Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

[Cuộc gọi video đã kết thúc]

Cậu đàn em hoàn toàn không ý thức được mình vừa làm gì, liên tục hỏi: “Bạn gái anh giận rồi à? Tại sao? Hai người cãi nhau hả?”

Còn dám hỏi tại sao nữa chứ.

Điền Chính Quốc chỉ muốn đấm cho cái đầu ngỗ nghịch của tên đàn em này bẹp dí.

“Giải được bài tập chưa mà ra đây hóng hớt?” Điền Chính Quốc nói với giọng châm chọc khiêu khích.

Cậu đàn em đáp như đúng rồi: “Đương nhiên là vì không giải được nên mới ra đây đó.”

“…”

Cậu đàn em chưa từng gặp phải kiểu ‘gia sư’ nào vừa đến đã đòi đánh nhau như vậy, còn nói nếu đánh tàn phế thì sẽ đền tiền và gọi xe cấp cứu cho cậu ta.

Tuy bình thường cậu ta ở trường Tây Thành cũng khá ngông nghênh, nhưng đám học sinh cấp ba chỉ to mồm đánh lộn chứ chưa bao giờ phải gọi xe cấp cứu. Cậu ta miễn cưỡng ngoan ngoãn hơn một chút trước mặt vị gia sư mới này nhưng cũng không hoàn toàn nghe lời.

Điền Chính Quốc cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Cậu cố nhịn không đấm cho cậu ta một trận rồi bình tĩnh nói: “Lưu Gia Vũ, cút đi làm bài tập ngay.”

Cậu đàn em họ Lưu không chịu đi: “Bạn gái anh xinh không? Vừa nãy không thấy trong video.”

Điền Chính Quốc đáp: “Xinh.”

Lưu Gia Vũ: “Cho xem ảnh được không?”

Điền Chính Quốc liếc cậu ta: “Muốn xem xe cấp cứu trông như thế nào không?”

“…”

Lưu Gia Vũ ngậm miệng.

Buổi dạy kèm kéo dài hai tiếng, một tiếng sau đó Điền Chính Quốc cứ mãi lơ đãng.

Cậu vừa giảng bài cho Lưu Gia Vũ một cách qua loa vừa nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

Cậu nhắn một tràng dài, trước tiên là giải thích.

Yc: [Không phải đi hẹn hò đâu.]

Một lúc sau Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời, Điền Chính Quốc lại gửi thêm vài tin nhắn.

Yc: [Không phải như cậu nghĩ đâu.]

Yc: [?]

Yc: [Trả lời tin nhắn đi.]

Từ khi hai người kết bạn chưa bao giờ ảnh đại diện màu đen lại im lặng đến thế. Điền Chính Quốc gửi mấy tin mà Kim Thái Hanh vẫn không trả lời.

Trong lúc đó Lưu Gia Vũ đang vật lộn với một bài hình học không gian: “Bài này làm thế nào đây, có phải dùng công thức này không?”

Điền Chính Quốc không thèm nhìn cậu ta: “Lật sách tự tìm đi.”

Lưu Gia Vũ: “Anh là gia sư của em mà – bảo em lật sách á?”

Điền Chính Quốc “ồ” lên một tiếng: “Dạy cho cậu biết thế nào là tự lập.”

Tuy nói vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn viết ra giấy nháp một cách ngắn gọn hướng giải cho cậu ta.

Lưu Gia Vũ: “Không hiểu, làm lại lần nữa được không?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng đáp: “Không hiểu thì làm bài khác.”

“…”

Bình thường bị gia sư ép làm bài tập thì cậu ta chẳng hứng thú, giờ Điền Chính Quốc không còn tâm trí dạy nữa, cái tên học kém này lại hăng hái lên: “Không chịu! Hôm nay em nhất định phải hiểu bài này!!!”

Tuy nhiên gia sư của cậu ta vẫn đang nhắn tin cho ‘bạn gái’.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhận ra những câu thoại thường thấy trên phim truyền hình lại có thể xảy ra trong đời thực.

Cậu gõ từng chữ một: [Tôi có thể giải thích.]

Lưu Gia Vũ cố gắng giải xong bài toán, nhân lúc gia sư đang chờ tin nhắn của đối phương cậu ta liếc nhìn qua.

Lưu Gia Vũ có hơi đắc ý: “Chắc anh đang nghĩ bình thường em không chịu học thôi chứ thật ra cũng thông minh lắm đúng không?”

Điền Chính Quốc bẻ các khớp ngón tay, hơi ngứa tay: “Anh đang nghĩ, đáp án bày ra trước mắt mà còn làm sai được thì đừng thi đại học nữa.”

Lưu Gia Vũ: “…”

Điền Chính Quốc tạm thời để điện thoại xuống giảng lại bài toán một cách cặn kẽ cho cậu ta.

Vừa hết hai tiếng, buổi học kết thúc.

Sau buổi học Lưu Gia Vũ buột miệng hỏi: “Bạn gái anh vẫn chưa trả lời tin nhắn à?”

Rồi cậu ta nói thêm: “Anh làm gì sai rồi, hay quên mất ngày kỷ niệm gì đó?”

Dù sao Kim Thái Hanh cũng chưa trả lời tin nhắn.

Cứu vãn tình thế vậy.

Điền Chính Quốc gợi chuyện: “Cậu từng yêu đương rất nhiều lần?”

Lưu Gia Vũ: “Đại ca trường mà, hiểu không?”

Điền Chính Quốc: “Đại ca trường thì liên quan gì đến chuyện yêu đương?”

Lưu Gia Vũ: “Nổi tiếng khắp trường thì đương nhiên kinh nghiệm tình trường đầy mình rồi.” Lưu Gia Vũ nhấn mạnh lần nữa, “Em là top 3 bảng hotboy trường năm nay đấy nhé.”

Điền Chính Quốc không nhịn được nữa: “Đi mà xem lại bảng xếp hạng hotboy mấy năm trước đi.”

Lưu Gia Vũ: “Ai?”

Điền Chính Quốc nhìn cậu nhóc, nói: “Anh mày.”

Cùng với bạn trai anh. Thay phiên đứng đầu.

“…” Lưu Gia Vũ lảng sang chuyện khác, “Thế rốt cuộc là chuyện gì?”

Điền Chính Quốc tiết lộ một chút: “Cậu ấy thấy dạo này anh hơi bận.”

Lưu Gia Vũ nhân cơ hội nói: “Tuyệt quá, vậy thì nghỉ dạy luôn đi.”

Điền Chính Quốc rút thêm một tờ giấy nháp từ tập đề bên cạnh, không nói một lời bắt đầu ra bài tập, tăng thêm bài tập về nhà cho cậu ta.

“Khoan đã,” Lưu Gia Vũ ngồi thẳng dậy, “Không phải chỉ có một tờ thôi sao, sao lại thêm một tờ nữa? Em chỉ đùa thôi mà.”

Cuối cùng Lưu Gia Vũ nói: “Anh phải dỗ dành cô ấy đi, con gái là phải dỗ dành thường xuyên.”

“Cô ấy thấy anh bận thì anh cứ nói với cô ấy là, đối với đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn.”

“…”

Sự im lặng của Điền Chính Quốc chấn động điếc cả tai.

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn để lại thêm một tờ bài tập cho Lưu Gia Vũ. Bất chấp ánh mắt vừa giận vừa không dám nói gì của cậu ta, Điền Chính Quốc xuống lầu ra khỏi khu nhà đứng chờ xe bên đường.

Cậu gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà Kim Thái Hanh.

Từ nhà Lưu Gia Vũ đến đó mất khoảng bốn mươi phút đi xe.

Trong bốn mươi phút đó, cậu không ngừng nhìn vào khung chat chờ Kim Thái Hanh trả lời tin nhắn.

Một người bình thường luôn tự nói chuyện một mình, có thể gửi cả chục tin nhắn liên tục bỗng nhiên im lặng khiến người ta không quen.

Xuống xe, cậu dựa vào trí nhớ lần trước đi lên lầu.

Đứng trước cửa nhà Kim Thái Hanh, cậu không gõ cửa ngay.

Lần này đến đây hoàn toàn là do bốc đồng, cậu cũng không biết Kim Thái Hanh có ở nhà hay không.

Chỉ cách nhau một cánh cửa.

Điền Chính Quốc gửi đi hai chữ cuối cùng.

Yc: [Mở cửa.]

Ảnh đại diện màu đen: [?]

Ảnh đại diện màu đen: [Cậu đang ở đâu?]

Yc: [Trước cửa nhà cậu.]

Một giây sau.

Cánh cửa mở ra.

Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo len đen, có vẻ như vừa mặc vội, vạt áo vẫn còn xộc xệch. Hắn đứng ở cửa, dáng người cao lớn gần như chạm vào khung cửa.

Tóc hắn cũng rối bù như vừa mới ngủ dậy. Hắn cụp mắt xuống nhìn người đang ngồi xổm trước cửa: “… Cậu làm gì ở đây thế?”

Nói rồi hắn tỉnh táo hơn một chút, nhận ra tình huống hiện tại của mình và Điền Chính Quốc rồi lại giả vờ như chưa nói gì.

“Đến tìm cậu,” Điền Chính Quốc ngồi xổm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, “Để giải thích.”

Kim Thái Hanh dựa vào cửa, thản nhiên nói: “Ồ, hẹn hò xong nên nhớ đến tôi rồi à?”

“…”

“Sao? Không phải để giải thích chuyện đó hả?”

Kim Thái Hanh tiếp tục dựa vào cửa, dáng vẻ ngày càng lười nhác, nhưng thực chất là đang nhường đường cho người ngồi xổm trước cửa: “Ngoài chuyện đó ra còn gì để giải thích nữa?”

Kim Thái Hanh vốn không muốn nói nhiều, thậm chí còn quyết định không để ý đến Điền Chính Quốc.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, hắn vẫn không nhịn được tiếp tục nói: “Cậu ta còn khá trẻ nhỉ, học sinh cấp ba à? Bấm khuyên tai cũng đẹp đấy.”

Trước khi đến Điền Chính Quốc còn có chút lo lắng.

Nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, nghe thấy giọng nói của hắn, nhìn thấy hắn vô thức vừa giả vờ không quan tâm vừa nhường đường, những cảm xúc căng thẳng trong cậu bỗng nhiên dịu lại.

Rồi cậu nói: “Ừm, nhóc đó học lớp 11.”

Kim Thái Hanh không ngờ cậu lại dám trả lời.

Điền Chính Quốc không chỉ trả lời mà còn tiếp tục bổ sung: “Trường Tây Thành.”

“Học cùng trường, đàn em.”

Điền Chính Quốc kể lại những ‘thành tích’ mà Lưu Gia Vũ đã khoe khoang trước mặt cậu: “Top 3 bảng hotboy của trường năm nay.”

“Rất được yêu thích, nổi tiếng khắp trường.”

“…”

Kim Thái Hanh im lặng. Ánh mắt hắn tối lại, cả người như chìm xuống giống như một cơn lốc xoáy. Người này thường ngày luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng những cảm xúc ẩn sâu trong lòng hắn đang gào thét gần như muốn bùng nổ.

Hắn gạt bỏ mọi lời trêu đùa, nói với Điền Chính Quốc một cách lạnh nhạt: “Cậu về đi.”

Ngay sau đó người đang ngồi xổm bỗng đứng dậy – khung cửa dường như thấp hơn hẳn khi có hai người đứng cạnh nhau.

Điền Chính Quốc cũng ra ngoài vội vàng, không mặc áo khoác mà chỉ cầm trên tay.

Trong lòng bàn tay cậu còn nắm một thứ khác – một bao lì xì màu đỏ với dòng chữ ‘Chúc mừng năm mới’.

Kim Thái Hanh đang định đóng cửa thì nhìn thấy thứ màu đỏ ấy.

Bao lì xì không dày, chỉ một lớp mỏng.

“Chưa nói hết nữa,” Điền Chính Quốc đưa bao lì xì ra trước mặt hắn, “Nhóc đó là học sinh của tôi.”

“Tôi đang đi dạy kèm, được bạn giới thiệu.”

“Chưa dành dụm đủ tiền nên chưa nói trước với cậu.”

Kim Thái Hanh sững người, không ngờ lại là câu trả lời này.

Không nói đến việc tại sao Điền Chính Quốc lại đột nhiên đi dạy kèm, nửa câu sau nghe có vẻ kỳ lạ: “Chưa dành dụm đủ thì không thể nói à?”

“Tôi muốn lì xì cho cậu.” Điền Chính Quốc nói.

Theo kế hoạch, cậu sẽ đợi đến khi phong bao này dày hơn một chút rồi mới đưa cho hắn vào đúng ngày Tết.

Cho nên trước khi đủ tiền, cậu không thể nói trước kế hoạch cho hắn biết.

Kim Thái Hanh đã nghĩ đến nhiều khả năng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Ký ức hắn quay trở lại một ngày trước đó, khi Điền Chính Quốc hỏi hắn câu đó.

—    Có mệt không?

Mọi cảm xúc trong Kim Thái Hanh tan biến, dễ dàng bị xoa dịu.

“Tôi nhận lời chúc mừng năm mới này.”

Nói rồi hắn rút tiền ra khỏi bao lì xì, chỉ lấy bao lì xì rỗng rồi nhét tiền lại vào tay Điền Chính Quốc: “Còn tiền thì không cần đâu – tôi chưa đến mức phải để bạn trai nuôi.”

Hắn đã nói vậy thì Điền Chính Quốc cũng không kiên trì nữa: “Vẫn còn giận tôi à?”

“Không giận,” Kim Thái Hanh giải thích, “Tôi không bao giờ giận cậu đâu.”

“?”

Không giận mà không thèm trả lời tin nhắn.

Trước khi Điền Chính Quốc bước vào nhà, Kim Thái Hanh đột nhiên cúi xuống, tay hắn vòng qua eo Điền Chính Quốc ôm chặt cậu – cái ôm rất mạnh mẽ.

Có lúc hai người gần đến mức Điền Chính Quốc tưởng rằng họ sắp hôn nhau.

Nhưng vào khoảnh khắc quan trọng, Kim Thái Hanh lại nghiêng đầu sang một bên đặt nụ hôn lên trán cậu.

Hắn vẫn ôm chặt như lần trước, như thể đang hít hà mùi hương trên người cậu, thì thầm nói nốt nửa câu còn lại: “… Tôi chỉ biết ghen thôi.”

Một lúc sau.

Kim Thái Hanh vẫn giữ tư thế ôm, hỏi cậu: “Cậu ăn cơm chưa?”

Điền Chính Quốc: “Chưa.”

Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện, hơi thở phả vào cổ Điền Chính Quốc: “Để tôi nấu cho cậu ăn.”

Muic Điền Chính Quốc chạm vào mái tóc rủ xuống của Kim Thái Hanh, buột miệng hỏi: “Phật nhảy tường?”

Kim Thái Hanh: “… Món đó tôi không biết làm, cậu muốn xem tôi nhảy tường đến thế à?”

Đó là câu chuyện họ đã nói qua điện thoại. Khi xa nhau chỉ có thể trò chuyện qua màn hình, lần này lại bị kéo về hiện thực, mọi thứ lại có hơi ấm.

Người đang ôm cậu rất nóng. Ấm áp và chân thật.

Hai người vào nhà, đi thẳng đến bếp.

Trong bếp còn sót lại một ít rau củ mua lần trước, Kim Thái Hanh làm hai món đơn giản.

Điền Chính Quốc muốn giúp một tay, nhưng mỗi lần vừa chạm vào nguyên liệu chưa kịp rửa thì đã bị hắn ngăn lại: “Không cần làm đâu.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Cậu làm việc khác đi.”

“?”

Việc khác.

Trong bếp ngoài rửa rau ra thì còn việc gì nữa?

Kim Thái Hanh: “Ví dụ như ôm tôi chẳng hạn.”

“…”

Hắn nói thêm, “Có khi ôm tôi rồi tôi sẽ nấu ngon hơn đấy, dù bình thường tôi nấu cũng không tệ. Nhưng chắc chắn rửa rau không có tác dụng bằng đâu.”

Cuối cùng Điền Chính Quốc đành tựa vào cửa bếp chờ hắn.

Trong lúc nấu ăn, họ nói chuyện về cô của hắn: “Cô vẫn còn ở bệnh viện sao?”

Kim Thái Hanh “ừm” một tiếng, nói: “Tinh thần cô không được cho tốt lắm.”

Điền Chính Quốc muốn hỏi về ba mẹ hắn, tại sao lại là hắn chăm sóc cô trong tình trạng này và trong nhà cũng không có dấu vết của người khác.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra Kim Thái Hanh đã nấu xong và tắt bếp.

“Cụp” một tiếng, bếp tắt, lời của cậu cũng nuốt ngược vào trong.

Món ăn được bày lên bàn, đơn giản thanh đạm, hai bát cơm và hai đôi đũa.

Kim Thái Hanh đi lấy khăn giấy, trước khi Điền Chính Quốc động đũa cậu lại theo bản năng lấy điện thoại ra.

Rồi chụp một bức ảnh.

“Chụp gì thế?” Kim Thái Hanh quay lại.

Điền Chính Quốc cất điện thoại: “Chỉ là xem giờ thôi.”

Kim Thái Hanh thích vạch trần cậu, hỏi: “Ồ, vậy bây giờ là mấy giờ?”

“…”

Làm sao cậu biết được, cậu có xem đâu.

“Điện thoại hết pin,” Điền Chính Quốc nhắm mắt nói dối: “Không nhìn thấy.”

Một lúc sau điện thoại của Kim Thái Hanh rung lên vài tiếng.

Hắn cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Món ăn Kim Thái Hanh nấu quả thực không tệ, rất đậm chất gia đình, chắc là hắn tự học khi chăm sóc cô mình.

Ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa.

Ti vi đang chiếu chương trình giải trí.

Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy sau bữa ăn, giữa cậu và Kim Thái Hanh vẫn có chút gì đó không ổn, sự không ổn này bắt đầu từ khi Kim Thái Hanh xem điện thoại, vì sau khi ăn xong Kim Thái Hanh ngồi xuống sofa còn cách cậu một khoảng khá xa.

Chuyện giữa cậu và Lưu Gia Vũ đã được giải thích rồi.

Chẳng lẽ còn gì chưa giải thích nữa sao?

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ thì trên tivi phát ra một câu: “Vậy cảm động và rung động thật sự không giống nhau sao— “

“…”

Cậu chợt nhận ra điều gì đó.

Cậu cúi đầu, cầm điện thoại nhắn tin riêng cho La Tứ Phương.

Yc: [Cậu vừa nói chuyện gì với Kim Thái Hanh?]

La Tứ Phương: [?]

La Tứ Phương kinh ngạc: [Á đù, sao cậu biết bọn tôi đang buôn chuyện?]

La Tứ Phương: [Anh Kim rất quan tâm đến chuyện trường cũ của tôi, bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc về chủ đề cảm động và rung động và đều đồng ý rằng rất nhiều câu chuyện tình buồn bắt đầu từ đó.]

“…”

Kim gõ từng chữ một.

Yc: [Hai người giỏi thật.]

Yc: [Có phải bài tập ít quá không?]

La Tứ Phương ngây thơ trả lời: [Không ít đâu, cũng kha khá mà.]

Điền Chính Quốc kết thúc cuộc trò chuyện với La Tứ Phương, cất điện thoại đi.

Cậu liếc thấy Kim Thái Hanh cũng đang cúi đầu xem điện thoại.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng ồn ào từ tivi.

Điền Chính Quốc cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu gần như bực bội gọi tên Kim Thái Hanh.

Rồi trước khi Kim Thái Hanh kịp ngẩng đầu lên – Điền Chính Quốc đưa tay ra nắm lấy cổ áo len của hắn kéo mạnh hắn về phía mình.

Khoảng cách gần đến mức không cho cả hai bất kỳ không gian nào để thở.

Ngay sau đó Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Hôn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học