Chương 1
Xin chào! Tôi là Nguyễn Ngọc An Nhiên, 15 tuổi, là một cô gái nữ tính có tình yêu mãnh liệt với ba lê đến nỗi dù bong gân chân 2 lần vẫn chưa chừa mà vẫn cố đi đến lớp học múa đều đặn hằng ngày, vì tôi biết rằng tôi đang theo đuổi ánh sáng của cuộc đời mình. Hơn nữa, còn có người ở sau đam mê của tôi. Người đứng sau đam mê của tôi là mẹ của tôi, mẹ luôn động viên, tiếp thêm sức lực cho tôi. Mẹ tôi có một người bạn thân nhau hơn 38 năm, thế nên, 14 năm trước, ngay từ khi ra đời, tôi và con của bạn thân mẹ đã gắn liền với nhau.
Tôi là học sinh cuối cấp 2 - một thời gian vô cùng đẹp đẽ, tôi có bạn bè thân thiết, cũng có áp lực khi sắp phải đến với kì thi tuyển sinh. Tuy vậy, tôi có những khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc đời học sinh của mình.
Tôi đã vô cùng mong đợi đến đội tuyển múa ba lê khi tôi lên cấp 3. Nhưng mới đây thôi, tôi đã thất vọng và buồn bã đến nhường nào khi biết được rằng các thường trung học phổ thông bình thường không hề có đội tuyển múa ballet như tôi đã từng biết mà chỉ có trường chuyên mới có tư cách tham gia đội tuyển, trường bình thường hoàn toàn không cách nào chen chân được
Ê Nhiên! | Hồng - bạn thân nhất của tôi thấy tôi ngồi một mình trong lớp liền đi từ từ đến chỗ tôi ngồi rồi tò mò hỏi:
" Sao ở đây? Không xuống căn tin à? "
"Trường thường không vô đội tuyển múa được"
" Gì vậy má? nói gì không có đầu đuôi vậy, ai mà hiểu cho "
" Cấp 3 ấy " - tôi gào giọng lên đáp lời nó
" À, nói không có đầu đuôi làm gì hết, bỏ tật này dùm đi "
" Hết hi vọng rồi, mẹ tao đầu tư cho tao đến vậy mà giờ thì hết cứu rồi "
" Thi chuyên đi là được mà " - Hồng hồn nhiên nói với giọng tỉnh bơ
" Con điên, tao có giỏi gì đâu "
" Mày giỏi văn mà, biết đâu được "
" Không được đâu, chắc chắn không " -Tôi bĩu môi, lắc đầu kịch liệt "
" Không thử làm sao mà biết? "
" Thôi đi, không có cửa. Chưa thử là tao đã biết sức mình rồi " - tôi nói với giọng yếu xìu tưởng như mới lăn lê bò lết từ giường bệnh xuống
" Xuống căn tin đi, tao bao "
Thấy tôi quá ủ rũ, con nhỏ liền kéo tay xách tôi xuống căn tin uống nước cho bằng được. Tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn bằng lòng xuống căn tin vì nó bao mà, mắc gì không xuống
Tôi thong dong im lặng bước đi cạnh nó, đang bước xuống cầu thang thì nó lại đột nhiên hỏi tôi
" Anh Khiêm của mày nghe nói cũng đỗ trường chuyên đó mà "
" K.....Khiêm nào? " - Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, mặt mày có rúm lại tỏ thái độ mà hỏi lại nó
" Con của bạn thân mẹ mày đấy! mắc gì mày không nhớ vậy nhỏ kia "
" Ủa có ư ? " - Tôi lục lại trí nhớ chỉ có những động tác múa kia của mình
" Anh hồi nhỏ tao chơi chung mà mẹ tao kể với mày đó hả? "
Nó gằn giọng lên đáp:
" Chứ còn ai trong cuộc đời của mày nữa "
" À, con điên! Khiêm nào của tao "
" Ảnh đỗ chuyên Lý đấy, lợi hại phết. Thanh mai trúc mã mà không biết gì sao? "
Tôi tỏ thái độ khó hiểu nhìn sinh vật lạ đang kẹp tay tôi
" Hỏi anh đó thử đi Nhiên "
" Gì vậy má? Liên quan tới vụ của tao rồi đó hả? Ê thôi vào mua nước lẹ đi! Nhanh đi 4 phút nữa đánh trống rồi "
Hồng cũng nhanh nhẩu đáp ờ ờ rồi lao vào căn tin như chớp. Chúng tôi vừa xử xong 2 ly nước và một bịch que cay thì đánh trống vào học, thế nên chúng tôi cũng thong dong mà đi lên lớp. Bởi vì chúng tôi đã hết ngây thơ giống cái thời vừa bước chân vào cái trường chết dẫm này. Bây giờ chúng tôi đã quá quen với giờ giấc, thầy cô nơi đây, đến nỗi biết cân đo đong đếm được thời gian thầy cô vào lớp. Có lẽ là vậy nên sau này lúc chia tay mái trường thì chúng tôi thêm phần lưu luyến.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro