Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: tình cờ

Tôi đang đi bộ ở một cái hẻm nhỏ, bên trong hẻm có đầy hoa giấy trải dài từ đầu hẻm cho đến cuối hẻm. Tôi đến đây chỉ để sửa trang phục múa của tôi nhưng cảnh đẹp này thực sự làm người khác xiêu lòng mà ở lại lâu hơn

Những cánh hoa giấy màu hồng rơi rớt ở dưới đất từ đầu đến cuối trông vô cùng tuyệt đẹp. Tôi không kìm lòng được mà giơ máy ảnh lên chụp vài bức hình.

Lâu rồi tôi mới lại đến đây, tôi đứng trước tiệm bán các loại đồ phục vụ cho biểu diễn. Tôi mở cửa bước vào bỗng có một người cũng đi ra từ cửa. Nhìn dáng vẻ có lẽ cao, cậu ta có vẻ ngoài khá thư sinh, tri thức và lớn hơn tôi. Tôi đã đụng trúng cậu ta và làm rớt túi đồ của mình.

" Mình xin lỗi " | tôi liên tục nói xin lỗi và cúi xuống nhặt túi đồ của mình.

" Xin lỗi nhé! Mình lụm giúp bạn "

" Không cần đâu ạ. Mình xin lỗi nhiều " | Vừa nói tôi vừa ngẩn đầu đứng dậy

Tôi và người con trai này đã chạm mắt nhau. Đó là một gương mặt điển trai, nhìn có vẻ hiền lành, thư sinh. Đến đây chắc là để mua dụng cụ biểu diễn rồi. Chắc hẳn cậu ta cũng là người học nghệ thuật.

Sau đó, tôi đặt chân vào cửa tiệm. Lâu rồi tôi không đi đến đây, bởi 4 tháng nay chỗ học múa của tôi không hề có kiểm tra nên tôi không kiểm tra vấn đề về trang phục và giày. Nhưng giờ sắp có kiểm tra nên tôi cần phải có sự chuẩn bị trang phục, đạo cụ diễn của mình.

Dì Thanh - chủ tiệm và cũng là người quen của mẹ tôi bất ngờ khi thấy tôi đến đây. Dì hớn hở chào tôi.
" Chào con nhé! Lâu ngày quá nhỉ?"

" Dạ chào dì ạ! Dì dạo này có khỏe không? " | Tôi nói rồi đặt túi xuống bàn

" Dì tất nhiên là vẫn khỏe, ngọn gió nào thổi con đến đây vậy? "

Tôi cười đáp
" À thì do là chỗ của con sắp kiểm tra đấy ạ, nên con tranh thủ sửa lại đồ múa."

" Vậy không sửa đồ là chắc con 3000 năm vẫn không tới đây chơi mất "

Tôi cười rồi lấy váy biểu diễn của mình ra khỏi túi nhờ dì sửa lại,còn tôi thì đi xung quanh cửa tiệm xem đồ.

Tôi đi đến xem quầy trưng bày giày ba lê của dì. Tôi bỗng khựng lại, kinh ngạc trước một vật.

" Ô! thì ra cái này vẫn còn à? "
Đó là giày ba lê màu đỏ, thứ mà cô Tú đã tặng tôi một đôi giày tương tự vào lúc tôi 7 tuổi

Từ xa, một giọng nói vang tới:
" Giày của cô Tú tặng con cũng y đúc đấy, con còn nhớ không vậy? "

Tôi cười mỉm đáp
" Tất nhiên là con nhớ rồi. Nhỏ nhắn đáng yêu hết sức, mà không ngờ là bây giờ còn có size lớn "

" Ừ, thật ra thằng bé Khiêm con cô Tú đích thân lựa đấy. Khiêm nó cũng mới ghé qua đây. Nó ghé qua một lát thôi, lúc con tới là thằng bé vừa đi rồi . Tuấn Khiêm giỏi phết nhỉ, nghe nói là thủ khoa đầu vào chuyên lý đấy. Thằng bé Tuấn Khiêm và con đều ngạc nhiên trước đôi giày này đấy "

Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra người vừa nãy đụng trúng tôi là con của bạn thân mẹ tôi ư? Bọn tôi đã gần chục năm chưa gặp nhau một lần nào rồi. Tuấn Khiêm lớn hơn tôi một tuổi. Theo như trí nhớ của tôi thì đó là một tên nghịch ngợm, thích chơi bùn đất rồi còn kéo theo tôi nữa, hay cho nó là tôi cũng thích chơi đồ hàng kiểu vậy. Nhưng mà đó là cái hồi chúng tôi 3 4 tuổi. Từ lúc lên lớp một, tên đấy đã chuyển hẳn lên thành phố ở. Chẳng hiểu như nào mà sau đó tôi chỉ gặp được cô Tú vài lần chứ chưa hề gặp lại Tuấn Khiêm.

" Nhiên ơi, dì sửa xong váy rồi nhé. Về giày múa thì dì giúp con bẻ rồi, mềm thì mới dễ múa hơn, đợi dì một lát rồi sẽ xong ngay thôi."

Tôi đáp lại dì rồi lại đi xung quanh cửa tiệm. Cửa tiệm này tuy nhỏ nhưng đạo cụ biểu diễn hay vẽ tranh rất nhiều, còn có đàn piano, kèn, sáo, màu vẽ, khung tranh, còn có phụ kiện tóc và giày cho vũ công nữa, những thứ đồ cổ từ mấy chục năm trước.

Sửa xong, tôi chào tạm biệt dì rồi đi ra khỏi cửa. Tôi lại đi trên con đường đầy những cánh hoa giấy. Bỗng thấy trên đường có một tiệm cà phê phong cách cổ điển quá hợp gu tôi, tôi liền ghé vào đó.
Mùi hương ở đây rất thơm nhưng không quá nồng, nó là một mùi rất sang chảnh, cổ điển và mang lại cảm giác tao nhã. Tôi gọi một ly cà phê muối rồi lấy máy ảnh ra để xem lại những gì mà tôi chụp. Tôi đang mỉm cười xem những bức ảnh tôi chụp con hẻm trải đầy hoa thì tôi lại thấy được bóng dáng của người đó. Người vô tình xuất hiện trong máy ảnh của tôi là Tuấn Khiêm - con trai của bạn thân mẹ tôi.

Thật tình cờ, chúng tôi đã lướt qua nhau mà không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ballet