Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Điền Chính Quốc lại tìm những người khác hỏi: [Có ai thấy được gì trong Khoảnh khắc của tên đó không?]

Chu Văn Vũ trả lời ngay: [Không thấy, chẳng có gì cả.]

Đầu tiên, hắn ta tưởng hai người này xích mích về quyền hạn trên Khoảnh khắc, ví dụ như anh Điền phát hiện ra mình không thể xem Khoảnh khắc của đối phương nên đâm ra bực bội, cho rằng “tôi không muốn xem là chuyện của tôi, nhưng cậu cmn dám chặn tôi thì tôi rất khó chịu, cậu dám chặn tôi à?”, kẻ thù như bọn họ thường có suy nghĩ như vậy.

Vì vậy Chu Văn Vũ lại hỏi: [Có chuyện gì vậy, tên đó cũng chặn cậu à?]

Chu Văn Vũ: [Tôi giúp cậu hỏi thêm vài người nữa, bọn họ đều nói không thấy gì]

Chu Văn Vũ: [Mặc kệ đi, chỉ là Khoảnh khắc thôi mà, không thấy thì tốt, đỡ bẩn điện thoại của chúng ta!]

Điền Chính Quốc: […]

Cảm ơn. Điện thoại của cậu đã bẩn rồi.

Vậy nên chỉ có mỗi cậu nhìn thấy mấy bài đăng này sao?

Hoặc chỉ có cậu và một số ít người khác có thể nhìn thấy.

Nhưng hắn hạn chế đối tượng để làm gì?

Mấy bài đăng này tuy có vẻ kỳ quặc, nhưng cũng không đến mức cần phải hạn chế chứ.

Đầu óc Điền Chính Quốc đầy ắp những câu hỏi “tại sao”.

Tên Kim Thái Hanh này còn khó giải hơn cả đống bài tập mà cậu từng làm trong đời.

Chỉ có Lý Ngôn là cho rằng chuyện này chẳng hề phức tạp.

Sau khi nghe qua đầu đuôi câu chuyện, Lý Ngôn với lòng nhiệt tình giúp đỡ anh em tốt: “Tên đó ám chỉ như vậy, lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết.]

(*lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết: nói một cách hình tượng dã tâm soán vị của Tư Mã Chiêu đã hiển lộ rõ ràng.)

Điền Chính Quốc: [?]

Lý Ngôn: [Cậu ta đang đùa mày đó]

Lý Ngôn: [Nếu chỉ mình mày nhìn thấy thì chứng tỏ cậu ta cố ý đăng cho mày xem. Cậu ta muốn mày làm việc cho cậu ta, chạy vặt cho cậu ta, làm đàn em của cậu ta, nhận cậu ta làm anh đại]

Điền Chính Quốc lờ đi dòng trạng thái kỳ quặc “Đến căn tin mua cơm kiểu gì đây” của Kim Thái Hanh, quyết tâm không sa vào cái bẫy làm đàn em cho hắn.

Một tuần sau, vết thương của Kim Thái Hanh đã lành hẳn, cậu dẹp chai thuốc sát trùng, không cần “ôn thi CET” mỗi tối, cũng không cần ghi bài cùng lúc hai quyển vở nữa.

Chỉ có điều, mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi khó hiểu.

Cuối tuần, sau khi hoàn thành bài tập, Điền Chính Quốc nằm trên giường lướt điện thoại, lướt mãi lướt mãi thì lại thấy avatar đen nhắn tin cho mình.

Yx: “Ngủ chưa.”

Yc: “?”

Yc: “Còn thức thì tu tiên à?”

Sau khi Điền Chính Quốc trả lời mới nhận ra mình đã rep lại.

Cậu lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện, hóa ra chuỗi dài avatar đen độc thoại đã biến thành hình ảnh đen trắng luân phiên, dù số lần avatar trắng xuất hiện khá ít.

Có câu trả lời cho “Nhờ mua cơm” là “Không rảnh”.

Cũng có câu trả lời cho “Hôm qua ngủ quên không nghe giảng, bé Điền dạy tôi với”, cậu rep “Chỉ số IQ thấp quá dạy không nổi”.

Có vẻ như từ sau lần ngại ngùng nhắn tin cho người này trên hành lang ngoài văn phòng, những lần nhắn tin sau đó trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Yx: [Ngày mai bôi thuốc tiếp cho tôi]

Điền Chính Quốc vừa định trả lời [Cậu khỏi rồi còn bôi thuốc gì nữa]

Bên kia lập tức nhắn tiếp ba chữ: [Thuốc trị sẹo]

“[Tôi cảm thấy đôi tay này của không thể để lại sẹo. Tôi tra trên mạng rồi, thuốc trị sẹo phải bôi mỗi ngày, bôi cho đến khi sẹo biến mất, chu kỳ đại khái từ từ sáu tháng đến một năm.]

Điền Chính Quốc: […]

Tên này sao lại yếu ớt thế nhỉ?

Nước giải cảm hoắc hương phải uống một tiếng, thuốc trị sẹo phải bôi một năm.

Sống thật mệt mỏi.

Điền Chính Quốc tưởng tượng cảnh tượng trong một năm tới phải tiếp tục bôi thuốc cho tên này, cảm thấy tương lai mịt mờ.

… Một dao đó không cần hắn đỡ, cậu thà để bản thân bị đâm cho rồi.

Cả đám trong phòng 608 đều nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng có người lên tiếng: “Tôi mời cả nhà đi ăn nhé.”

Vương Tráng mệt mỏi hỏi: “Cậu chủ Bành nói vậy là sao, tiền sinh hoạt phí tháng này dư dả không biết tiêu kiểu gì à?”

Bành Ý Viễn: “Không phải, tuần sau là sinh nhật tôi, tôi muốn mời mọi người đi ăn một bữa, tiện thể cảm ơn anh Điền và anh Kim.”

La Tứ Phương: “Lần sau phiền nói cho hết, mỗi lần nghe kiểu phát ngôn đại gia thế này tôi lại hoảng sợ.”

Bành Ý Viễn: “À, tôi sẽ chú ý.”

Bành Ý Viễn nói rồi lại hỏi Điền Chính Quốc: “Cuối tuần sau cậu rảnh không? Cần ôn thi CET nữa không?”

Điền Chính Quốc nghẹn giọng nói: “… Rảnh. Không cần.”

Vậy là Bành Ý Viễn đặt nhà hàng trước, trong khi đám sinh viên này vẫn đang ăn quán cơm tấm vỉa hè thì cậu chủ Bành đã đặt nhà hàng Tây sang trọng, đẳng cấp, sau khi ăn xong, cậu ta còn đặt một phòng KTV gần đó, gọi cả phòng đi hát.

Điền Chính Quốc cầm theo một món quà sinh nhật, cậu chú ý thấy Bành Ý Viễn thường xem anime nên tặng một mô hình nhân vật.

Sau khi vào phòng, cậu lại dẫn đầu hát một bài chúc mừng sinh nhật.

Về những việc này, lớp trưởng Điền luôn chu đáo vậy đó.

“Anh Kim vẫn chưa đến à?” Hát xong một bài, La Tứ Phương hỏi, “Hỏi trong nhóm xem.”

Vương Tráng nói: “Cậu ấy đi làm thêm rồi, nhắn tin trong nhóm mãi không thấy trả lời.”

Vương Tráng vừa dứt lời, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên.

Mở ra thì thấy ảnh đại diện màu đen nhắn hỏi: [Phòng nào vậy]

Điền Chính Quốc ấn ngón tay lên màn hình, gõ một dòng chữ: [Không thấy tin nhắn trong nhóm à?]

Nhưng tin nhắn không được gửi đi. Lười biếng tranh cãi về vấn đề đã nói vô số lần, Điền Chính Quốc đổi lại thành số phòng: [A02.]

Hai ba phút sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra. Kim Thái Hanh khoác chiếc áo khoác gió màu đen, kiểu dáng ngắn, dài đến eo tôn lên đôi chân với tỷ lệ nghịch thiên. Chiếc quần jean màu xanh đậm trên người hơi rộng, làm nổi bật nét gầy gò đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Hắn xách theo một chiếc bánh kem, bước vào cửa thì đặt xuống: “Vừa tan làm, lấy từ cửa tiệm.”

Bành Ý Viễn: “Khách sáo quá rồi…”

Kim Thái Hanh: “Cũng không hẳn là khách sáo, nhân viên được giảm 20%, sau khi giảm giá coi như được hời.”

Bành Ý Viễn: “…”

Nói xong, Kim Thái Hanh muốn tìm chỗ ngồi.

Hắn lướt một vòng, tránh xa tất cả những chỗ trống rộng rãi, đi đến góc nơi Điền Chính Quốc đang ngồi.

Mí mắt phải của Điền Chính Quốc giật giật, quả nhiên Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Ánh sáng trong phòng u ám, chỉ có quả cầu đèn trên trần nhà nhấp nháy liên hồi. Ánh đèn ngũ sắc lại vô tình thích hợp với khuôn mặt này. Những mảng màu sặc sỡ lướt qua gò má Kim Thái Hanh, ánh sáng lấp lánh rơi vào đôi mắt hắn.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, im lặng nghe một lúc. Vương Tráng đang kéo cổ họng hát “Tình yêu trọn đời”, tiếng Quảng Đông được nhả chữ khá chuẩn.

Điền Chính Quốc cũng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng cậu giơ tay vỗ tay cho Vương Tráng.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên hỏi cậu: “Còn muốn nghe gì nữa không.”

Điền Chính Quốc hơi hoang mang: “?”

Kim Thái Hanh vừa nói vừa lùi về phía sau: “… Không có gì, chỉ là tôi hát cũng hay, muốn khoe khoang thôi.”

“…”

Điền Chính Quốc câm nín trong giây lát.

“Không có gì muốn nghe,” cậu ngồi trong góc, lạnh lùng nói, “không thích nghe người khác hát.”

Nghe vậy, Kim Thái Hanh cụp mắt.

Có vẻ như không được thể hiện khiến hắn hơi thất vọng.

Bọn họ hát được một nửa bài thì mới phát hiện phòng mà Bành Ý Viễn đặt có tặng rượu.

“Phòng VIP tặng hai két rượu,” Nhân viên phục vụ đẩy rượu vào giải thích, “Mở ngay cho các bạn nhé?”

Đại học khác biệt hoàn toàn so với cấp ba, người khác nhìn thấy bọn họ sẽ trực tiếp hỏi muốn khui rượu không, chứ không phải “Vị thành niên mau cút ra ngoài”.

Vương Tráng và La Tứ Phương kích động.

Cậu không thích uống lắm, chỉ muốn thử cho biết nên cũng uống cùng họ nửa chai. Vị hơi đắng, nồng mùi cồn.

Kim Thái Hanh uống được hai ba chai, hắn cầm chai rượu, ngồi dưới ánh đèn.

La Tứ Phương tửu lượng không tốt, uống được một nửa đã say khướt, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.

“Anh Kim, khuôn mặt này của cậu,” Cậu ta không kìm lòng nói, “Trông như có rất nhiều chuyện cũ.”

Kim Thái Hanh nhíu mày.

La Tứ Phương bổ sung, “Là về mặt tình cảm ấy. Hồi cấp ba cậu có yêu đương lần nào chưa, nhiều bạn gái cũ không?”

“Yêu đương thoát ế” là chủ đề muôn thuở của phòng 608.

Cấp ba cấm yêu đương, chỉ có thể lén lút yêu đương sau lưng bố mẹ và thầy cô, thậm chí có người còn không có kinh nghiệm yêu sớm. Lên đại học, yêu đương trở thành chuyện danh chính ngôn thuận, ngay trong kỳ huấn luyện quân sự đã có rất nhiều người thoát ế, quang minh chính đại nắm tay nhau trong trường.

Chỉ có phòng 608 bọn họ không có liên quan gì đến chuyện thoát ế.

Hai người tưởng chừng như có thể thoát ế bất cứ lúc nào, dường như không quan tâm đến chuyện này lắm – thậm chí còn có cảm giác họ quan tâm đến hành động của đối phương hơn là việc bản thân mình khi nào thoát ế.

Ngoài ý muốn, Kim Thái Hanh trả lời: “Không.”

La Tứ Phương: “?”

Kim Thái Hanh: “Nói rồi, tôi rất hướng nội.”

La Tứ Phương: “??”

Kim Thái Hanh: “Bình thường ở trường còn không dám nói chuyện thì có người yêu kiểu gì?”

“…”

Vương Tráng ở bên cạnh lén chọc chọc Điền Chính Quốc: “Cậu ta hướng nội?”

Điền Chính Quốc: “À.”

Vương Tráng: “… Nhưng mà thật sự chưa từng yêu ai à?”

Lần này Điền Chính Quốc không “à” nữa.

Mặc dù Kim Thái Hanh nói chuyện rất xà lơ, nhưng nửa câu sau có lẽ là thật.

Vương Tráng tiếc nuối: “Giá như tôi có khuôn mặt này – nếu tôi có khuôn mặt này, tôi sẽ thay người yêu như thay áo! Tôi sẽ yêu đương khắp thành phố! Không giống các cậu! Thật sự không biết trân trọng!”

Đến nửa sau buổi tiệc, sau khi hát hò mệt mỏi, La Tứ Phương đề nghị: “Hay chúng ta chơi trò chơi đi, thật hay thách, miệng chai rượu hướng về ai thì người đó trả lời một câu hỏi, không trả lời được uống một chai, thế nào?”

Trò chơi này chỉ là vấn đề may rủi.

Điền Chính Quốc khá xui, vòng đầu tiên đã quay trúng mình. Chai rượu run rẩy dừng lại trước mặt cậu.

Lập tức những người khác reo hò: “Một câu hỏi ngẫu nhiên, câu hỏi là… ừm, kể một chuyện khắc cốt ghi tâm.”

Câu hỏi này thực ra không có gì ý nghĩa.

Mọi người đều nghĩ Điền Chính Quốc sẽ kể một chuyện gây khó dễ cho Kim Thái Hanh. Hoặc là vài chuyện.

Nhưng Điền Chính Quốc lại im lặng.

Ánh sáng từ trên người cậu di chuyển rơi vào góc tối, cả người chìm trong bóng tối. Trong tai Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện tiếng ồn quen thuộc, chói tai, như móng tay sắc nhọn cào cấu mạnh lên bề mặt của thứ gì đó – sau một tiếng ồn rất dài, gần như có một khoảnh khắc cậu suýt mất thính giác.

Sau đó, cậu mới tỉnh táo lại.

“Tôi uống.” Cậu nói.

Mọi người ngẩn ra, nhưng nhanh chóng cố ý lướt qua phần này, không hỏi thêm.

“Khụ, đã nói là khắc cốt ghi tâm mà,” Vương Tráng nói, “thì chắc chắn không thể nói cho chúng ta biết, nếu không thì làm sao gọi là khắc cốt ghi tâm, tiếp theo, tiếp theo.”

Vòng tiếp theo.

Miệng chai rượu hướng về Kim Thái Hanh.

Mọi người vẫn chờ đợi hóng drama, La Tứ Phương rút thăm câu hỏi ngẫu nhiên: “‘Chia tay người yêu cũ như thế nào’… ôi câu này không được, cậu hướng nội chưa từng yêu đương. Đổi câu hỏi khác, ‘Có thích ai không’?”

Điền Chính Quốc cầm chai rượu rỗng vừa uống xong, thầm nghĩ câu hỏi này cũng nên đổi, sao hắn có thể thích ai được chứ.

Trước đây cậu ít khi uống rượu, không rõ tửu lượng của mình. Lúc học cấp ba, thỉnh thoảng cùng Nghiêm Dược chơi trò cha con, Nghiêm Dược cũng chỉ rót cho cậu một chén nhỏ, uống như không uống, chủ yếu là để tham gia.

Uống hết hai chai này, cậu hơi choáng váng.

Vì vậy trong cơn choáng váng nhẹ, cậu nhìn Kim Thái Hanh, chiếc áo khoác trên người tên này mở rộng, ánh đèn lấp lánh dừng lại trên mặt hắn, phác họa từng đường nét khuôn mặt. Ánh mắt hắn dường như trở nên tối tăm, hàng mi rủ xuống như bóng đen.

Cuối cùng, cậu nghe thấy Kim Thái Hanh nói:

“Có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học