Chương 71
Trận đấu bóng rổ trường Nam Dương chủ yếu mang tính chất giao lưu chứ không cạnh tranh xếp hạng.
Đương nhiên còn có một lý do rất quan trọng — nhiều lớp quá, không biết đá đến bao giờ mới xong. Cứ làm cho có lệ là được.
Nhưng cho dù không tranh giành thứ hạng thì bản thân trận đấu cũng có ý chí thắng thua mãnh liệt.
Lý Ngôn và Lưu Tử mỗi người nhắn một tin vào ‘nhóm đánh nhau’ của mình:
[Chiều mai 4 giờ, sân bóng.]
Tin nhắn quen thuộc.
Địa điểm cũng quen.
Sân bóng rổ, nơi đàn ông thể hiện sức mạnh, cũng là nơi phân định thắng thua.
Tuy nhiên bốn giờ chiều hôm sau, hai đội tập trung ở sân bóng ngơ ngác nhìn nhau
Mỗi đội vừa có anh em, cũng vừa có đối thủ cũ.
Nhớ lại vụ ẩu đả trong con ngõ cổng Đông học kỳ trước, suýt nữa là họ lao vào choảng nhau luôn rồi.
“Gì thế này anh Lưu?” Có người lên tiếng: “Chiến thuật mới à?”
“…”
Lưu Tử nói mà cứ như đang đau răng: “Cũng có thể hiểu là vậy.”
Muốn đám này với đám Điền Chính Quốc mà phối hợp ăn ý thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lưu Tử chỉ dặn: “Cứ chơi thoải mái thôi, quan trọng nhất là…”
Mọi người nín thở chờ đợi nửa câu sau.
Lưu Tử: “Quan trọng nhất là phải lịch sự.”
“Hả?”
“Chúng ta đã là sinh viên rồi, phải học cách lịch sự với người biết chưa? Có vấn đề gì không?”
“…”
Bên Lý Ngôn mua nửa thùng nước đưa cho đội Lưu Tử, cũng làm gương luôn. Cậu ta ném mạnh chai nước vào tay đối phương, đồng thời nói với anh em mình: “Lịch sự? Bọn nó có qua được bên mình không? Giờ tao sẽ thể hiện đẳng cấp của chúng ta, mời mỗi đứa một chai nước.”
“…”
Cả đám im bặt.
Lưu Tử chậc lưỡi, không ngờ Lý Ngôn lại chuẩn bị kỹ càng hơn mình.
Dù sao Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn chưa công khai, hắn ta không thể lộ liễu được.
Thế là hắn ta quay sang đám anh em của mình: “Khách sáo lên! Mau cảm ơn coi!”
Cái đám bị lôi tới thi đấu có người đang chơi game ở trong phòng, có người vừa tan học đầu óc còn mụ mị. Giờ thì đứng hình hết.
Bọn họ nhận nước, ngơ ngác: “Cảm… ơn?”
Khờ luôn.
Thế giới này bị gì vậy trời ơi.
–
Điền Chính Quốc vẫn chưa tan học.
Giảng viên dạy quá giờ, còn đang nói thêm một đống kiến thức.
Kim Thái Hanh ngồi cạnh ngủ gà ngủ gật.
Từ khi yêu nhau, môn nào tên này cũng ngồi cạnh cậu.
Dần dà thì ranh giới hai lớp cũng mờ đi, có người bắt đầu mon men sang lớp kia, đến giờ thì loạn xạ hết cả lên.
Điền Chính Quốc chép hai phần bài, viết được một nửa thì điện thoại Kim Thái Hanh để trên bàn rung lên.
Hắn không thèm ngẩng đầu, đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc: “Chắc là Lưu Tử, cậu nghe hộ với.”
Điền Chính Quốc nhận lấy, dấu điện thoại dưới gầm bàn.
“Trả lời sao.” Cậu hỏi.
Nhận được câu trả lời hờ hững của Kim Thái Hanh: “Tùy.”
Điền Chính Quốc cầm điện thoại của hắn, đang định nhập mật khẩu ngày sinh vào.
Kim Thái Hanh bỗng tỉnh ngủ, nhớ ra mình quên nói một chuyện quan trọng, chống tay ngồi dậy: “Mật khẩu điện thoại…”
Điền Chính Quốc chen ngang: “Sinh nhật tôi.”
Kim Thái Hanh sửng sốt.
Điền Chính Quốc hỏi: “Cậu đổi rồi à?”
Kim Thái Hanh đáp: “Không.”
Hắn ngẫm nghĩ, không nhớ mình từng nói điều này: “Sao cậu biết?”
Điền Chính Quốc: “Ai đó lỡ miệng lúc say.”
Kim Thái Hanh bỗng tỉnh ngủ, “Tôi á?”
“Chẳng lẽ là La Tứ Phương?”
“…”
Kim Thái Hanh dò hỏi: “Lần say nào vậy?”
“Lần cậu quỳ xuống dập đầu với tôi.”
“…”
Hắn nhớ ra rồi, lúc tỉnh rượu mắt phải hắn cứ giật giật, cố nhớ lại mình đã nói gì và làm gì, nhưng trí nhớ mơ hồ chỉ còn lại hình ảnh Điền Chính Quốc đỡ hắn về. Còn cụ thể thế nào, trong lúc đỡ có chuyện gì xảy ra không thì hoàn toàn không nhớ nổi.
Sợ mình lỡ lời, tin nhắn hôm đó với Điền Chính Quốc hắn cũng dè dặt từng câu từng chữ.
“Ngoài nói mật khẩu cho cậu,” Kim Thái Hanh hỏi, “tôi còn làm gì nữa?”
Điền Chính Quốc nhắc lại: “Dập đầu.”
Dù có bịa chuyện dập đầu Kim Thái Hanh cũng đành chịu, hắn chống cằm: “Được rồi, lần sau dập đầu với cậu tiếp.”
Lúc nói chuyện Điền Chính Quốc nhấn vào WeChat của hắn.
Lưu Tử: [Mọi người tới rồi]
Điền Chính Quốc nhắn thay: [Chưa hết tiết]
[Xong ngay]
Rep xong cậu trả lại điện thoại cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thản nhiên đặt nó lên bàn, chẳng buồn che giấu, lại tiếp tục nhắn tin cho Lưu Tử.
Điền Chính Quốc thì đọc giáo trình.
Vài giây sau chữ trên sách bị điện thoại che khuất.
Kim Thái Hanh lại đưa điện thoại sang, màn hình hiển thị yêu cầu nhập vân tay.
“Lần nào nhập mật khẩu cũng phiền quá,” Hắn nói, “Thôi thì lưu vân tay nhé.”
Điền Chính Quốc nghĩ, hình như khi đang yêu nhau thì xem điện thoại của nhau là chuyện thường.
Cậu cũng lấy điện thoại của mình ra: “Ừ.”
Tan học hai người rảo bước về phía sân bóng.
Lên đại học, số lần đặt chân đến đây chẳng còn nhiều như trước. Trừ những buổi thể dục hay huấn luyện quân sự thì gần như chẳng mấy khi cậu bén mảng đến.
Hôm nay sân bóng đông nghẹt người, vòng trong vòng ngoài ai cũng háo hức chờ xem trận đấu.
Không ít người đến vì ‘sự hợp tác’ của hai người họ. Vừa bước vào Điền Chính Quốc đã nghe loáng thoáng tiếng xì xào: “Nghe nói hai người này chung đội á… Chơi kiểu gì đây?”
“Chịu thôi. Chắc là màn phối hợp thảm họa nhất lịch sử.”
“…”
Điền Chính Quốc vẫn mặc cái áo khoác của Kim Thái Hanh. Cậu kéo khóa xuống, gật đầu chào mọi người.
Vài nam sinh trong đội nhận ra cái áo đó, khựng lại đôi chút.
Sắp đến lượt họ ra sân, Lý Ngôn vừa khởi động vừa nói: “Thật ra lâu rồi không chơi, trận này chưa chắc ổn đâu, đừng mong chờ gì nhiều.”
Lưu Tử tiếp lời: “Mọi người biết đấy, tao bận đi làm thêm, chả có thời gian mà chơi bóng.”
Điền Chính Quốc không quá quan tâm đến kết quả, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Cố gắng là được.”
Kim Thái Hanh có vẻ để ý, nhưng cái hắn để ý lại chẳng giống ai: “Sao lại cởi áo khoác?”
Điền Chính Quốc: “…”
Lý Ngôn đứng bên cạnh: “…”
Lưu Tử đứng bên cạnh của bên cạnh: “…”
“Trời nóng,” Điền Chính Quốc thản nhiên đáp: “Dẫn bóng không tiện.”
Kim Thái Hanh: “Không chịu được à?”
Điền Chính Quốc từ chối: “Không.”
Trọng tài nhanh chóng đưa bảng điểm về 0, thổi còi và hô vang: “Nhóm tiếp theo!”
Đội đối thủ đến từ khoa Tài chính, đội người ta đồng phục chỉnh tề, cười nói rôm rả, trông có vẻ rất thân thiết – ít nhất là thân hơn đội họ.
Có lẽ đã tìm hiểu trước, họ còn buông vài lời khiêu khích, đại loại là “đợi xem màn phối hợp tuyệt vời của đội các bạn nà”.
Trước khi vào sân, Kim Thái Hanh rất tự tin: “Chúng ta có kinh nghiệm hơn họ.”
Điền Chính Quốc: “Đó là kinh nghiệm đánh nhau.”
Kim Thái Hanh nhướn mày, ánh mắt sắc bén như thời cấp ba: “Cũng là kinh nghiệm, vậy nên chúng ta sẽ thắng.”
Điền Chính Quốc chạm tay vào bóng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của ánh nắng.
Tiếng còi lại vang lên, đám người trên sân lao vào tranh bóng quyết liệt.
Hai lượt đầu họ đều không giành được bóng.
Quả thật các thành viên trong đội quá xa lạ, chưa từng phối hợp, thường một người làm động tác giả xong thì người kia còn chưa kịp nhận ra để bắt bóng thì đã đối thủ dễ dàng cướp mất.
Ngoài sân có người bình luận: “Tôi đã bảo rồi, sao mà họ phối hợp được chứ.”
“Địt mẹ,” Lưu Tử không giữ được bình tĩnh, hét về phía Lý Ngôn, “Mày không nhận ra đó là động tác giả của tao hảaa!”
Lý Ngôn: “Không nhận ra.”
Lưu Tử: “… Mẹ nhà nó hồi cấp ba tao dùng chiêu này ghi không biết bao nhiêu bàn…”
Đột nhiên cục diện thay đổi nhanh như chớp.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bất ngờ phối hợp ăn ý, hiểu rõ từng đường đi nước bước của đối phương, sau khi thích nghi với nhịp độ, dù không có đồng đội hỗ trợ thì họ vẫn ghi liên tiếp hai bàn và san bằng tỷ số.
Trận đấu diễn ra rất nhanh.
Ngay sau đó đội hình thay đổi, Điền Chính Quốc giả vờ lên rổ, khi đối thủ nhảy lên không trung không thể xoay chuyển, cổ tay cậu lật một cái chuyền bóng về phía sau. Kim Thái Hanh ở vạch ba điểm bắt gọn bóng, ném lên, vào rổ.
Lại thêm một bàn.
Bọn họ đã vượt qua đối thủ.
Pha phối hợp như chớp giật, hậu vệ đối phương chỉ còn biết há hốc nhìn bóng rơi vào rổ.
Ngay cả Điền Chính Quốc cũng không ngờ Kim Thái Hanh có thể phản ứng nhanh đến vậy. Lúc trở về hai người vội vàng đập tay ăn mừng.
Lúc đi sát vai nhau Kim Thái Hanh nói: “Hồi cấp ba cậu từng dùng chiêu này.”
Điền Chính Quốc khựng lại,
“Nhưng lúc đó Lý Ngôn không bắt được.”
Kim Thái Hanh nhớ lại, lúc đó hắn đã nghĩ, nếu là mình thì chắc chắn mình sẽ bắt được.
Không ngờ suy nghĩ ấy lại thành hiện thực.
Bây giờ quả thật hắn đã bắt được.
Lưu Tử nổi điên: “Mày nhìn xem người ta phối hợp thế nào kìa!!! Mấy đường bóng quen thuộc thế mà mày chẳng nhớ gì hết, não mày để làm cảnh à?”
Lý Ngôn cũng bực bội: “Sao giống nhau được? Hai người họ là…”
Câu nói đột ngột dừng lại.
Lưu Tử cũng chợt hiểu ra, hai người kia là một đôi chưa công khai.
Sự ăn ý của một đôi-đang-yêu-nhau.
“…”
“Coi như tao chưa nói gì,” Lưu Tử lau mồ hôi: “Tiếp tục.”
Nhưng sau ba pha bóng đó, cả đội như được tiếp thêm sức mạnh, dần tìm lại cảm giác quen thuộc – từ những lần phối hợp không thành công, họ nhận ra nhiều chiêu thức đã từng thấy trước đây.
Đội bên kia trước trận còn huênh hoang chờ xem “màn phối hợp tuyệt vời” của họ, sắc mặt dần tái đi.
Đội của họ càng đánh càng hăng, điểm số không ngừng tăng lên.
Điền Chính Quốc cầm bóng.
Cảm nhận từng cơn gió nóng phả vào mặt lúc chạy và nhảy.
Trong khoảnh khắc cậu như trở lại sân bóng nhỏ của Tây Thành.
Ký ức ấy chồng lên hiện tại.
Cậu chợt hiểu ra tại sao ngày xưa cậu lại yêu bóng rổ đến thế.
Vì cả hai nhóm bọn họ ấu trĩ và bồng bột, luôn ganh đua nhau, sự cạnh tranh ấy đã kéo dài suốt những năm tháng cấp ba.
Chính vì vậy mà sau khi vào đại học, họ đều ít khi chạm vào bóng.
…
Thời gian kết thúc.
Tiếng còi trọng tài vang lên.
Tỉ số đang chênh lệch hơn chục điểm.
Lưu Tử tung bóng lên cao, hét lớn: “Đỉnh của chóp! Bao lâu rồi không đụng đến bóng rổ mà trình vẫn cứ thế này!”
Lý Ngôn cười khẩy: “Tôi cũng đỉnh vãi! Chơi cùng một tên như cậu mà vẫn phối hợp được.”
Điền Chính Quốc thở hổn hển, vội vã kéo vạt áo quạt lấy quạt để.
Giữa tiếng hò reo vang dội của cả sân bóng.
Kim Thái Hanh lướt qua những người khác đi về phía cậu.
Rồi hắn khoác vai Điền Chính Quốc như một người đồng đội, khóe môi nhếch lên đầy tự tin: “Thắng rồi.”
“Tôi đã bảo là có kinh nghiệm mà,” Hắn nói thêm, “Ba năm đối chọi, bọn họ lấy gì mà đấu lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro