Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

“Anh Kim, hình như ổ khóa này hỏng rồi.”

Lưu Tử ngồi xổm, đang loay hoay kiểm tra ổ khóa trên cửa theo yêu cầu của chủ cửa tiệm: “… Có cần phải sửa không nhỉ? Mẹ kiếp, giờ đi làm còn phải phụ trách sửa chữa nữa à.”

Lưu Tử mày mò cả buổi, mãi không thấy Kim Thái Hanh trả lời.

Hắn ta ngẩng đầu lên, trông thấy anh Kim đang cầm điện thoại: “Mày chụp gì thế?”

Kim Thái Hanh nói: “Chụp ảnh.”

Nói xong hắn cũng ngồi xuống cạnh Lưu Tử, đưa tấm ảnh vừa chụp cho hắn ta xem: “Thế nào?”

Lưu Tử tự dưng nhìn thấy một bức ảnh tự sướng: “…”

“Thế nào là thế nào,” Lưu Tử hơi rùng mình nói, “Bình thường mày có chụp ảnh đâu.”

Giọng Kim Thái Hanh lười biếng, nghe không ra cảm xúc: “Bây giờ bắt đầu chụp rồi, tấm này đẹp trai không?”

Lưu Tử: “… Đẹp trai.”

Kim Thái Hanh phóng to ảnh lên rồi nói: “Nhưng theo tao, đường viền hàm chưa chụp đẹp, đường nét khuôn mặt chưa đủ nổi bật, lần sau chú ý.”

Lần sau?

Đây là định chụp ảnh tự sướng thường xuyên à?

Kim Thái Hanh lật đi lật lại xem ảnh, hắn sở hữu khuôn mặt có thể được ưu tiên ở bất cứ đâu, nhưng lại thiếu tự tin hỏi: “Gương mặt của tao, cũng tạm được chứ nhỉ?”

Nghe vậy, Lưu Tử nói một cách vô cảm: “Đjt, nếu gương mặt mày mà chỉ coi như tạm được thì tao khác gì bỏ đi.”

Trước đây khi học ở Tây Thành, năm nào Kim Thái Hanh cũng cùng với tên họ Điền kia kia liên tục giành vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng hotboy trường, hồi đó có vô số nữ sinh lần lượt đến cửa lớp số 7 chỉ để nhìn hắn, cũng chẳng thấy hắn coi trọng gương mặt của mình.

Lưu Tử hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của Kim Thái Hanh, nhưng nghĩ lại bình thường anh đại của mình chẳng đi theo đường thường.

Kim Thái Hanh cất điện thoại, lại ra hiệu cho hắn ta tránh ra: “Ổ khóa này có lẽ phải thay, để tao làm, mày vào trong đi.”

Lưu Tử “à” một tiếng, chuẩn bị đứng dậy: “Chúng ta đi mua à?”

Kim Thái Hanh: “Tất nhiên là để ông chủ trả.”

“…”

Kim Thái Hanh đứng dậy, vừa gọi điện cho ông chủ vừa nói: “Đi làm mấy năm rồi còn chưa hiểu những điều này à? Tiện thể xin thêm tiền công chạy chân nữa.”

Lưu Tử: “…”

Lưu Tử đột nhiên nhớ ra chuyện mình quen biết Kim Thái Hanh là từ hồi năm lớp 10.

Học sinh cấp ba đều phải nói dối mình đã đủ mười tám tuổi, nếu không quán sẽ không nhận, lúc đó hắn ta nói dối còn vụng về, tính tình cũng không tốt, trực tiếp nổi giận: “Mẹ kiếp, đã nói mười tám là mười tám, bố đây mới vừa qua sinh nhật.”

Ông chủ quán nướng không dễ lừa gạt: “Cháu nhìn nào giống mười tám, đi đi đi, đừng làm phiền chú làm ăn, về trường học bài đi.”

Lưu Tử vốn là đến phỏng vấn, phỏng vấn đến một nửa muốn đập quán.

Ngay lúc hắn ta không biết phải làm sao, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, người đó lười biếng khoác tay lên vai hắn ta, gọi: “Nào, Lưu Tử.”

Hắn ta quay đầu lại, phát hiện là tên họ Kim nổi tiếng trong lớp, nhưng lúc đó hai người còn chưa giao tiếp nhiều.

“Ông chủ, đây là hàng xóm cũ của cháu,” Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nói, “Đã đủ mười tám tuổi thật, năm ngoái sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy, hai chúng cháu đi chung đến đây.”

Lưu Tử: “…”

Lưu Tử hiểu ý: “À, đúng vậy.”

Hai người ngồi xổm trong bếp xuyên thịt, hắn ta không được tự nhiên nói một câu “Cảm ơn”.

Kim Thái Hanh rất tốt bụng nói: “Vậy cậu giúp tôi xiên năm mươi xiên đi.”

Lưu Tử: “Mẹ kiếp.”

Kim Thái Hanh: “Tôi giúp cậu tìm được việc làm, cậu giúp tôi xiên năm mươi xiên thịt, không quá đáng chứ.”

Lát sau.

Lưu Tử lại tìm chuyện nói: “Sao cậu lại ở đây.”

Kim Thái Hanh thuận miệng đáp: “Cậu sao tôi vậy.”

Lưu Tử phản vấn: “Cậu biết tại sao tôi ở đây à?”

Kim Thái Hanh: “Nghèo.”

“…”

Mẹ kiếp. Điên rồi.

Sau giờ học, hai người cùng nhau đi làm thêm, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng điều khiến Lưu Tử tâm phục khẩu phục nhất lại là một lần tình cờ.

Hôm đó ông chủ vắng nhà, quầy nướng đêm chỉ toàn những kẻ say rượu.

Ngày đó đám người kia say rượu quậy phá, hắn ta cũng nổi nóng, đập vỡ chai rượu của khách: “Làm sao, muốn đánh nha? Cmn tao sợ mày à?”

Chiến tranh sắp sửa bùng nổ, thực ra hắn ta không đánh lại, bên kia năm sáu gã to con, hắn ta chỉ có một mình. Thêm một Kim Thái Hanh chẳng thân chẳng sơ, không biết sức chiến đấu thế nào.

Sau đó cái vị không biết sức chiến đấu như thế nào cưỡi xe máy màu đen, không đội mũ bảo hiểm, tư thế ra sân rất con mẹ nó trâu bò, chân dài gác trên mặt đất, hờ hững gọi hắn ta: “Lên xe.”

Lưu Tử vội vàng trốn lên xe, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cảm giác gió sau lưng giật mạnh, cả người bay vút đi trên xe: “Mẹ kiếp! Xe máy của cậu đâu ra vậy?! Chẳng phải cậu nghèo à?”

“Bên đường, không biết của ai nên mượn dùng.”

“WTF,” đầu óc Lưu Tử quay cuồng, không biết nên bắt đầu từ đâu, “cậu biết lái không??”

“Không biết.”

Giọng Kim Thái Hanh theo gió bay đến, như đùa như thật: “Chẳng phải chân ga và phanh thôi sao. Phanh tạm thời tôi chưa biết, lát nữa cậu nghiên cứu giúp tôi nhá.”

Lưu Tử hoàn toàn cạn lời: “CMn cái tốc độ này là cậu muốn — tôi muốn xuống xe –“

Lưu Tử hoàn hồn, dựa vào cửa quán, lại gọi “Ê” một tiếng với Kim Thái Hanh: “Tối qua mày ở chỗ tao một đêm không ngủ, xảy ra xích mích với ai à?”

Kim Thái Hanh suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình và Điền Chính Quốc, nói: “Cũng coi như vậy, giờ ổn rồi.”

Lưu Tử gật đầu.

Quả nhiên lại là giao tranh với tên họ Điền.

Lưu Tử nói: “Dù sao mày có chuyện gì cứ nói một tiếng là được.” Hắn ta nhất định sẽ lập tức triệu tập tất cả mọi người đi giúp đỡ anh em.

“Có lẽ mày chẳng giúp được gì.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Chuyện này chủ yếu phải dựa vào bản thân tao cố gắng.”

Lưu Tử lại gật đầu.

Hắn ta hiểu rồi.

Đàn ông với nhau là vậy, cho dù chiến tranh dữ dội thế nào cũng hy vọng tự mình đối mặt một đánh một.

Sau khi báo cáo việc thay khóa với chủ cửa tiệm, Kim Thái Hanh vào cửa tiệm mặc áo khoác đồng phục rồi bắt đầu ca làm việc. Mới nhập học, việc tìm kiếm công việc không dễ dàng, trước mắt hắn tạm thời làm việc ở cửa tiệm này, sau đó sẽ tìm kiếm một công việc khác.

Hắn ngồi trước máy tính thu ngân, thấy không có khách thì muốn gục xuống ngủ một lát. Trước khi gục xuống, hắn chợt nhớ đến câu nói “Đêm qua” của Lưu Tử, lúc này hắn mới nhận ra tim mình vẫn đang đập rất nhanh.

Hắn nửa nằm sấp, ngón tay không nhịn được mà nhập mật khẩu sáu chữ số đã thuộc lòng mở khóa điện thoại, xem Điền Chính Quốc có trả lời tin nhắn của mình hay không.

Lúc chặn đường Điền Chính Quốc ở lớp học chỉ có bản thân hắn mới biết mình lo lắng đến mức nào.

Nhưng không còn cách nào khác.

So với việc vĩnh viễn rời khỏi thế giới của Điền Chính Quốc, triệt để mất đi cả thân phận kẻ thù, hắn chỉ có thể dứt khoát xé toạc mối quan hệ giữa hai người thêm một lần nữa.

Điền Chính Quốc không trả lời.

Kim Thái Hanh nhấc tay, trước khi úp mặt xuống ngủ lại nhắn thêm một câu: [Không trả lời tin nhắn là có ý gì, không hài lòng với bức ảnh vừa rồi à? Vậy tôi chụp thêm một bức khác nhé.]

Chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đã nhận được vô số bức ảnh.

Mọi góc độ, địa điểm, tư thế khác nhau. Cùng một người.

Có ảnh đang ăn cơm, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức đếm xem trong bát súp hôm nay có bao nhiêu cọng hành lá. Có ảnh đi lấy hàng, hỏi cậu có hàng gì cần lấy hay không. Còn có ảnh đi cắt tóc, tiện thể gửi cho cậu một tấm ảnh tự sướng “đầu nấm”.

Dù học chung một lớp, người này cũng phải chụp một tấm ảnh trạng thái học tập của mình.

Yx: [/Hình ảnh]

Yx: [Đang học.]

Điền Chính Quốc mở ảnh ra, là hình tên kia cầm bút, ngồi ở dãy sau.

Ánh sáng trong lớp học hơi tối, Điền Chính Quốc chú ý thấy trên tay tên này cũng có một nốt ruồi, rất mờ, nằm ở vị trí đầu ngón tay. Phần lộ mặt được chụp một cách hời hợt, nhưng nhìn từ góc độ này góc chụp nghiêng từ trên xuống chỉ hở ra nửa cằm và sống mũi, cho thấy quá trình chụp ảnh hoàn toàn không hề hời hợt.

“…”

Cậu giấu điện thoại dưới gầm bàn, gõ từng chữ một.

Yc: [Cmn chả lẽ tôi không biết cậu đang học?]

Yc: [Tôi cũng đang ở trong lớp]

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh.

Hai người cách nhau hai dãy ghế, tay Điền Chính Quốc gõ chữ cũng cứng đờ, không dám ngoảnh đầu nhìn.

Yx: [Oh]

Yx: [Vậy tôi có thể ngồi cạnh cậu không]

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc dùng ngón tay ấn mạnh vào màn hình.

Yc: [Không được.]

Nhắn xong, sợ Kim Thái Hanh ngồi thật, lại bổ sung thêm hai câu: [Dám ngồi đây tôi block]

[Mười La Tứ Phương cũng vô dụng.]

Từng nhận nhiều ảnh, cũng từng block Wechat.

Nhưng ở chung phòng, trốn cũng không trốn được, giây tiếp theo La Tứ Phương đã đến tìm cậu nói chuyện: “Kim Thái Hanh nói cậu block cậu ấy, chuyện gì vậy? Tôi biết là do tôi nên hai người mới… Giờ đến cả WeChat của cậu ấy mà cậu cũng xoá, sau này phòng chúng ta…”

Điền Chính Quốc nghe mà nhức đầu.

“Lỡ tay.”

Cuối cùng cậu đành phải gỡ block, “Gỡ block rồi. Được chưa trưởng phòng?”

Lúc này La Tứ Phương mới hài lòng: “Được rồi.”

Điền Chính Quốc khẽ thở dài: “Lúc đầu tôi từ chức có lẽ là một sai lầm.”

Yx: [Thương lượng chút đi]

Yx: [Chỉ ngồi cạnh cậu thôi, không nói gì cả.]

Yc: [Không thương lượng gì hết.]

Bất tri bất giác giữa hai người đã nhắn rất nhiều , ảnh đại diện vẫn là một đen một trắng, đối lập rõ ràng.

Điền Chính Quốc càng nhìn ảnh đại diện càng thấy khó chịu nên trước khi vào lớp đã chủ động nhắn cho Kim Thái Hanh: [Cậu đổi ảnh đại diện đi]

Kim Thái Hanh chưa rep tin nhắn này, thêm vào đó giảng viên vào lớp, Điền Chính Quốc cũng không xem điện thoại nữa.

Hai tiết học trôi qua, đến giờ ra chơi chỗ ngồi trống bên cạnh bỗng có người ngồi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, dựa vào thành ghế giọng điệu lơ đễnh: “Không đổi.”

“…”

Điền Chính Quốc: “Ai cho cậu ngồi đây.”

Kim Thái Hanh: “Không ngồi đây thì làm sao theo đuổi cậu được.”

“Muốn ở gần cậu hơn một chút. Bọn tôi theo đuổi người khác đều như vậy đấy.”

“…”

“Trong tiết cậu không cho tôi ngồi cạnh, tôi không ngồi,” Kim Thái Hanh nói, “Bây giờ là giờ ra chơi, tôi muốn ngồi đâu cũng được.”

Lời nói của tên này còn mang theo vẻ “tôi rất ngoan ngoãn”, “rất nghe lời cậu”.

Điền Chính Quốc nghiến răng: “Được, cậu không đổi tôi đổi.”

Nói rồi, cậu thực sự định đi tìm ảnh đại diện mới.

Kế hoạch là lên mạng search đại vài ảnh đại diện Wechat, mặc kệ nó trông như thế nào, miễn là gỡ cái hiện tại xuống.

Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn: “Ảnh đại diện kia không phải rất xinh sao, dùng mấy năm cũng quen rồi, đen trắng, rất xứng đôi.”

“…”

Xứng.

Sau khi hiểu được hiểu lầm về hai giới đen trắng không đội trời chung, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của ảnh đại diện đen trắng, nhưng Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại có thể thừa nhận trực tiếp như vậy.

Điền Chính Quốc vừa chọn một ảnh đại diện, là một con mèo đang nằm phơi nắng.

Giọng Kim Thái Hanh lập tức vang lên: “Cậu đổi cũng được, cậu đổi mèo tôi cũng đổi mèo, cậu đổi chó tôi cũng đổi chó, dù sao cũng y vậy, chẳng khác gì đen trắng.”

Điền Chính Quốc khựng lại.

Mọi tiếng động đều im lặng.

Trong đầu Điền Chính Quốc chỉ còn lại một câu hỏi, đó là khi nào Cao Bình Dương sẽ phê duyệt đơn xin bảo lưu của cậu.

Cuối cùng, cậu vẫn không đổi ảnh đại diện, vì sợ đổi rồi Kim Thái Hanh sẽ đổi theo, mọi chuyện lại càng ầm ĩ hơn. Với tính cách của tên này, biết đâu hắn sẽ công khai thừa nhận “tôi đang theo đuổi cậu ấy”.

Điền Chính Quốc tự tẩy não, dù sao cả Tây Thành đều hiểu hai ảnh đại diện đen trắng này là đối đầu nhau.

Cuối cùng cũng nhịn đến giờ tan học, tối lại phải về ký túc xá, lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nên mang theo bài tập đến phòng của Lý Ngôn ngồi một lúc.

Lý Ngôn: “Mày dứt khoát ở luôn trong phòng của bọn tao luôn đi, kê thêm một cái giường là xong.”

Chu Văn Vũ đang chơi game với Lý Ngôn: “Cậu đến thì đến nhưng đừng mang theo bài tập, tôi nhìn mà lo sợ, chơi game mà bên cạnh có người học bài.”

Lý Ngôn: “Đồng ý.”

Điền Chính Quốc không quan tâm đến họ, sau khi làm xong bài tập về nhà cậu ở lại thêm một lúc.

Trong lúc đó cậu liên tục nhìn điện thoại.

Lần này không phải vì Kim Thái Hanh nhắn tin báo cáo mà là vì tên này im bặt.

Đôi khi im lặng còn khiến người ta lo lắng hơn cả ồn ào. Khi ồn ào ít nhất cậu còn biết tên này định làm gì.

Câu nói cuối cùng của ảnh đại diện màu đen được gửi cách đây hơn ba tiếng đồng hồ.

Mắt phải của Điền Chính Quốc không nhịn được mà giật nhẹ.

Cậu thu dọn bài tập và tài liệu: “Tao về đây.”

Lý Ngôn đang chơi game không ngẩng đầu lên: “Ừ, đánh nhau thì gọi tao.”

“…”

Trước khi quay lại phòng 608, Điền Chính Quốc đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Có lẽ Kim Thái Hanh cũng đang làm bài tập, hoặc Lưu Tử đến tìm hắn, hoặc tên này lại đột nhiên sốt cao và ngủ như chết trên giường.

Hít một hơi thật sâu, Điền Chính Quốc mở cửa bước vào.

Trong phòng không có gì bất thường.

La Tứ Phương đang mải mê leo rank, hét lớn: “Đừng lên trước, lùi lại, đợt này có thể đánh!”

Rồi cậu ta tranh thủ hỏi Điền Chính Quốc: “Về rồi à?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng nhìn sang những người khác. Bành Ý Viễn và Kim Thái Hanh đang tụm lại với nhau, cúi đầu không biết đang làm gì, trên bàn bày la liệt những tờ giấy, trên giấy có vài vết nguệch ngoạc.

Lưu Thanh ngồi đối diện họ đang xem nhạc phổ.

“Anh Điền,” Thấy Điền Chính Quốc đi tới, Lưu Thanh giới thiệu, “bọn họ đang viết thư tình đó.”

Điền Chính Quốc lảo đảo suýt ngã.

Vẻ mặt lạnh đạm thường trực trên khuôn mặt cậu dần dần nứt ra, nghi ngờ mình nghe nhầm: “… Bọn họ đang viết gì?”

Lưu Thanh lặp lại: “Thư tình.”

“Chính xác hơn là cậu chủ Bành đang viết, gần đây cậu ta theo đuổi một người, mang đồ ăn sáng cho người ta có vẻ không hiệu quả lắm nên định viết thư tình thử xem.”

Lưu Thanh vừa nói vừa chỉ Kim Thái Hanh: “Rồi không hiểu sao anh Kim lại hứng thú, nói mình chưa viết bao giờ nên cũng muốn thử.” Cuối cùng cậu ta lẩm bẩm: “Thứ này cũng có thể viết chơi à?”

Mặc dù cách nói chuyện và giọng điệu của Kim Thái Hanh khiến người ta có cảm giác như đang nói đùa. Chỉ có Điền Chính Quốc biết người này đang nghiêm túc.

“…”

Mẹ nhà nó.

Ba tiếng không nhắn tin là để làm cái này???

Còn không bằng hắn tiếp tục đăng ảnh tự sướng từ mọi góc độ để báo cáo với cậu.

Kim Thái Hanh không chỉ viết mà còn viết rất nghiêm túc. Bình thường người này ngồi bên bàn học làm bài tập còn xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù gì, lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh.

Thấy cậu đi tới, hắn cầm chiếc bút bi đen trong tay, muốn nói chuyện với cậu.

Nếu cả người Điền Chính Quốc có gai nhọn thì lúc này tất cả đều dựng đứng lên, chỉ sợ nghe thấy một câu “xem tôi viết thư tình cho cậu này”.

Cậu giành nói trước Kim Thái Hanh, cúi người xuống úp lòng bàn tay lên những tờ giấy Kim Thái Hanh đang viết.

Cậu không biết Bành Ý Viễn nhìn thấy được bao nhiêu, nhưng nhìn phản ứng của cậu ta thì có vẻ không rõ Kim Thái Hanh viết gì. Thế là Điền Chính Quốc lập tức túm lấy mấy tờ giấy nắm trong tay mình.

Bành Ý Viễn đang gặm đầu bút: “?”

Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy, giấu mớ giấy giật từ tay Kim Thái Hanh ra sau lưng.

Bành Ý Viễn: “Anh Điền, cậu làm gì vậy?”

Hồi lâu sau, Điền Chính Quốc mới nói: “Tôi, ganh đua.”

“Cậu ta không thể vượt qua tôi trong bất kỳ phương diện nào,” Bản thân Điền Chính Quốc cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn cố nói tiếp, “… bao gồm cả viết thư tình.”

Bành Ý Viễn: “Ồ.”

Đúng là kẻ thù không đội trời chung, chuyện gì cũng phải so đo.

Cậu ta không biết làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, một lúc sau chỉ có thể nhiệt tình đề nghị: “Vậy hay là bây giờ cậu ngồi xuống viết với bọn tôi đi? Anh Kim chỉ mới viết được năm dòng của bản thứ sáu, cậu vẫn còn cơ hội đuổi kịp.”

“…”

Cậu viết cái rắm.

Chỉ có bản thân Kim Thái Hanh bị lấy thư tình có vẻ tâm trạng khá tốt, hắn kẹp bút giữa ngón tay, một tay chống cằm nhìn Điền Chính Quốc, có mấy lời không tiện nói trước mặt Bành Ý Viễn nên hắn cầm điện thoại đánh chữ một lúc.

Ngay sau khi Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, điện thoại của Điền Chính Quốc rung lên.

Mặc dù không ai chú ý đến chi tiết này, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cố ý đợi thêm vài giây mới xem điện thoại.

Yx: [Chưa viết xong]

Yx: [Cũng không cần vội vàng thế.]

Yx: [Trả lại đi, đợi tôi viết xong rồi cho cậu xem.]

Ai cmn thèm vội vàng xem chứ.

Mớ giấy trong tay Điền Chính Quốc bỗng dưng nóng rực, cậu không biết nên xem hay không, từng tế bào trong cơ thể như tê dại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học