Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và tự do của tôi

khi ngày đã tàn, đêm đã vơi, trăng đã tròn, em miên man trằn trọc mà nhớ về người khi ấy đã đồng hành với em tại amsterdam.

người ta nói buổi đêm là dành cho xúc cảm ùa về choán lấy tâm hồn, lý trí như bị đánh phăng về nơi đâu đó. thâm tâm em chừa chỗ cho một khoảng lặng dịu dàng lắm của những thứ tưởng chừng đã được em tạm chôn vùi mà bớt mộng mơ đi, tại một thời không tưởng chừng như đã trượt khỏi kẽ tay em rồi, không có cách nào lấy lại được nữa.

amsterdam, một đêm đông giá buốt.

em nhớ đến con đường dài khuya vắng lặng. lời ca ngân nga. ánh đèn vàng vọt hắt xuống in nghiêng hai chiếc bóng thật dài đan vào nhau.

hơi thở trắng. mái tóc tơ màu tím tử đinh hương. tay người đút vào túi. người vẫn luôn ở một tư thế tự tại như vậy

em nhìn vào bóng của hai chúng ta. à, hình như chỉ lúc này em mới gần được tầm với của người.

em đang làm việc mà trước nay em chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.

hay nói đúng hơn, mình có can đảm làm được.

giữa lòng một đất nước lạ lẫm, em cảm thấy sao giờ mình lại thấy nhẹ thênh.

người thì vẫn đó thôi, vẫn luôn hiển hiện trong em như vậy. nhưng em thì sẽ một khác, có khi em còn chẳng muốn mình có thêm chút dũng khí nào để gần người thêm nữa.

vì em biết, khi em hoàn toàn để cho người nhận ra được em, có thể sẽ là dấu chấm hết cho những dại khờ mà em cứ thích tự lừa mình dối người rằng: "mình chưa đến lúc phải đối mặt."

đi được đến hết quãng đường này, có khi là cực hạn cuối cùng giữa người và em.

liệu em sau này có hối hận vì giữa người và em chỉ có thể được gần nhau trong một quãng đường vỏn vẹn hai cây số như vậy? khi hơi thở ta hoàn toàn đồng bộ vào nhau và em cảm thấy mình đang hít thở bình thường, đang thực sự sống?

có buồn cười không khi hít căng vào buồng phổi là gió hanh ban đêm của vùng ôn đới lại thấy em sảng khoái hơn gió buốt ẩm lạnh ở nơi em vốn phải thuộc về.

nhưng những gì xinh đẹp nhất lại không tồn tại với ta mãi được.

em biết khi kết thúc con đường này, đến đích trước mặt kia, người sẽ lại hoá thành ánh sáng tàn lụi. và người sẽ lại rời bỏ em.

đáng ghét nhất là, em có thể ngăn người lại. chỉ cần là em có thể làm gì đó.

nhưng em biết giờ vẫn chưa phải lúc.

chờ em nhé, rồi ta sẽ còn gặp lại.

em nghĩ vậy rồi lại tiếp tục tiến bước về phía trước.

vì em biết, chỉ cần em muốn, em vẫn có thể gặp lại người.

---------------------------------------------------------
gửi em, mong em sẽ sớm có can đảm hơn.
gửi cho một góc amsterdam thật đẹp đã kết nối em với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro