Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một cửa hàng tiện lợi ven đường. Một cậu bé thân hình cao ráo trông rất dễ thương. Làn da trắng hồng, mái tóc rối bời, hơi mỉm cười với cô bán hàng cất giọng nói rất lễ phép.

- Cô ơi! lấy cho cháu cây kem ốc quế kia ạ!

- Cháu là người may mắn lấy được cây kem cuối cùng này đấy!

Tranh thủ lúc bố mẹ không ở nhà, Lâm Dương trốn ra ngoài mua kem. Mùa hè có khác đã là buổi tối mà vẫn thấy nóng nực.

Cô bán hàng vui vẻ đưa cây kem cho cậu. Tay vừa cầm được cây kem bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé khác giựt mất cây kem ốc quế mát lạnh trong tay mình. Cậu quay đầu lại, nhìn vào người lấy cây kem của mình. Một khuôn mặt khá xinh, toát ra một vẻ lạnh lùng làm người khác ghê sợ.

Lâm Dương trừng mắt nhìn Diệp Tiểu An. Cô trả tiền cây kem và một lon nước ngọt rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Không thèm để ý đến người vừa bị cô cướp kem một cách trắng trợn.

- Này đứng lại, sao cậu cướp kem của tôi hả!

Kem đến tay rồi mà không được ăn là nỗi khổ nhất trần đời. Dù sao cậu cũng phải đòi lại bằng được vì cậu đã bỏ tiền ra mua.

- Sao?

Tiểu An quay lại nhìn người đang trừng mắt với mình như không khí. Sắc mặt cô lạnh vô cảm làm như không có chuyện gì đấy chỉ là một điều rất hiển nhiên.

- Trả tiền kem cho tôi!

- Đi đòi cô bán hàng ý!

Cô bé quay đầu lại đi tiếp, cậu chạy đến trước mặt chìa tay ra với vẻ như chủ nợ đòi tiền lãi:

- Tiền kem!!!

Chỉ vì quá nhút nhát, Lâm Dương thường các bạn trong lớp cướp đồ ăn hoặc bài tập về nhà để chép. Mặc dù là lớp trưởng nhưng bạn bè suốt ngày trêu chọc, thậm chí còn bị các anh khóa trên bắt nạn chỉ vì là... Mỹ nam thế hệ mới của mấy chị khóa trên. Bố mẹ của Lâm Dương không cho cậu ra ngoài nhiều là vì vậy. Được hôm bố mẹ không ở nhà chạy ra mua cây kem cũng không xong thiệt là bực mình mà. Nếu cậu mang thêm tiền đi thì đã cho không cô bé rồi nhưng khổ nỗi cậu mang đúng đủ tiền mua một cây kem.

"Cốc"

Diệp Tiểu An dùng sức gõ vào đầu Lâm Dương một cái. Cậu sững người trong giây lát rồi mới ôm lấy đầu mình kêu lên đều là vì phản ứng chậm. Cô bé đó không buồn nói thêm một tiếng nào nữa quay đầu bỏ đi. Diệp Tiểu An từ lớn đến nhỏ luôn lạnh lùng với tất cả mọi người và thường hay bắt nạt người khác. Khí chất của cô làm mọi người phải e ngại vì bộ dạng lạnh lùng ít nói của mình. Ở trường học cũ, rất ít người nói chuyện được với cô, họ tôn sủng cô như đại ca trường học vậy. Nhưng điều nguy hiểm nhất ở đây chính là cô bé này có "nội công tẩu thoát" cực nhanh.

Lâm Dương ôm đầu mặt mày méo mó biến dạng chỉ còn mỗi tội thiếu mỗi nuớc mắt rơi lộp bộp nữa mà thôi. Đến khi đầu óc hoàn toàn minh mẫn, tinh thần tỉnh lại sau cú đau điếng thì Tiểu An đã đi mất dạng. Cậu chặt ra ngoài cửa hàng vừa ngó nghiêng xung quanh vừa xoa cái đầu đang sưng u lên của cậu.

Vừa mất tiền vừa mất kem lại còn bị ăn một cú đau điếng người. Cướp...con nhỏ đó chắc chắn là cướp!?! Cậu dám khẳng định không sai đâu!

Cậu bé lủi thủi bước về nhà. Đừng để cậu gặp lại một lần nữa không thì... Không thì... Xuỳ nam tử hán đại trượng phu cậu đây rộng lượng không thèm chấp nhặt tiểu nữ nhân! Lâm Dương đang tự an ủi lòng mình!

Hôm sau, tại cổng trường tiểu học thành phố A, một chiếc xe hơi đỗ ngay tại đó.

Ai ai cũng hướng mắt nhìn về phía chiếc xe kia dẩu môi xuỳ một tiếng rõ dài trường tiểu học bọn họ có con nhà giàu từ lúc nào vậy! Chẳng phải trường này chỉ dành cho "dân thường" thôi sao?

"Cạch"

Cửa xe mở ra, một cô bé bước xuống, ánh mắt sắc lạnh đảo mắt nhìn qua bọn họ một phát không nói gì hay đúng hơn chính là không để họ vào mắt mạnh mẽ đóng sập cửa xe cái rầm, ngông cuồng bước đi.

Trong lớp 4C dãy giữa, một cậu bé ra sức điều khiển các bạn trực nhật.

- Bạn này mau quét lớp đi! Không làm tớ sẽ mách cô chủ nghiệm đó!

- Còn bạn này thì mau đổ rác, sắp vào lớp rồi! Không làm tớ sẽ mách cô đó!

Cậu cũng chẳng muốn lôi cô giáo vào nhưng nếu cậu không lôi vào thì có ai thèm nghe cậu đây?

Mọi người trong lớp đang há hốc miệng hết sức làm việc thì không biết ai đó ở giữa sân trường hét lên một tiếng.

- Trường có học sinh mới aaa!

Chỉ nghe có như vậy mọi người trong lớp đang làm gì cũng đều vứt xuống mà ào chạy ra ngoài để... Hóng!

Cậu bé làm lớp trưởng đó là Lâm Dương tay vẫn còn đang dơ lên chỉ trong không trung để chỉ huy. Trong chớp nhoáng ở lớp chẳng còn một bóng ma nào ngoại trừ Lâm Dương ra. Trong lòng cậu thầm nghĩ hay thật đấy, trong trường này rất có tinh thần thượng võ, một phát đã đến cổng trường cậu cần học hỏi rất nhiều! Cậu không thể quản nổi lớp rồi, cậu nên tự từ chức lớp trưởng đi thôi!

Lâm Dương bước về chỗ ngồi giở tập vở ra đọc bài chuyện thiên hạ cứ để thiên hạ lo cậu không nên bon chen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro