Chương 2
Xung quanh tôi là vùng đất xa lạ kết hợp nhiều chiều không gian thời gian của Vesuvia. Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Mất một lúc lâu tôi mới lấy lại được ký ức mình. Tôi nhớ là mình đang đi tìm Julian, thế nên tôi tiếp tục đi thật lâu. Không có ma thuật, cũng chẳng có Scout dẫn lối, tôi đôi lần lạc bước, gặp nhiều sinh vật kỳ lạ. Tuyệt nhiên chúng chẳng làm hại gì đến tôi, như thể tôi là người vô hình. Tôi đi mãi đi mãi theo trực giác của mình. Dòng chảy định mệnh đưa tôi đến nơi cầu thang dẫn xuống tầng hầm của cung điện, nơi từng là phòng làm việc của các bác sĩ thời dịch hạch.
Tuy hình ảnh có nhiều sự pha trộn giữa thực và ảo, nhưng nơi đây vẫn mang nét đặc trưng của nó: âm độc và đáng sợ. Ánh lửa từ ngọn đuốc trên tường bập bùng soi rọi không gian âm u đầy mùi sát trùng. Tôi tự hỏi làm thế nào mà bệnh nhân thời dịch hạch có thể khỏe mạnh ở trong một môi trường không mấy lành mạnh như thế này. Họ chẳng khỏe lên, ngược lại, họ chết dần chết mòn. Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy rùng mình xen kẽ chút hoài niệm. Tôi đã từng là một trong số bệnh nhân thời dịch hạch.
Tôi đến trước cửa phòng đã từng là phòng làm việc của Julian. Cánh cửa bất động, lặng yên như đang chờ đợi tôi. Tiếng cửa mở kẽo kẹt phá tan không gian tĩnh lặng âm u. Bàn làm việc vẫn như cũ, đồ vật vẫn ở nguyên vị trí của nó. Thứ khác thường duy nhất là bộ xương người, ngồi bất động ngay bàn làm việc của Julian. Tôi đến gần, đưa tay ra chạm vào thì bộ xương hiện thành hình bóng anh lúc còn chưa hóa quạ, đôi mắt nhắm nghiền, từ đầu đến chân đầy ắp các dây xích đen đỏ chồng chéo mà tôi đoán là xích của the Devil. Linh hồn anh vẫn mãi bị trói buộc ở nơi này, bị tội lỗi của năm xưa xiềng xích. Có lẽ vì thế mà anh không bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Có tiếng gọi tên tôi, nghe như từ vùng trời khác, vang vọng ở một nơi xa xăm. Là giọng của Julian, anh ấy gọi tôi liên hồi.
Tôi tỉnh thức. Trước mặt tôi là Julian nửa người nửa quạ, nhìn tôi với đôi mắt sưng húp. Anh vui mừng ôm lấy tôi. Tôi đưa tay ôm lại anh. Vùng cổ tay còn hơi ê nhức dù được băng bó sạch sẽ.
"Còn đau lắm không em? Anh... anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nếu là thế thật, anh.. anh sẽ căm hận chính mình mãi mãi."
Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng với Julian thì khoảng thời gian đó không khác gì là vô tận.
Tôi kể cho anh nghe về giấc mơ ban nãy. Anh chăm chú lắng nghe.
"Em muốn giải thoát anh, một phần thôi, phần trái tim."
"Em chắc chứ..? Không, không được, việc này quá nguy hiểm, The Devil sẽ để ý đến chúng ta. Hắn sẽ nghĩ rằng chúng ta đang nhen nhóm ý định chống lại hắn."
"Thế thì sao chứ? Kể từ khi anh không còn là chính mình, em cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi."
Hổ thẹn và bất lực, có lẽ vậy, là cảm giác của anh khi nghe tôi nói thế. Anh biết anh không thể thay đổi ý định tôi.
Tôi đưa tay đặt lên lồng ngực, vùng chứa trái tim anh. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đập dưới lớp da thịt. Trong màn sương đỏ mù mịt, hình ảnh dây xích trói buộc trái tim Julian hiện lên. Tôi thừa biết tôi phải đối mặt với điều gì tiếp theo nếu tôi giải thoát cho Julian, dù chỉ là một phần. Nhưng mà thế giới này vốn dĩ đã đầy rẫy nguy hiểm rồi. Chúng ta có thể sinh tồn qua bao hiểm nguy, nhưng với một tâm hồn dị dạng, với nỗi dày vò vĩnh hằng, thì liệu có đáng hay không?
Sợi xích đen ngòm ánh chút sắc đỏ, nóng hổi khi tôi chạm vào. Dây xích này đang trực tiếp trói buộc trái tim anh. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận dòng ma thuật chảy bên trong mình. Với quyết tâm cuối cùng, tôi cắt đứt đi xiềng xích. Nhưng đó chỉ mới là một dây xích thôi. Khắp người anh còn rất nhiều dây xích khác, chồng chéo đan xen. Chúng nằm yên bền bỉ ở đó, đợi chờ một ngày nào đó được giải thoát. Một ngày nào đó khác, không phải hôm nay.
Anh cảm nhận được sự thay đổi. Dáng vẻ thì vẫn nửa người nửa quạ, nhưng anh không còn thấy lồng ngực nặng trĩu như xưa nữa.
Tôi vươn người, đưa hai bàn tay giữ hai bên mặt Julian, đối diện với mặt tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt anh và nói:
"Em, và tất cả mọi người, từ Portia, Asra, nữ bá tước Nadia, hay thậm chí là Muriel, đều đã tha thứ cho anh. Anh chính là người duy nhất không tha thứ cho chính mình. Em không biết tại sao anh lại chấp niệm đến như vậy. Con người ai cũng mắc sai lầm, nhưng dù thế nào đi nữa thì họ vẫn xứng đáng được yêu thương."
Anh lặng im một lúc. Cõi lòng anh tan chảy, đôi mắt anh ướt nhèm.
"Anh phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của em đây. Bất kỳ điều gì em muốn."
Trái tim không còn bị xiềng xích, anh một lần nữa đối diện với cảm xúc của mình, với những gì anh muốn. Anh muốn được tha thứ, anh muốn được yêu thương.
Anh đã hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Việc tổn thương chính mình, về cơ bản không khác gì đang làm tổn thương đối phương.
Bàn tay móng quạ của anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, hôn lên vết cắt trên cổ tay. Khoảnh khắc đó, anh thề với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Anh sẽ làm bất kỳ điều gì em muốn." Giọng anh rừ rừ.
"Hứa với em rằng anh sẽ không tự hành hạ bản thân nữa được chứ?"
"Anh hứa... và anh sẽ chứng minh bằng hành động."
Cơ thể đầy lông quạ của anh bao bọc lấy tôi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu gò má tôi bằng đôi bàn tay móng quạ sần sùi. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, thật sâu. Tay anh giữ chặt tôi, thân thể đầy lông quạ của anh áp sát cơ thể tôi, như muốn cảm nhận tôi nhiều nhất có thể. Anh sợ rằng chỉ cần sơ xuất một chút thôi là tôi sẽ tan biến, rằng hơi ấm và tình yêu mà anh đang cảm nhận này cũng đều hóa hư vô.
Kể cả thế giới này có sụp đổ, kể cả khi hai ta đánh mất chính mình, tôi biết rằng, sâu trong trái tim của tôi và anh đều sẽ luôn có phần dành cho nhau.
.
.
.
.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ bên những ly rượu cùng những hồi tưởng về một thời đã qua. Những câu chuyện kéo dài mãi mãi, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có ở đây và giây phút này. Giây phút này, tôi yêu Julian, Julian yêu tôi, như vậy là đủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro