Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤU

"Này, Vương Nhất Bác hôm nay cậu dẫn tôi qua nhà cậu đi". Tử Tuân là bạn của Vương Nhất Bác được 3 năm rồi, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói về chính mình với cậu cả. Mọi thứ cậu biết chỉ là tên và biết là Vương Nhất Bác mồ côi tự sống tự làm thêm, tự đi học. Ngoài ra, cậu không còn biết gì nữa.

Hôm nay, cậu phải bắt Vương Nhất Bác cho cậu đến nhà. Nhìn thấy Vương Nhất Bác trầm mặt tỏ vẻ không muốn. "Cậu không cho tôi đến nhà, tôi sẽ không cho cậu về". Tử Tuân bắt lấy tay y nắm chắc, tỏ vẻ thấy chết không sờn.

Bỗng Vương Nhất Bác cười nhếch mép. "Được thôi, nhưng tốt nhất cậu đừng chạm vào bắt cứ đồ gì trong nhà khi chưa có sự cho phép của tôi. Không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu". Tử Tuân cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình, làm cậu ớn lạnh. Cậu theo Vương Nhất Bác về nhà.

Nhà Vương Nhất Bác cách trường khoảng 15-20 phút đi bộ.

Giờ hiện ra trước mắt Tử Tuân một căn nhà hai tầng được sơn màu trắng nằm sau cánh cổng lớn. Cậu không ngờ nhà Vương Nhất Bác lại khá giả như thế.

Vương Nhất Bác dẫn Tử Tuân vào nhà. Căn nhà mang âm sắc lạnh lẽo, tầng một là phòng khách, phòng bếp, còn tầng hai có lẽ là phòng ngủ nhưng nhìn khá u tối.

Tử Tuân được cho ngồi ở sô pha phòng khách, còn Vương Nhất Bác đi lấy nước. Cậu nhìn ngó xung quanh đối diện bộ sô pha là giá sách cao đầy ấp sách nhưng có một ô không để sách mà chỉ đặt một khung hình. Cậu tò mò tiến lại gần cầm lên xem, một tấm ảnh khá cũ hơi ố vàng trong hình là hai cậu nhóc. Một đứa khoảng 18 tuổi, đứa còn lại khoảng 12 tuổi chung khung hình nhưng chỉ có cậu nhóc 18 tuổi là nhìn vào ống kính, còn cậu nhóc kia cứ nhìn người bên cạnh. Cậu đặt ảnh xuống, định xoay người trở về sô pha, thì Vương Nhất Bác từ sau lưng cậu cất tiếng. "Anh ấy rất đẹp đúng không?" cậu giật mình xoay người lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đấy trên môi và đáy mắt tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn tấm ảnh. Nhưng Tử Tuân thì cảm thấy nét cười ấy thật lạnh. "Ừ, anh ấy đẹp thật, anh trai cậu à?" Vương Nhất Bác không trả lời, cười cười quay lại sô pha.

Cả hai cùng nhau làm bài, chơi game. Đến chiều tối Tử Tuân định cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ăn thì y bảo bận, hẹn hôm khác. Cậu đành thôi cũng không ép Vương Nhất Bác "Cậu cho mình mượn dùng nhà vệ sinh một lát" y hơi khựng lại, nhưng mau chóng trở về dáng vẻ điềm nhiên "Trên lầu phòng đầu tiên, cậu mở cửa nhìn bên tay phải là cậu sẽ thấy. Mà Tử Tuân cậu vẫn nhớ những gì tôi nói trước khi đến đây mà đúng không?" nói xong Vương Nhất bác ngước mặt nhìn tôi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi thêm vài phần "Tớ nhớ mà!".

Nói rồi Tử Tuân cất bước đi lên lầu. Vương Nhất Bác đứng nhìn Tử Tuân đến khi cậu khuất sau cửa phòng rời mới vào bếp làm vài món ăn nhẹ.

Tử Tuân lên phòng đánh giá một vòng. Phòng kéo rèm, đồ dùng trong phòng không có gì nhìn có vẻ đây không phải là căn phòng Vương Nhất Bác thường dùng. Tử Tuân bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại, xong cậu ra khỏi phòng quay lưng khóa cửa thì nghe phòng bên có tiếng động tuy không lớn nhưng có vẻ là vật gì đó rơi xuống sàn, nó khiến cậu tò mò.

Tử Tuân tiến thêm 5 bước, bây giờ trước mặt cậu là cánh cửa của căn phòng bên cạnh. Hít sâu một hơi, vặn tay nắm cửa. Đập vào mắt cậu là ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, hắt hiu màu vàng nhạt. Phía giường là hình ảnh của Vương Nhất Bác cùng một người con trai khác quay lưng với ống kính hướng về phía hoàng hôn hai bóng lưng rất hạnh phúc, đối diện là kệ sách đầy ấp sách, từ tiểu thuyết cho đến những cuốn về tri thức, tâm lí. Nhưng gây chú ý nhất vẫn là chiêc giường cỡ lớn ở giữa phòng kia có một người nằm đấy nhắm nghiền mắt. Con người này mi dài, mũi cao, môi mỏng, mặt góc cạnh trong rất xinh đẹp. "Người này không phải là là người trong ảnh dưới lầu hay sao?"

Tử Tuân lại gần chiếc giường kia hơn, chân cạu vô tình va phải thứ gì phía dưới giường làm nó kêu leng keng, cậu cúi xuống nhặt lên, là sợi xích, nó nối liền từ chân giường đến khuất sau cái chăn. Lúc này đại não Tử Tuân đoàng một tiếng "Không lẽ...Vương Nhất Bác...cậu ấy." Cậu xoay người lay người nằm ở trên giường. "Anh gì ơi, tỉnh, tỉnh" "Vô ích thôi, thuốc tôi cho anh ấy uống là thuốc ngủ liều cao, chắc khoảng 2 tiếng nữa mới tỉnh."

Tử Tuân lạnh người, quay người lại. Vương Nhất Bác tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực đầu hơi nghiêng, ánh mắt dán lên người Tử Tuân ngày càng lạnh.

"Cậu lên đây từ bao giờ?" Tử Tuân run rẩy nhìn con người trước mắt mình. Vương Nhất Bác cứ như chúa sơn lâm bị xâm phạm lãnh thổ, đang lạnh người chờ thờ cơ xé xác con mồi. " Đủ để thấy những gì cậu đang và đã làm." Vương Nhất Bác vừa tiến vào phòng vừa nói, kết thúc lời nói thì y đã đến bên giường. Tử Tuân không thể làm gì hơn, cậu đứng tại chỗ, hít ngụm khí lạnh nghe Vương Nhất Bác cất giọng. "Anh ấy rất đẹp, có đúng không?"

Tử Tuân không trả lời, cậu đứng nhìn từng hành động, động tác của Vương Nhất Bác.

Y vuốt ve đôi gò má, gương mặt của người nằm trên giường. Bỗng đôi mày y cau lại, nhanh tay đắp lại góc chăn bị Tử Tuân làm lệch ban nãy.

"Anh ấy rất đẹp, nhưng lại không ngoan chút nào. Chỉ có những lúc như thế này thì anh ấy mới ngoan thôi." Lúc này Tử Tuân đã phần nào bình tĩnh lại, hỏi " Quan hệ của cậu và anh ấy là như thế nào? Anh ấy không phải anh của cậu sao?" "Anh trai?" Vương Nhất Bác cười tự giễu "Tôi chưa từng xem anh ấy là anh trai." Tử Tuân chấn động "Cậu có thấy đứa em trai nào muốn ôm, muốn hôn muốn mọi thứ của anh mình phải là của chính mình hay chưa?" Mỗi lần Vương Nhất Bác nói ánh mắt càng tối dần, dường như là chìm sâu vào một không gian bóng tối vô hạn. Sự chiếm hữu, cuống vọng, si mê, tình yêu mãnh liệt dành cho người con trai nằm đó tràn qua ánh mắt, làm Tử Tuân rét run.

"Tôi yêu anh ấy nhiều như thế, nhưng anh ấy lại dành tình yêu của mình cho cô ta, rõ ràng tôi là người đến trước, là người bên anh ấy trước nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Tôi không chấp nhận." Giọng y dường như bất lực, nhưng đó chỉ là thoáng qua, y trầm giọng tiếp tục " Tôi lê một kế hoạch, làm cô ta biến mất khỏi tầm mắt anh ấy...nhưng rồi tôi lại phát hiện, nếu đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai a~ nhiều người hơn nữa sẽ cướp anh ấy khỏi tôi." Tử Tuân đứng nhìn Vương Nhất Bác bộc bạch mọi chuyện. Cậu nhận thấy Vương Nhất Bác trước mặt cậu không phải là Vương Nhất BÁc mà cậu biết. Người trước mắt cậu như là kẻ điên mất kiểm soát, điên cuồng tìm cách níu giữ một tình yêu không thể. Cậu cảm thấy sợ và đòng thời cũng thấy xót xa cho người bạn của mình.

Bỗng Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu "Cậu có biết tôi làm thế nào để giải quyết mọi chuyện không?" Đối diện với câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tử Tuân như rơi vào mơ hồ. Y cũng chẳng đợi câu trả lời của cậu, tiếp tục nói "Tôi xóa sạch hết mọi thông tin về tôi và anh ấy, làm cho những người quen biết tôi và anh ấy phải biến mất. Sau đó đưa anh ấy đến nơi không ai biết đến chúng tôi, giữ anh ấy lại bên người hảo hảo chăm sóc." Vương Nhất Bác nở nụ cười ấm áp đầy thỏa mãn. Nhưng Tử Tuân lại trong thấy sự lạnh lẽo lan tràn từ ánh mắt của y.

Cậu sợ.

Tử Tuân nuốt khan, cố mở miệng " Vương Nhất Bác, cậu giữ anh ấy bên người cậu theo cách như thế không khác gì là cướp mất tự do của anh ấy. Đấy là giam giữ, là sai trái." Vương Nhất Bác quay sang liếc nhìn cậu, ánh nhìn không hề có độ ấm như nhìn một thứ đồ vô tri vô giác "Cậu thì hiểu cái gì? Tôi không quan tâm nhiều như thế. Tôi chỉ cần anh ấy." Y gào lên như thú dữ xổng chuồng, Tử Tuân phản xạ lùi lại, ánh mắt trân trân nhìn vào Vương Nhất Bác đang tức giận trước mắt.

Đầu cậu bây giờ đang hoạt động rất nhanh, tìm kiếm mọi lí do khuyên ngăn Vương Nhất Bác nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng lần nữa thì đã bị y cắt ngang. "Tử Tuân, cậu đang tìm cách khuyên ngăn tôi sao?Ha..." Vương Nhất Bác cười giễu một tiếng "Cậu khỏi phí công, cậu nghĩ tại sao tôi lại kể mọi chuyện này với cậu? Hửm?"

Vương Nhất Bác xoay người ém chăn thật kĩ lại một lần nữa cho người ở trên giường. Sau quay bước tiến về phía Tử Tuân, từng bước, từng bước một. "Cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội ra khỏi đây hay sao?"

Tử Tuân bàng hoàng, bản năng của cậu gào thét bảo cậu phải bỏ chạy và cậu đã làm như thế. Tử Tuân xoay gót, mở vội cửa phòng chạy đi. Cậu phải chạy khỏi căn nhà này, chạy khỏi Vương Nhất Bác, cậu phải báo cảnh sát, cửa lớn kia rồi.

Cạch, cạch,...cửa không mở.

Tử Tuân dùng hết sức cố mở lấy cánh cửa, nhưng cánh cửa ấy không hề xoay chuyển, nó vẫn sừng sững ở đó. Nhưng tiếng đóng cửa phòng lầu trên, tiếng bước chân chậm rãi của Vương Nhất Bác, tiếng nói vọng của Vương Nhất Bác ngày một gần. "Cậu đừng đi nhanh như thế, dễ ngã lắm. Có gì cũng phải từ từ." Vương Nhất Bác đã xuất hiện tại phòng khách, mỉm cười nhìn Tử Tuân.

Một tuần sau.

Buổi học kết thúc giảng viên trên bục dặn dò một số lời. Vương Nhất Bác tranh thủ dọn dẹp mọi thứ vào ba lô thì giảng viên trên bục gọi y "Vương Nhất Bác, sau giờ học em lên văn phòng gặp cô, cô có việc muốn hỏi em." Y nhìn lấy giảng viên trên bục một lúc, sau mới nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu với cô.

Sau giờ học, đúng như đã hứa Vương Nhất Bác lên văn phòng tìm gặp giảng viên. Đẩy cửa văn phòng y cúi chào các lão sư có mặt tại phòng, rồi tiếng về phía giảng viên lớp cậu. "Cô gọi em!" cô giảng viên gật đầu đi thẳng vào vấn đề "Em với Tử Tuân là bạn thân với nhau, em có biết vì sao một tuần này em ấy không đi học hay không?"

"Vâng, em với cậu ấy là bạn thân nhưng chẳng nghe cậu ấy nói gì cả." Vương Nhất Bác điềm tỉnh đáp lấy lời cô. Cô giảng viên cũng không thể nói gì hơn, gật gù , nói: "Được rồi, cảm ơn em, em về đi." "Vâng, chào cô em về."

Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi phòng, trước khi đóng lại y còn nghe loáng thoáng tiếng cô giảng viên nói chuyện với mọi người trong phòng "Em ấy là sinh viên tốt của lớp tôi, em ấy và Tử Tuân cả hai đều rất tốt. Mà không biết vì sao Tử Tuân một tuần nay lại không thấy Tử Tuân đi học, thiệt rõ lo."

"Sao cô không gọi về nhà Tử Tuân thử xem sao?" một giảng viên nêu ý kiến "Tôi gọi rồi ấy chứ, nhưng chẳng ai bắt máy." Thấy cô giảng viên không thể nào bớt lo, có người lại nói tiếp "Chiều nay cô chịu khó đến nhà Tử Tuân xem sao?" Cô giảng viên thấy ý kiến này khá hay, cô đồng ý, bảo chiều sẽ tìm đến xem sao.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài cửa, mặt không có lấy một tia cảm xúc, cười lạnh. Y quay lưng bỏ về " Tới giờ về với bảo bối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bắc