Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sẽ ra sao nếu con người ko cô đơn...?

Giai đoạn 1: Giả thuyết KH.

Edward Norton Lorenz, Một nhà toán học đã từng đưa những nghiên cứu điên rồ về một hiện tượng gọi là Hiệu ứng Cánh bướm : "Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể tạo ra một cơn lốc xoáy ở Texas". Chứng minh cho điều nhỏ nhất cũng có thể là nguyên nhân cho sự kiện to lớn hơn.

Nếu thế giới là một hang động khổng lồ, tăm tối, ẩm mát mùi muối biển của những cơn sóng cao trào cuộn lên những vách đá sâu thẳm và những cột khói bốc lên từ làn nước mặn trong mỗi hè sang và những lưới mưa rào vào mỗi ngày thu. Ngạc nhiên thay, chính những điều đó đã góp sức tạo nên đáy trần tuyệt đẹp, hàng mũi lao đá cao vun vút cắm thẳng xuống đầu kẻ dưới, nếu nhìn say đắm vào đầu mũi chúng, bạn vẫn cảm thấy giọt nhỏ vẫn đang nhỏ giọt. Nếu may mắn hơn nữa, nếu có thêm một chút nắng biển, ta có thể tạo ra một chút ánh thể trong đây... trong đêm tăm tối này...

Đây là chính là lý do con người đến thăm quan nơi sâu hút này, để chứng kiến kì quan vĩ đại mà thực chất là đc tạo ra từ điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng như đã nói ở trên, nếu thế giới là một hang động khổng lồ, cổ xưa, và chúng ta là những sinh vật vi sinh nhỏ bé sống trong hang động khổng lồ với một tâm trí nhỏ bé, cuộc sống giản dị thì sao. Nếu như một ngày con người tìm thấy ngôi nhà của chúng ta, họ khám phá ngôi nhà ấy, cắt lấy một mảnh từ ngôi nhà ấy để mang về, nếu họ đem theo máy móc thì sao? Nếu họ ko muốn bảo tồn ngắm nhìn những trần nhà ngoạn mục của ngôi nhà nữa thì sao? Liệu họ có quan tâm? Nếu họ quyết định bảo tồn chăm sóc ngôi nhà này thì ngay cả một bịch bim bim bé nhỏ của một vị khách tham quan đã cố tình lãng quên nó ở một góc nào đó trong đêm tối vô tận này, bạn có thể nghĩ "Nó ko quan trọng" nhưng đối với các vi sinh ti tí ở đây, con người đang giết chúng ta bằng một hành động vặt vãnh dư thừa.

Thế nên...

Giai đoạn 2: HIỆN THỰC.

Ngay từ thuở xa xưa, khi quả đất bước đều những vòng xoay chậm rãi. Khi chứng kiến ngôi sao đỏ dần tỏa ra những ngọn giáo sáng bổ nhào vào cỗi đất. Lúc ta phán thế rằng bờ trên kia là biển xanh tĩnh lặng, bờ dưới là đất ẩm phù du. Cơn mưa xương trắng từ những khu rừng nhiệt đới,từ những bãi mưa rào sau mỗi chiều thu, màn nắng ấm lấp ló trong từng bột sương buổi sớm, là thời điểm thích hợp đi săn của các sinh vật sống thời ấy.

Con người là những sinh vật hiếu kỳ, ko có gì ngạc nhiên khi tâm trí chúng luôn nghi ngờ rằng ngoài kia đang tồn tại một chủng loại, một cá thể sống thông minh tiên tiến như chính chúng đang hiện hữu ngoài kia. Có lẽ ít hơn hoặc có thể nhiều hơn...

Con người đã đúng. Nhưng ko phải ở trong thế giới của họ. Tại một thế giới khác, họ đã khám phá ra rất nhiều sinh vật kỳ diệu ở đây. Chúng đặc biệt, chúng cá biệt, chúng thông minh, và CHÚNG TRÔNG GIỐNG NHƯ CHÚNG TA.

Ngay từ đầu, họ tiếp cận các sinh vật một cách thiện chí. Một trong số các sinh vật đến từ nhiều chủng tộc khác nhau cũng tò mò và rụt rè giống như họ vậy. Khi ấy, cả hai bên thế giới đều giữ hảo cảm với nhau. Một số con người còn dọn đến thế giới kia sinh sống. Các sinh vật ở thế giới ấy cũng ko mảy may quan tâm, họ tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Có lẽ đối với họ, con người cũng chỉ là những sinh vật như chúng, dù sao thế giới của họ rất đa dạng. Ko giống như con người, ở thế giới của họ, con người là sinh vật tiến hóa bậc cao nhất. Còn đối với thế giới kia, các chủng tộc bậc cao xuất hiện vô số, sinh sống ở khắp nơi trên thế giới.

Sau khi tiếp xúc, con người đã phân họ thành 5 chủng tộc chính: Tộc thú, Tộc nhân thú, Tộc tiên, Tộc quỷ, Các tộc khép kín... Đầu tiên, theo thứ tự từ thấp đến cao.

Tộc thú đc xem là chiếm số đông nhất và là tộc tiếp xúc với con người nhiều nhất kể từ lúc họ đặt chân đến thế giới mới, ngược lại, các tộc khép kín dường như ko thích tiếp xúc với con người, tộc quỷ là tộc tỏ ra hung hăng nhất, tộc tiên lại có phần lơ đãng và tộc nhân thú dù có ý tò mò về con người nhưng lại khá dè chừng khi ngày càng có nhiều con người dọn đến thế giới của họ, đây đc xem là tộc có nền văn hóa sắc màu và cuốn hút hơn so với những tộc còn lại.

Thứ hai, từ cao đến thấp. Thể hiện mức yêm quán của con người với từng chủng tộc họ đã tiếp xúc, quan chiêm.

Tộc thú, là một chủng tộc mang dáng vóc của một con người, chúng đi đứng bằng hai chân, có bàn tay cầm nắm đồ vật, có tư duy riêng lẻ và có ngôn ngữ chung tộc, âm điệu từng vùng. Để dễ hình dung, bạn có thể liên tưởng tới các nhân vật là người thú như con sói gian xảo trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ, Con sói tham lam trong truyện Chó sói và bảy chú dê con. Tộc thú, dù họ mang khuôn mặt của từng loài thú khác nhau trong thế giới của con người như gấu, thỏ, gà, vịt. Họ cũng mang một số đặc điểm đặc biệt của từng loại nhưng nhìn chung, TỘC THÚ CÓ THỂ ĐC XEM LÀ GẦN GIỐNG VỚI CON NGƯỜI NHẤT. Từ cá nhân tới đời sống sinh hoạt xã hội.

Tộc nhân thú, chữ nhân ở đây là thẳng thắn ám chỉ tộc nhân thú có khuôn mặt của một con người. Đây là đặc điểm duy nhất khiến tộc nhân thú khác với tộc thú. Tộc nhân thú đc coi là có một nền văn hóa đa dạng, độc đáo, có thể nói văn hóa và xã hội của họ đáng xem hơn nhiều so với các tộc khác. Các tộc nhân thú của từng vùng khác nhau dễ dàng hòa hợp sống và trao đổi với nhau nhưng đồng thời cũng có những quy tắc riêng của từng bầy, đc các bầy thể hiện sự tôn trọng như một gia đình lớn. Tộc nhân thú có mqh tốt với tộc thú nhất, trong đó chủng tộc nhân thú có cánh, khi tới mùa di cư, luôn tìm đến những khu vực gần tộc thú sinh sống. Hai tộc có mối làm ăn gắn bó từ thuở lâu đời. Tôi gửi cho bạn một lò bánh mật, một ly sữa tươi cho mỗi buổi sáng. Bạn trao cho tôi thế giới của bạn, câu truyện của bạn.

Tộc tiên, đúng như tên gọi huyền thoại của nó. Họ là những elf, những nàng tiên pixie, tiên nhỏ, nàng tiên mặt trăng, tiên xanh của rừng thanh minh... Tộc tiên là những tộc từ trong thần thoại, đc miêu tả là có kiến thức uyên bác, tuổi thọ lại cao, một số ghi nhận có tuổi đời hơn 1000 năm và đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm của lịch sử, chứng kiến sự phát triển của thế giới. Chính vì vậy họ luôn kiêu ngạo, tự mãn, đôi khi chẳng buồn thể hiện cảm xúc đối với cả người cùng loài và kẻ khác loài, họ tự coi mình là cái nôi của thế giới, những kẻ thông thái. Họ biết kiến thức là cây nho của họ và là trái nho đói khát của những kẻ bàng quan. Đó là lý do tại sao họ coi thường con người, một sinh vật sống có quá ít thời gian nhưng đầy tham vọng. Một tham vọng mãnh liệt đặc biệt đối với tộc elf, với nhan sắc trường tồn và một cuộc đời gần như bất tử. Elf là chủng tộc tiên mà con người khao khát, là nỗi chiêm vọng ám ảnh lấy con người. Đáp lại, Elf hận nỗi chiêm vọng khô cằn ấy.

Tộc quỷ, quỷ luôn là một sinh vật đáng sợ quỷ dị xuất hiện nhiều trong các kinh thánh. Ở thế giới này, quỷ cũng khác là mấy so với quỷ trong những trang giấy cổ. Chúng độc ác, tàn nhẫn, luôn mang đến sự hỗn loạn cho thế giới với một đức tin cổ xưa mang trên mình ngọn lửa tai họa. Ngọn lửa hỗn mang, thiêu đốt mọi nẻo đường chúng chạm tới, là ngày tàn của ban ngày, và sau ngọn lửa rực rỡ ấy, là sự tái sinh, là huyết mạch vĩ đại của loài quỷ. Các tộc khác sợ loài quỷ, trong đó tộc tiên là kẻ thù trường cửu của tộc quỷ. Hai tộc luôn cố hạ sát nhổ diệt tận gốc lẫn nhau. Có một lần theo lịch sử giai thoại, tộc tiên xém diệt vong cả tộc vì một cuộc chiến với tộc quỷ. Mặc dù tộc thú, nhân thú đã nhiều lần đề nghị nền hòa bình giữa hai bên. Nhưng tộc tiên ko bao giờ tin kẻ thù cũ xưa của họ sẽ hiểu và ngược lại tộc quỷ luôn xem kẻ kia là một chướng ngại cứng đầu trên con đường đức tin của chúng. Đặc biệt theo lời tộc tiên nói: "Quỷ là kẻ vô cảm, chúng cười vì chúng thấy người khác làm thế, chúng khóc vì chúng biết ta sẽ thương hại chúng. Lũ dối trá, chúng bắt chước hình dáng khuôn mặt của chúng ta để sử dụng nó như một con dao găm đã tẩm sẵn độc ngọt. Tất cả là vì lợi ích cho cái đức tin cổ xưa ngu ngốc ấy."

Các tộc khép kín khác hiện nay chưa có lời giải, hay sự hiện diện chính thức nào từ họ. Theo lời các tộc khác, các tộc khép kín ko muốn thể hiện quá rõ bản thân, đây đc xem là các tộc đã trải qua nghìn năm văn hiến, họ vĩ đại, họ giấu thành phố của mình khỏi thực tại, với mỗi cá thể lại có một nền văn minh khác nhau. Nhưng nhìn chung, họ có một tư tưởng tôn giáo giống nhau. Họ tin rằng thể xác là cái vỏ rỗng, là vật chứa, là một vật chất hữu hình định dạng hình dáng cơ thể họ trong một khuôn và cái khuôn ấy đóng chặt linh hồn họ ở bên trong chiếc hộp vật chất. Có minh chứng qua các câu truyện phiêu lưu bên bờ của tộc nhân thú, các tộc khép kín ấy thực sự có thể tách rời linh hồn họ ra khỏi chiếc vỏ khi chúng bị phá hủy, linh hồn ấy tồn tại như một cái bóng, lớp bụi đen bay lơ lửng di chuyển trên ko. Khi tìm đc chiếc vỏ mới, họ sẽ trở lại với một hình hài mới nhưng vẫn giữ đc tâm hồn cổ xưa của họ. Cách duy nhất để giết họ là phá hủy linh hồn họ khi chiếc vỏ nứt ra, và tộc nhân thú từ chối chia sẻ cho con người cách thức ấy. "Họ ko tin vào cái chết, họ chỉ chết khi họ quên mất mình là ai.", lời của một nhân thú có cánh đang di cư về phía nam ấm áp.

Dù vậy, con người ko bao giờ ngừng tìm kiếm, khai thác hết sức mạnh, tài nguyên, dời sống văn hóa và sinh hoạt giữa các chủng tộc. Đặc biệt đối với chủng tộc thú, ko phải nói điêu khi bảo rằng tộc thú có đời sống xã hội giống hệt với xã hội con người nhất. Tộc thú lúc ấy chính là một cột mốc giao thương khổng lồ với các tuyến đường quan trọng từ việc trao đổi mua bán các mặt hàng lương thực, nhu cầu thiết yếu, các vật phẩm kì lạ độc đáo, là trạm dừng chân an toàn của tộc nhân thú có cánh, các con đường lớn băng xuyên qua các dãy rừng, những cây cầu gỗ đá chắc chắn phục vụ cho phương tiện vận chuyển như xe ngựa, ngoài ra họ còn là các kiến trúc sư của các công trình khổng lồ đầy thu hút, đến nỗi ngay cả tộc elf còn đến tận nơi trung tâm thành phố tộc thú để dạy học, sinh sống, làm ăn giao thương. Tộc quỷ đôi khi cũng ít đụng đến lãnh địa của tộc thú vì đây là vùng hòa bình ngầm giữa các tộc. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp một vài tộc kì lạ lang thang xung quanh các tộc thú như để trò chuyện với họ.

Vậy nên, con người luôn cố gắng hòa nhập với tộc thú. Mọi chuyện rất suôn sẻ, cho đến một ngày...

Con người nghe được từ miệng của tộc thú kể về bên tộc nhân thú có cánh, có một nữ thần toàn năng. Nàng ta dù mang hình dáng giống như bao tộc thú có cánh khác nhưng thực chất nàng là một con rồng trắng vảy bạc, với chiếc vuốt nhọn của mình. Vị nữ thần ấy có khả năng tạo ra một vết rách dẫn đến một chiều không gian siêu việt, nơi có chứa đựng nỗi chiêm vọng của một giống loài.

Giai đoạn 3: Bản năng sinh tồn.

Với một lòng tham ko đáy của mình, con người đã bắt đầu tìm cách tìm cận các tộc nhân thú có cánh vào mỗi mùa di cư như để dò xét, đào sâu vào đáy sông. Lúc đầu tộc nhân thú có cánh tỏ ra khó chịu nhưng dần dần họ cũng dễ chịu với con người, phần lớn là nhờ vào lời ngon tiếng tốt từ tộc thú.

Và rồi vào một đêm phong thanh nguyệt bạch, có một lễ hội lớn của tộc nhân thú có cánh. Và tộc thú đã đc mời đến tham dự, song con người đã tiến tới đề nghị với họ liệu một trong số chúng tôi có thể đến tham dự, tộc thú đã mỉm cười gật đầu. Thế là một thú, một người đến tận hưởng buổi lễ hội ánh trăng của tộc nhân thú có cánh.

Lễ hội ánh trăng của tộc nhân thú có cánh là đêm trăng duy nhất trong năm, đêm đó phải là một đêm hàn quang nguyệt bạch. Để tôn vinh vị nữ thần rồng trắng vảy bạc của tộc họ, các người trong tộc sẽ nhảy múa với đôi kiếm dài, cong vênh ở phần lưỡi sắc. Vì khi họ nhảy trong ánh lửa bập bùng, đôi kiếm của họ sẽ tạo ra hàn quang đỏ rực làm lóe mắt người xem dưới lớp bầu trời đêm xanh của trăng tròn. Đó là một màn biểu diễn đặc sắc giữ lấy ánh nhìn của các khán giả, nhưng ko phải đối với một lòng dạ tham lam. Con người, nhân lúc bữa tiệc đang sôi động đã lẻn vào phòng riêng của vị nữ thần rồng trắng vảy bạc ấy mà tấn công cô. Trong lúc giằng co, con người đã chặt đứt một ngón tay của nàng ấy rồi dùng chính móng vuốt của nàng tạo ra một cổng ko gian mà bỏ chạy. Tộc nhân thú có cánh đã cố lùng soát con người ấy trong các khu dân cư có con người sinh sống, nhưng vẫn ko có kết quả. Sự kiện năm đó đã gây ra một mqh rạn nứt sâu sắc giữa các tộc khác với con người, mặc dù tộc thú vẫn giữ một độ hảo cảm nhất định đối với con người, tiếp tục sinh sống cùng con người.

Minh niên đã mấy nghìn đời, con người sinh sống tại vùng đất này đã phát triển rất nhiều, họ có nhiều củ cải cũng như các thành phố của riêng họ. Song mqh của họ với tộc thú đã có nhiều tiến triển, dường như tộc thú đã rộng lượng làm ngơ sự cố năm ấy, ngược lại tộc nhân thú có cánh và các nhân thú khác, tộc tiên, tộc quỷ, các tộc khép kín khác ko bao giờ giảm cảnh giác với con người. Cuộc sống bình yên cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày...

CON NGƯỜI ĐÃ DẪN MỘT QUÂN ĐOÀN ĐẾN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro