Chương 2
" Cuối cùng cũng học xong tiết 5 "
Tôi thở dài rồi từ từ đi bộ ra nhà xe
" Giờ Nhiên về hả?"
Một giọng nói từ xa vang lên. Giọng nói trầm ấm ấy đang tiến dần về phía tôi. Hóa ra là Khoa - lớp trưởng lớp tôi và cũng là trưởng ban câu lạc bộ múa. Có lẽ là cậu ấy đến tìm tôi để hỏi lý do tôi rút khỏi câu lạc bộ.
" Lâu rồi không gặp "
" Hả? " - Tôi nhìn chăm chăm vào Khoa như đang nhìn một vật kì lạ nào đó
" Không phải là tụi mình gặp nhau đều đặn mỗi ngày sao?"
" À, sơ suất thôi "
Tôi cười gượng hờ hờ cho cuộc nói chuyện của chúng tôi bớt phần gượng gạo hơn
" Sao Nhiên rút khỏi câu lạc bộ vậy? Khoa thấy Nhiên ổn mà "
" À, chuyện đó...... "
" Khoa thấy Nhiên đỉnh lắm cơ, múa đương đại hay gì cũng cân tất. Dịp nào Khoa cũng thấy Nhiên tham gia nhiệt tình. Khoa thấy Nhiên ổn phết đấy vậy mà tại sao hôm nay lại xin rút khỏi câu lạc bộ vậy? "
Tôi cười gượng rồi đáp:
" Đó là Khoa thấy ổn thôi, Nhiên không thấy ổn chút nào "
" Ồ, vậy cho nên Nhiên xin phép rút khỏi câu lạc bộ ư? "
" Ừm, tâm lý Nhiên không ổn chút nào. Dạo này thật sự có nhiều chuyện quá, Nhiên thật sự cáng đáng không nổi, mọi người cứ đặt kì vọng vào Nhiên quá nên Nhiên thực sự không dám phụ sự kì vọng của mọi người. Vả lại, cuối cấp rồi nên Nhiên cũng thấy khá áp lực. Mong là Khoa hiểu cho Nhiên! "
" Vậy được, Khoa hiểu rồi "
" Ừm, Nhiên xin lỗi "
" Có gì đâu, chuyện thường ngày mà "
" Hả?"
" À không có gì "
" Vậy Nhiên về trước nha "
" À à tạm biệt Nhiên "
" Gì vậy trời? Rối loạn gì đây? " - Tôi sải bước thật nhanh để nhanh chóng thoát khỏi cái thế gượng gạo này.
" Ê Nhiên, Nguyễn Ngọc An Nhiên "
" Gì nữa đây? Con Hồng thúi chở tao về lẹ "
" Làm trò gì mà giờ mới bò cái xác ra vậy?"
" Lớp trưởng tìm tao hỏi chuyện thôi "
" Chuyện gì á?"
" Không có gì, về thôi! "
Chúng tôi về đến nhà đã là lúc mặt trời dần buông xuống, hoàng hôn đỏ hồng trông thật tuyệt vời. Tôi vừa vào phòng đã kinh ngạc đặt cặp sách xuống đất rồi chăm chú nhìn ngắm bầu trời .
Phòng tôi luôn có cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời, tôi thích cảm giác ấy vô cùng. Thế nên cho dù có đi du lịch hay đi đâu chăng nữa tôi vẫn chọn những căn phòng có cửa sổ bởi cảm giác an lành mà nó mang lại cho tôi. Thi thoảng cắm bình hoa đặt ở tủ cạnh giường hay trên bàn cũng làm tôi thêm phần dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.
Tôi mở chiếc radio mà bạn thân của mẹ tặng tôi rồi chìm đắm trong những giai điệu ấy
Sở thích to lớn của tôi chắc là nghe nhạc rồi, một sự chữa lành khoác lên mình những giai điệu. Nhạc giúp tôi hòa mình vào những vũ khúc tuyệt diệu, giúp tôi đứng vững trên mũi giày của mình.
。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro