Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Kết quả trận đấu vừa được công khai, nhóm chat trường Tây Thành như bùng nổ.

Có người bạn cũ thắc mắc: [@ Lý Ngôn, @ Lưu Tử đẹp trai nhất]

[Hai tụi mày làm gì thế này?]

[Sao lại đi đánh bóng rổ chung với nhau?]

Lý Ngôn lên tiếng: [Người trưởng thành cả rồi, làm gì mà ngạc nhiên thế.]

Lưu Tử còn thẳng thừng hơn: [Chuyện của bố mày, đừng xía vào.]

Một người khác bày tỏ: [Thật sự rất đáng sợ, ai thấu được tâm trạng của tao lúc này, hai tụi mày lên đại học làm tao thấy xa lạ quá…]

Lý Ngôn thầm nghĩ: Không chỉ riêng mày đâu, bọn tao cũng thấy xa lạ lắm đấy.

Tan trận, chẳng ai nán lại sân bóng.

Trước khi Lý Ngôn đi, Điền Chính Quốc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn mày giúp đỡ, hôm nào tao mời mày ăn cơm.”

Lý Ngôn nắm chặt tay, định vỗ vai Điền Chính Quốc tỏ ý anh em với nhau cả mà, nhưng nhìn áo khoác Điền Chính Quốc đang mặc lại thôi, đút tay vào túi quần: “Không có gì, anh em cả mà.”

Lý Ngôn lịch sự hỏi: “Tí nữa mày đi đâu?”

Điền Chính Quốc: “Về ký túc xá.”

Lý Ngôn định hỏi “Mày về một mình hả?” nhưng nghĩ lại chắc chắn là sẽ về với cái tên họ Kim kia rồi.

Cậu ta như đau răng nói: “Thế thì cút nhanh đi.”

Chờ hai người kia đi khuất đám Lưu Tử mới dần lấy lại bình tĩnh, hắn ta nhớ ra một chuyện cũ.

“Tao nhớ rồi, hồi đầu năm học, tao còn nói thằng họ Điền sao lại mặc đồ đôi với anh em mình, còn bảo nó chơi bẩn,” Hắn ta vò đầu bứt tai, “ngu như bò thế này.”

Nghĩ lại mới thấy chuyện này đã có dấu hiệu từ lâu rồi.

Lý Ngôn: “Nghĩ thoáng lên.”

Lý Ngôn cũng nhớ lại hồi đầu năm: “Tôi còn hỏi anh em tao sao lại cố tình mua đồ đôi với nó, không chỉ có mỗi cậu ngu thôi đâu.”

Lưu Tử và Lý Ngôn vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng lúc này cậu ta lại thấy muốn nói một câu thật lòng “Có cậu cũng tốt.”

Mấy đội viên khác đã thay đồ xong, cũng chuẩn bị về.

“Anh Lưu,” Một tên trong đội Lưu Tử không nhịn được nữa, trước khi đi hỏi, “… chuyện gì vậy?”

Lưu Tử chẳng muốn nói thêm về chuyện này: “Kệ mẹ nó đi. Tóm lại là mọi người đều trưởng thành rồi.”

“…”

Nhưng mà bỏ qua chuyện cũ, trận bóng này phải nói là rất vui.

Lâu lắm rồi không được chơi bóng như vậy, vừa nãy phối hợp với mấy đứa bên kia cũng khá là sướng.

Sau trận đấu. Phòng 608.

La Tứ Phương là tên nghiện game, chẳng mảy may hứng thú với bóng đá. Mấy người còn lại đều có tiết học.

Nhưng La Tứ Phương vẫn ủng hộ tinh thần, khi hai người đẩy cửa bước vào, cậu ta nhắc nhở: “Lúc lên có thấy cái bảng thông báo ở dưới không? Hôm nay cả tòa mình bị cắt nước.”

“…”

Điền Chính Quốc lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi và hơi bị sạch sẽ thái quá, hiếm khi tỏ ra khó chịu: “Cắt nước á?”

La Tứ Phương: “Ừ.”

Điền Chính Quốc: “Đến mấy giờ?”

La Tứ Phương: “Hình như đến sáng mai.”

“Cắt nước rồi,” Điền Chính Quốc quay sang hỏi Kim Thái Hanh, “Ra ngoài tắm không?”

Cậu hỏi xong, La Tứ Phương chẳng thấy có gì lạ: “Cũng được, đám Vương Tráng cũng bàn chuyện này rồi. Mấy hôm trước tên đó lười gội đầu, thế là hôm nay không gội được…”

Kim Thái Hanh lại im lặng một cách bất thường.

Một lúc sau hắn quay mặt đi.

Cảm xúc khó kìm nén dâng trào, nhưng miệng lại thốt ra một cách nhẹ nhàng: “Ừ, đi.”

“Chỗ nào?” Hắn lướt điện thoại, tìm kiếm khách sạn và phòng nghỉ giờ gần trường, rồi chọn một nơi có môi trường và tiện nghi ổn: “Chỗ này được đấy.”

Điền Chính Quốc đi lấy quần áo.

Cậu và Kim Thái Hanh không có nhiều đồ dùng cá nhân nên quần áo cứ thế nhét chung vào một túi.

Kéo khóa túi xong, cậu chợt thấy mặt nóng ran.

Dù bình thường hay than phiền phòng đông người, yêu đương bất tiện nhưng cậu chưa từng nghĩ đến giải pháp khác.

Khách sạn gần trường không ít, khi hai người đẩy cửa bước vào sảnh, họ thấy khá nhiều người cũng đến đây tắm vì bị cắt nước. Người ra người vào, tay xách giỏ đồ tắm.

Thế là chút ngại ngùng trong lòng cũng tan biến đi phần nào.

“Một phòng,” Nhân viên lễ tân nhận thông tin của hai người, nhập vào máy rồi đưa thẻ phòng cho họ: “Hai tiếng, tính từ bây giờ, trả trước tám giờ là được. Phòng ở cuối hành lang bên trái.”

Trên đường đi cả hai đều chìm vào sự im lặng đầy ẩn ý.

Cho đến khi Kim Thái Hanh quẹt thẻ mở cửa phòng.

“Cậu tắm trước đi.” Hắn bật đèn nói.

Điền Chính Quốc đặt đồ xuống.

Cánh cửa sau lưng khép lại ngăn cách với hành lang bên ngoài. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người.

Con trai tắm rửa rất nhanh, chờ cậu và Kim Thái Hanh tắm xong vẫn còn một tiếng rưỡi trước giờ trả phòng.

Điền Chính Quốc không kiên nhẫn sấy tóc, qua loa vài cái rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Thế là sau khi Kim Thái Hanh tắm xong, trong tay cầm một thứ gì đó.

“?”

“Ngồi lại đây,” Hắn cắm dây điện, máy sấy trong tay bắt đầu hoạt động, “Sấy khô tóc nào.”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, dây điện vừa đủ kéo từ tủ đầu giường. Luồng gió ấm phả vào mái tóc hơi lạnh của cậu.

Tiếng máy sấy quá lớn, không ai nói được lời nào.

Nhưng mọi cảm giác lại được khuếch đại – như bàn tay Kim Thái Hanh đặt lên đỉnh đầu cậu. Dù tóc đã gần khô nhưng tay hắn vẫn đặt ở đó như thể chỉ muốn vuốt mái tóc cậu thôi.

Ngay khi tiếng máy sấy ngừng lại, tay Kim Thái Hanh trượt xuống ôm lấy gáy cậu. Hai người cùng ngả ra sau, rơi vào tấm nệm êm ái.

Đã hôn nhau quá nhiều lần.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh không còn vụng về như thuở ban đầu, hắn khéo léo dùng đầu lưỡi tách hàm răng cậu ra. Chỉ có một điều không thay đổi đó là sự căng thẳng trong từng cử động.

Gân xanh trên tay hắn nổi lên, giọng nói nhỏ đi: “… Há miệng ra nào bé Điền.”

Lần này không giống như ở ký túc xá, hôn xong rồi buông cậu ra hay chỉ ôm cậu ngủ một lát.

Cử động ngày càng mạnh bạo.

Điền Chính Quốc vừa tắm xong lại cảm thấy người nóng ran.

Một lúc sau Kim Thái Hanh dừng lại, buột miệng nói: “Nghe nói sẽ rất đau, không muốn cậu đau.”

“?”

Điền Chính Quốc chống tay xuống giường, lật người đổi vị trí trên dưới: “Câu đó phải là tôi nói mới đúng.”

“Sẽ đau,” Điền Chính Quốc mím môi, sự hiếu thắng trỗi dậy vào lúc này: “Cậu cố chịu đựng xíu.”

Kim Thái Hanh: “…?”

Tóc mái Kim Thái Hanh lòa xòa trước trán, ánh mắt hắn lấp lánh một tia nguy hiểm: “Chẳng lẽ lúc này mà cậu còn muốn tranh với tôi à?”

Điền Chính Quốc chưa kịp đáp “cũng không phải là không được” thì đã bị Kim Thái Hanh túm lấy cổ áo kéo mạnh xuống. Cậu ngã nhào lên người hắn, nụ hôn cuồng nhiệt ập đến.

Điền Chính Quốc gần như bị hôn cho choáng váng.

Kim Thái Hanh không cho cậu lấy hơi, cứ thế mà hôn sâu, đến khi cậu sắp ngạt thở thì cả hai mới đổi vị trí.

Điền Chính Quốc hé mắt: “Cậu…”

“Thử xem?”  Kim Thái Hanh lại hôn cậu một cái.

“…”

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ để cậu đau nên đành dùng tay giúp người không chịu thua nào đó thôi.

Ngón tay Kim Thái Hanh thon dài.

Ấm áp.

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ từng chuyển động của đầu ngón tay hắn, hơi thô ráp.

Mọi cảm giác cuối cùng hòa quyện thành một khoảng trống rỗng.

Khoảng trống ấy kéo dài một lúc rồi lý trí mới dần quay trở lại.

Sau đó Kim Thái Hanh hôn lên tóc cậu.

“Có chút việc.” Điền Chính Quốc đột nhiên đẩy hắn ra.

“?”

Kim Thái Hanh không nghĩ ra cậu còn việc gì chưa làm: “Bài tập? Tôi thấy cậu làm xong trên lớp rồi mà.”

Điền Chính Quốc: “Soạn đề, trường Tây Thành sắp có kỳ thi giữa kì.”

“…”

Sắc mặt của Kim Thái Hanh tối sầm lại: “Lại là thằng nhóc đó à?”

Mà thằng nhóc này bặt vô âm tín cả tuần nay.

Yc: [?]

Yc: [Đề cương ôn tập đâu?]

Yc: [Chết rồi à?]

Yc: [Nhắc nhẹ, không học vẫn phải trả tiền.]

Mấy tin nhắn như đá chìm đáy biển.

Điền Chính Quốc lại gửi thêm mấy đề nữa nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Cậu quyết định mặc kệ Lưu Gia Vũ, cảm thấy người hơi bết dính nên buông điện thoại: “Tôi đi tắm đã.”

Kim Thái Hanh bẻ khớp ngón tay, lười nhác nằm trên giường: “Ừ, đi đi.”

Hắn nói thêm: “Buổi dạy tới tôi đi với cậu.”

Điền Chính Quốc vừa mở cửa phòng tắm: “?”

Kim Thái Hanh: “Không có gì, chỉ là muốn gặp thằng nhóc đó, tiện thể cho nó một trận.”

Điền Chính Quốc nghĩ tới việc thằng nhóc không trả lời tin nhắn, thuận miệng đáp: “Được thôi. Tôi cũng muốn.”

“Hôm nào rảnh,” Cậu nói, “Gọi tên đó ra xử lý.”

Nói đùa xong Điền Chính Quốc bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên bao trùm cả căn phòng.

Kim Thái Hanh rảnh rỗi định lướt điện thoại. Bỗng tiếng chuông vang lên. Hai chiếc điện thoại màu đen, vân tay giống nhau nên khó mà phân biệt. Cộng thêm việc lần đầu tiên đi nhà nghỉ với bạn trai, đầu óc hắn còn lâng lâng, vô thức bắt máy:

“Alo?” Giọng nói vẫn còn dính chút thỏa mãn.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng quen thuộc.

Phía đối diện sửng sốt rồi cũng nhận ra giọng Kim Thái Hanh, ngập ngừng: “Kim Thái Hanh?”

“…”

Trong khoảnh khắc đó Kim Thái Hanh như bị sét đánh ngang tai. Tiếng nước trong phòng tắm dường như biến mất. Rồi lại vang lên, to hơn và rõ hơn như thể người bên kia có thể nghe thấy.

Nhưng sự thật là Nghiêm Dược chẳng nghe thấy gì cả.

Ông kiểm tra lại số, tự hỏi: “Em và Điền Chính Quốc đang ở ký túc xá à? Sao nó không nghe máy?”

Không phải.

Tụi em đang ở nhà nghỉ.

Kim Thái Hanh im lặng một giây.

Không hiểu sao khi đối diện với Nghiêm Dược hắn lại không thể nói ra sự thật được.

Nghiêm Dược tưởng hắn ngầm thừa nhận, dù sao cũng ở cùng phòng, bắt máy nhầm cũng là chuyện thường. Ông lại lên tiếng: “Nó đang bận?”

“Dạ,” Kim Thái Hanh đáp, “Đang rửa mặt ạ.”

Hắn thậm chí còn không dùng từ ‘tắm rửa’.

Nghiêm Dược biết rõ cấu trúc ký túc xá trường Nam Dương, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Ông tạm gác chuyện tìm Điền Chính Quốc, bắt đầu hỏi thăm cậu học trò cũ: “Dạo này hai đứa hòa thuận chứ?”

“Khá ổn ạ.” Kim Thái Hanh thành thật.

Nghiêm Dược hơi bất ngờ: “Trước đây không hiểu sao bé Điền cứ thích đối đầu với em, bị thầy mắng suốt mà vẫn chứng nào tật nấy. Không ngờ lên đại học ở chung phòng lại không cãi nhau nữa.”

Giọng ông pha chút tự hào như thể con mình đã lớn rồi.

Kim Thái Hanh vốn dĩ rất hoạt ngôn khi ở văn phòng thầy, lúc này lại im lặng lạ thường.

Nói hay không nói?

Nói thế nào đây?

Nghiêm Dược sẽ phản ứng ra sao?

Thậm chí có những điều hắn không dám nghĩ tiếp.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, dù phản ứng thế nào hắn cũng sẽ đối mặt.

Nghiêm Dược lại hỏi han vài câu về tình hình gần đây của hắn: “Dạo này trong nhà vẫn ổn chứ?”

Ông định hỏi thêm về cô của hắn, nhưng rồi lại thôi, chỉ dừng lại ở đó.

“Vẫn ổn ạ, cô em cũng khỏe hơn rồi.”

Đó là sự thật.

Tết vừa rồi, sau đợt điều trị trong viện thì tình trạng của cô hắn đã tốt lên nhiều. Có lẽ vì ‘người đó’ đã rời đi được hai năm, cô không còn bị kích động thường xuyên nữa.

Dường như mọi thứ đang dần tốt lên.

Sau vài câu trò chuyện, Nghiêm Dược nói: “Thầy cúp máy đây, em bảo Điền Chính Quốc xong việc thì gọi lại cho thầy nhé.”

Cuộc gọi kết thúc.

Nghiêm Dược nghe tiếng tút tút, chợt nhận ra không gian trong phòng quá đỗi yên tĩnh.

Một phòng sáu người, lẽ ra phải ồn ào chứ?

Nhưng ông không nghĩ Kim Thái Hanh cần phải nói dối về chuyện này. Có lẽ các bạn cùng phòng đã ra ngoài hết rồi.

Điền Chính Quốc tắm xong đẩy cửa bước ra.

Nước hơi lạnh, cậu vừa tắm vừa nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi điện bên ngoài nhưng không rõ nội dung, bèn hỏi: “Cô cậu gọi à?”

“…”

“Không,” Kim Thái Hanh đáp: “Là lão Nghiêm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học