Vinh tiếp quản sản nghiệp Lâm gia. Hắn thực sự là nhân tài, vừa bước chân vào giới kinh doanh đã có thành tựu nhất định. Giờ đây, hắn muốn tiền tài có tiền tài, muốn danh vọng có danh vọng, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Trần gia thì xa sút đến cực điểm, chỉ còn lại Lê Thu và người bố già yếu tim quanh năm nằm viện.
Lâm Quý Vinh có bạn tình mới, là một diễn viên hạng A trong làng giải trí, thế nhưng hắn vẫn giữ Lê Thu bên cạnh mình, không cho cô danh phận, không cho cô có quan hệ bất chính với bất kỳ ai khác. Hắn cũng chẳng bao giờ động vào Lê Thu. Đây là giam cầm, là sự khinh bỉ hắn dành cho cô. Lê Thu chấp nhận, vì chỉ có làm vậy cô mới có tiền chữa chạy cho bố.
Lại một mùa đông nữa, ảm đạm và tê tái. Lê Thu xoa hai bàn tay vào nhau, khẽ cười tiễn nhân viên ra về. Cô mở một quán cà phê, làm ăn cũng tạm, thế nhưng cứ tối chủ nhật sẽ đóng cửa rất sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi nhân viên về hết, cô đóng hờ cửa, chuẩn bị hai tách cà phê. Một lúc sau, có một người đàn ông bước vào. Giữa căn phòng tĩnh lặng, hai người ngồi đối mặt gượng gạo.
Lâm Quý Vinh rất đúng giờ đến gặp Lê Thu. Hắn đặt lên bàn một phong bì trắng, Lê Thu run rẩy nhận lấy:
" Cám ơn anh"
Lâm Quý Vinh nhếch môi, từ từ nhấm nháp ly cà phê.
...
Hàn Vi là người tình mới của Lâm Quý Vinh. Dựa hơi hắn mà sự nghiệp của Hàn Vi lên như diều gặp gió, đến ngay cả bản thân cũng không tin nổi.Nhớ ngày đó vô tình gặp Lâm Quý Vinh say rượu, cô chỉ nấu cho hắn một chút canh giải rượu liền có thể được ở bên cạnh tổng tài, hô mưa gọi gió. Chỉ cần cô nói hôm nay nấu cơm, nhất định hắn sẽ về, vui vẻ cùng cô hưởng thụ.
...
Chỉ cần hôm đó không phải chủ nhật, hắn nhất định sẽ về. Hôm nay cô thử gọi điện cho Lâm, hắn nghe xong lạnh nhạt nói hai chữ " Không rảnh" rồi cúp máy. Chuyện này khiến Hàn Vi tức muốn phát điên, vừa ăn vừa đập bàn kể lể với quản lý. Vị quản lý kia đã lăn lộn thị phi nhiều năm, cái gì cũng đã từng nhìn thấy, mặc dù Lâm Quý Vinh đã nói với Hàn Vi, đối với Lê Thu chỉ có khinh miệt, thế nhưng cô vẫn không nén được cục tức này. Quản Lý nhếch cười:
" Hay cho ả triệt để tuyệt vọng đi?"
Hàn Vi nhảy lên:
" Bằng cách nào?"
" Thì cứ vũ nhục nó"
Nói xong, Quản Lý gọi một cú điện thoại.
...
Đợi đèn xe của Lâm Quý Vinh biến mất, Lê Thu mới khoá cửa ra về. Nhà cô ở cách đây không xa, đi bộ là tiện nhất, chỉ là mấy hôm nay có chút lạnh buốt. Lê Thu xoa xoa bàn tay, vừa đi vừa thổi ra những làm hơi mờ mịt. Qua một hẻm tối, đột nhiên cô bị ai đó kéo vào mà chẳng kịp phản kháng, miệng bị che kín đến không thở nổi, nước mắt bất giác chảy giàn giụa. Trong bóng tối, Lê Thu chẳng nhìn ra ai với ai, chỉ thấy những bàn tay lạnh buốt đang len lỏi vào thịt da. Cô lấy hết sức bình sinh mà dãy, nhưng không ăn thua. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ " Cuộc đời của mình cứ như vậy mà kế thúc sao?"
Đột nhiên, một bóng đen xông tới, Lê Thu mơ màng nghe thấy tiếng kim loại rơi lẻng kẻng, có lẽ là thùng rác. Đến khi hoàn hồn, còn lại bên cạnh là tiếng thở dốc hổn hển. Một ô tô chạy qua kéo theo vài vệt sáng trên mặt người kia. Lâm Quý Vinh nằm cách cô không xa, mặt mũi lấm lem máu. Lê Thu vội vã bò lại, chẳng kịp chỉnh lại y phục, loạng quạng vơ lấy túi xách, dốc ngược ra, mãi mới mò được điện thoại, cô run rẩy gọi cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro