Chap 2: Gấu nhỏ mỗi ngày ngóng anh trai về...
Trời đông năm ấy...
Tôi đã gặp anh trai mình...
...
Anh trai tôi... Có một đôi cánh lớn, đôi cánh ấy mềm mại, lả lướt theo từng cơn gió trườn vào lớp áo anh. Tựa như cả một trời cao đang vẫy gọi Anh ơi hãy về với gió! Nếu tôi ko là màu trắng, tôi ước tôi là màu xanh ba như cánh chim của anh ấy.
Cái gì?
Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ước một điều ngu ngốc thế sao?
Anh ấy là anh trai tôi, theo lẽ thường nhiên bạn phải mang màu xanh giống anh ấy chứ ko phải là trắng tuyết...
Nhưng chúng tôi ko phải là anh em thực sự...
...
...
...
_Demyan! Em ở đâu!!!
Tiếng vọng tha thiết, đầy van xin vút qua màn gió mát, Rayman Aslanov Orlov, một nhân thú có cánh khổng lồ, người mà trong mấy canh giờ qua đã và đang gây ra một cơn lốc nhẹ trên từng nấc đất rừng anh lướt qua. Cánh chim ấy như cả một viên linh veo vắt cành thung, dẫu miên man có mấy, vẫn giữ mãi một sắc xanh. Và cái thứ sắc xanh êm dịu ấy dường như bao trọn lấy cơ thể anh, từ bản lưng rộng lớn, tới bờ vai vững chãi, mọc đầy hoang dại trên đôi tay miên trường, phủ lấy cơ ngực anh rồi tràn vào phía bụng xuống tới đôi chân khô cằn, nơi để lộ ra bộ vuốt sư tử có thể ấn chặt lấy cả phần thân trên của một con người trưởng thành. Đồng thời ngay cả chiếc cổ cao nghều kia cũng đóng cho mình một áo cổ rùa đầy kiêu hãnh, từ cái áo cổ ấy đã mọc thêm hai bên sườn lông xanh trải dài tới đôi kiểm, từ xanh kiểm ấy đã đang đóng dấu từng bước đi li ti của nó vào hàng mí mắt, bên dưới là cặp ngươi vàng nhũ tinh thâm, như đã đi qua nhiều cuộc đời ngắn ngủi. Và để tô điểm cho khuôn mặt sắc sảo ấy, là đôi nét ngài liễu xanh, ngài thùy đầu chúi lại với nhau như đang cau có. Đôi mắt lả lướt khắp cánh rừng vỗ về một người...
Tộc thú có cánh (tộc chim) luôn tự hào với bộ lông và đôi cánh của mình. Bởi nó ko chỉ giúp chúng thể hiện sức mạnh và sự quyến rũ của riêng chúng mà còn mang tính phòng thủ, tấn công. Đôi cánh dù trông mỏng manh nhưng lại rất dẻo dai và cứng cáp, nếu kẻ thù muốn bẻ cánh một tộc chim, đó là một xác suất hiếm thành công vì tộc chim có một đôi mắt siêu việt có thể quan sát tốt và đoán trước hành động của đối thủ, song mỗi cú tấn công của tộc chim rất nhanh và chính xác nên xác suất bạn bị cứa cổ bởi móng vuốt của tộc chim là rất cao trước khi bạn ra đòn đánh đầu tiên của mình. Và lớp lông vũ mềm mại như tơ ấy có thể tự mình hóa áo giáp sắt, dẻo dai bền bỉ trước vũ khí của kẻ thù.
Đặc biệt, Rayman mang khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc dài xanh ngát đến vai, rủ thẳng xuống chỉa đều hai bên khuôn mặt anh. Rayman lại có một có một chiếc mũi ưng điểu, dáng mũi đặc trưng của tộc chim, với lớp sườn cứng lia chỉa vài nhánh chân lông. Và với cặp ranh nanh như loài rồng hoắt ẩn trong miệng ẩn sau lớp da giả có thể mở rộng toẹt ra 2 bên má để dễ dàng ăn uống. Tộc nhân thú dù có khuôn mặt tương tự như con người nhưng về bản chất bên trong đây là 2 hình thái khác nhau cả về sinh học lẫn xã hội chủng loài.
_Belyaev!! Ra đây ngay nếu ko anh sẽ bay đi đấy!
Rayman một lần nữa gọi tên cậu, giọng nói trong anh hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn muốn nán lại tìm kiếm hình bóng bé nhỏ ấy, chú gấu trắng nhỏ ngốc nghếch của anh. Người mà anh cho phép gọi anh là anh trai.
_Anh ơi! Em ở đây!!
Như nắm đc cọng rơm cứu sinh, Rayman liền bay chậm lại mà đảo mắt xung quanh. Vào giữa một ngày trời đông tuyết như thế này, em trai nhỏ của anh quả thật là một quả cầu tuyết chính nghĩa. Nhưng cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu bé, gấu nhỏ ấy đang rung lắc một bụi cây khô gần đó để tạo ra sự chú ý trong khu rừng yên tĩnh này, may mắn thay là ko có kẻ săn mồi nào tìm đến âm thanh của họ suốt thời gian đó. Rayman lao vút xuống thẳng đến nơi em trai mình đang đứng, khi thấy anh trai mình, gấu nhỏ liền lao tới, vùi cơ thể mình vào bộ lông ấm áp của anh mình. Anh trai cậu cũng hiểu ý mà ôm cậu vào lòng, bồng lấy chú gấu bé nhỏ chỉ cao đến bụng anh vào vai mình, dang rộng đôi cánh bay lên trời cao, thoát khỏi khu rừng tĩnh lặng.
Hiện tại đang có một đoàn người săn thú đang lấp ló gần khu rừng, rất nhiều người thú đã bị bắt đi. May là những nàng tiên của khu rừng này đã sớm cảnh báo với anh, nếu ko cả anh và đứa em nhỏ đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu săn bắn mới trong năm nay.
_Anh ơi, bọn mình đi đâu thế?
Demyan bé nhỏ lấp ló chiếc đầu bông nhỏ của mình ra khỏi vòng tay của người anh trai to lớn, nhìn anh bằng đôi mắt háo hức, mong chờ. Có lẽ như đối với đứa trẻ còn nhỏ tuổi này, cuộc chạy trốn này chả khác gì một chuyến đi chơi nhỏ dành riêng cho cậu và anh trai. Nếu ko thì là cả hai đang tới viếng thăm những người anh chị em khác của họ, nghĩ đến đây, Demyan ko thể ko ngừng cơn phấn khởi của mình khi nhớ về những cuộc dạo chơi trong rừng với chị Nikita và 12 anh chị em khác tộc với nhau.
Nikita Kuznetsov, là một chiến binh tộc elf. Tuổi đời khoảng 500 năm nếu theo những gì cô còn nhớ rõ, dù già dặn nhưng Nikita là một cô gái lạc quan, vui tươi so với những người cùng tuổi. Giống với gấu nhỏ, Nikita cũng là người chị em khác tộc với Rayman. Ngoài ra cậu còn có 12 anh chị em khác tộc nhưng sống chung một mái nhà từ nhỏ. Lần lượt là 4 anh em tộc chim, 2 tộc nhân thú có sừng, 1 tộc nhân thú có nửa dưới thân thú, 4 tộc tiên khác nhau. Mối quan hệ giữa các thành viên gia đình tuy gắn bó nhưng lại trông xa cách đến đáng buồn, việc giữ liên lạc và các chuyến viếng thăm ngắn ngủi là sợi dây gia đình còn sót lại.
_Chị Niki bận rồi, em sẽ ở cùng với anh.
Cậu bé tỏ vẻ chán nản, cậu biết anh trai mình rất bận nên thường họ ko dành nhiều thời gian với nhau. Ngược lại người chị tộc elf của cậu lại luôn ở bên chơi với cậu, Rayman cũng biết rõ điều đó nhưng hoàn cảnh hiện tại ko cho phép anh. Việc cân bằng cuộc sống bên ngoài với các buổi học trong trường thật gian nan, anh chỉ đc phép về thăm em trai mình vào một ngày mỗi tuần mỗi tháng trong năm sau đó phải quay về trường học. Anh đã viết giấy phép nhiều đến nỗi ngay cả Trưởng khoa nhà Prier đã cho phép anh ko cần báo cáo giấy nộp mà chỉ cần báo lại với giảng viên của khoa nhà Prier, bỗng chốc mặt anh đỏ lên vì thấy hổ thẹn.
Nhưng sớm thôi, anh ko cần phải duy trì các trận viếng thăm đứa em trai nhỏ của mình nữa. Demyan Belyaev chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo trong kỳ tuyển sinh sắp tới của Trường ROTER OKTOBER, bởi vì cả 14 người anh chị em kia của anh cũng đã đc chọn tuyển vào trường ở những năm trước. Điều này khiến anh đưa ra một kết luận là có lẽ những người làm việc cấp cao trong ROTER OKTOBER đã đang âm thầm điều tra mối quan hệ của các sinh viên ở ngoài trường học, câu trả lời này khiến anh có chút khó chịu khi nghĩ tới việc gia đình anh đang chịu sự theo dõi của ngôi trường ma quái này.
Bỗng-
Rayman cảm thấy như ai đó đang gọi tên mình...
_Anh ơi! Anh ơi!!
Đầu anh nhẹ hẳn đi, thì ra là bé gấu nhỏ của anh. Thằng bé liên tục kéo vạt áo anh, ngón tay ngắn cũn chỉ về phía đoàn người thợ săn. Cả cơ thể anh giật bắn lên, quyết định một mạch bay thẳng đứng theo tới đầu ngọn cây. Bây giờ là mùa đông, xung quang dù là tuyết trắng xóa nhưng lại ko có cánh lá xanh của khu rừng che chở. Rayman cũng ko phải là những loài tộc sống và ngụy trang ở những khu rừng đông nên nguy cơ cao bị phát hiện là ko tránh khỏi, gấu trắng nhỏ lại khác nhưng em ấy còn quá nhỏ, ko thể săn mồi tốt đc.
May mắn là bọn người thợ săn ấy ko có tầm nhìn tốt trong trời tuyết và lũ thú lai-lũ chó ấy ko thể ngửi đc quá cao trên tầng ko khí loãng này, thế là Rayman chờ đợi... Khi chúng đi xa khuất khỏi tầm mắt anh, đôi cánh chim ko chần chừ một giây mà vỗ mạnh lao vút lên trời. Đằng sau, anh vẫn có thể nghe tiếng chửi bới hô to của đám người cố chạy đuổi theo. Tiếng kêu inh ỏi của chúng ko làm anh lo lắng, thứ anh lo lắng nhất là mong bọn chúng ko gọi một đoàn nô lệ tộc thú có cánh hoặc nhân thú có cánh đuổi theo anh. Dù sao cũng từng là người cùng tộc, anh ko muốn phải đả thương họ nhất là trước mặt Demayan...
...
...
...
Đông qua Xuân về...
Còn 5 tháng nữa là kỳ tuyển chọn bắt đầu...
_Arsch! (CLM!) Danh sách năm nay dài thế???
Người phụ nữ ấy ngạc nhiên thốt lên! Giương đôi mắt nhìn chăm chăm vào mật độ dài của cuộn giấy, đầu cuối cuộn giấy vẫn chạy dài trên nền gỗ sồi. Tức giận người phụ nữ ấy đưa ánh nhìn chán ghét về phía người cầm cuộn giấy, Eli.
_Eli!! Thí sinh được đề cử năm nay vượt quá 3000 rồi! Chúng ta nên thu gọn bớt lại.
Cô làm biếng giải thích, nhanh chóng đưa ra yêu cầu, thậm chí ko màng hỏi tại sao năm nay thí sinh vượt quá chỉ tiêu hơn bình thường. Người phụ nữ đứng đối diện Eli dường như biết trước phản ứng của Anna, bình tĩnh chậm rãi cuộn giấy trở về, vừa buôn chuyện với Anna.
_Năm nay cô Jalorda đã tìm thấy nhiều ứng cử viên tài năng cho ROTER OKTOBER hơn mọi khi... Khoảng 300 các cô cậu trẻ dường như đã lọt vào mắt xanh của cô ấy...
Eli nói với một giọng mệt mỏi, cô nhớ lại khoảng khắc hai người im lặng trong văn phòng. Cái cách cô nhìn con quỷ xà trước mặt với vẻ nghi ngờ... Jalorda chỉ đơn giản khè lưỡi ssss'ttt...
_Quả ngon mà ko ăn thì phí lămsssss''ttt~~ Mà...sss~~... Kể cả ko ăn đc thì cứ vét về trước rồi tính sau vậy ssss'ssss''tttt''!
Eli bó tay khi nhớ đến lời biện minh của con mãng xà nữ ấy. Khác với Eli giữ chuyện trong lòng, Anna như muốn bóp cổ con yêu tinh nữ ấy. Thế là năm nay lại thêm mối việc!
Việc phân loại sinh viên vào từng nhà thì dễ nhưng nếu ko đủ phòng ở cho lũ nhóc thì là cả một vấn đề lớn, còn cả phòng dạy học chắc chắn phải xây thêm. Tất nhiên con số 300 ko phải là một con số quá lớn nhưng việc chen chúc với nhau trong một lớp học là nỗi khó chịu đối với các sinh viên, nếu thế thì ta có thể chia số lượng sinh viên trong một lớp thành nhiều lớp trong tuần là một cách hợp lý nhưng lại tạo thêm giờ dạy cho các giảng viên!
_" Con yêu tinh rắn đầu cỏ đó sao ko nghĩ tới việc có nhiều sinh viên vào học là phải dạy thêm ngày à??? "
Anna tức tối nghĩ trong đầu, mãi cho đến khi Eli để lại [cuộn danh sách ứng cử viên ROTER OKTOBER] và rời khỏi phòng thì Anna mới giật mình tỉnh mộng bởi tiếng đóng cửa. Ấm ức là như thế, CÔNG VIỆC LÀ CÔNG VIỆC, Anna ko bao giờ đòi hỏi quá nhiều trong công việc; Với tư cách là người quản lý nhà Direkt ins Herz! Cô tự hào ấn mạnh con dấu của Trường ROTER OKTOBER - Ngôi trường của các sinh vật huyền bí và các quái vật.
~CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ROTER OKTOBER!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro