Phần 3
Và rồi hôm nay, tôi quyết định sẽ tỏ tình với Ai và mời em ấy đi chơi vào ngày chủ nhật tới.
- Này Akane!
- Gì thế?
- Con gái thích được tỏ tình thế nào vậy?
- Cái gì....?? - Akane trả lời với vẻ mặt sốc nặng rồi mặt đỏ rực lên.
- Hôm nay tôi định bày tỏ với Ai, nhưng giờ tôi vẫn chưa biết nói thế nào.
- Hả...? - Akane cúi gằm mặt xuống - Phải rồi nhỉ. Để xem nào.....
- Chỉ cần ông nói những gì ông nghĩ ra thôi - Cậu ấy cười nhẹ, đáp.
- Vậy à, cám ơn nhé! Mà bà đã để ý ai chưa thế? - Tôi tò mò hỏi.
- Ông hỏi làm gì, đâu phải chuyện của ông.
- Cứ nói tôi nghe đi - Tôi cười hỏi.
- Ờ thì, có một anh lớp trên.
- Bà định khi nào tỏ tình anh ấy vậy??
- Chưa biết. Chắc là ngày mai.
- Ồ, vậy chúc may mắn nhé.
- Ông mới là người cần phải chúc may mắn ấy.
Tối hôm đó, có gì đó trằn trọc tôi mãi không ngủ được. Không phải vì hồi hộp cho lúc tỏ tình, không phải vì nhớ tới hình ảnh của Ai, mà vì Akane. Cậu ấy luôn bên tôi từ khi bé tới giờ. Đó là lần đầu tiên tôi đặt mình vào tình cảm của cậu ấy.
Ngày hôm sau, trước khi đi tỏ tình với Ai, tôi có bảo Akane sau khi bày tỏ với tiền bối năm ba nào đấy đợi tôi ở công trường. Ban đầu, cậu ấy một mực từ chối, nhưng sau khi nghe tôi bảo muốn về cùng cậu ấy thì Akane đã đồng ý ở lại đợi tôi.
*****************
Sao Yoshino lại bảo mình đợi nhỉ. Sao không đi về cùng nhỏ sau khi tổ tình luôn đi. Mà bây giờ tôi bảo biết nói gì khi cậu ấy hỏi đây. Mình làm gì để ý anh nào đâu. Biết nói gì giờ đây.
Trong khi đợi Yoshino xuất hiện, tôi dùng toàn bộ tưởng tượng của mình để nghĩ ra cuộc đối thoại của mình với một gã năm ba. Còn cả tên nữa, rắc rối quá. Tôi cố gằng nghĩ ra những câu từ hoa lệ hết mức, những chi tiết lãng mạn rồi một cái tên thật ngầu nữa. Tôi tập trung đến mức không để ý rằng mặt trời đã dần đi xuống chân trời và cậu ấy đã xuất hiện cạnh tôi từ khi nào.
- Bà sao thế? Hạnh phúc đến đơ người ra à?
- Ơ... Không, làm gì có chuyện đó.
- Sao lại thế? Ảnh từ chối bà à?
- H.. - Tôi cúi mặt - Ừ.
- Vậy à.
- Thế... Thế còn ông thì sao?
- À, tôi không có đi.
- Tại sao thế?
- Tại tôi không muốn tỏ tình với Ai nữa.
- Thế à - Tôi quay người bước đi.
- Thực ra thì, người tôi muốn tỏ tình là bà cơ.
Tôi khựng lại.
- Ông bảo gì cơ?
- Tôi thích bà, Akane.
- Tôi không nghe rõ.
Mặt tôi đỏ bừng.
- Tôi thích bà. Nghe rõ chưa hả?
Nước mắt bắt đầu lăn trên má.
- Thật không vậy? Ông không nói dối chứ?
- Thật đấy. Xin lỗi vì không suy nghĩ đến tình cảm của bà suốt bấy lâu.
Tôi quay người lại.
- Tôi... Tôi đợi ông nói câu đấy từ rất rất rất rất lâu rồi, ông biết không!
Tôi chạy tới, đánh liên tục vào người hắn.
- Ông ác lắm!
- Tôi xin lỗi.
Tôi ôm trầm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà khóc nức nở. Tôi cảm nhận từng ngón tay hắn đan vào tóc tôi, cánh tay hắn ôm chặt tôi vào lòng và nụ hôn ấm áp của Yoshino trên đôi môi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro