Chap 6 - Sự Cố Ở Trường
Lớp 6A1.
Cả lớp bắt đầu xúm lại quanh Naoi ( ai không nhớ thì mở lại chap 1 nha ) dò hỏi chuyện :
- Nè nè Naoi-chan, cậu vừa được một ông bố nhận nuôi à ?
- Naoi-chan, Teshida-san vừa tỏ tình với cậu à ? Ngưỡng mộ ghê.
Một loạt câu hỏi đặt của các bạn trong lớp dành cho một cô bé tên Naoi.
Naoi hất mái tóc vừa mới làm xoan, cười nhếp mép :
- Đúng vậy ! Tớ được một gia đình khá giả nhận nuôi. Gia đình đó chăm sóc tớ như một nàng công chúa vậy. Họ luôn chiều chuộng yêu thương tớ. Và tớ như thế này thì tất nhiên phải có người yêu chứ !
Câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, tất cả ánh mắt dồn vào người mới vào, Naoi khinh eyes :
- Aiyung-san đấy à ? Nghe nói cậu đã rời khỏi trại mồ côi ?
Ai mỉm cười tũm tĩm, gật đầu nhẹ. Naoi tiếp tục sự nghiệp khoe :
- Tớ mới được cha mẹ nuôi cưng chiều như công chúa đó! Và còn được Teshida-san tỏ tình.
Ai cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ khiến Naoi tức giận, cố kìm nét :
- Cậu cũng nên nói về gia đình nhận nuôi cậu đi chứ, Aiyung-sann...Hay là nhà nghèo quá, xấu hổ không dám nói ?
Ai nhìn thẳng mắt Naoi, đôi mắt tím ấy sáng bừng lên khi nhắc đến gia đình :
- Tớ hiện đang sống chung nhà với Ebisu-sama và...chồng yêu của tớ... - Nói đến đây thì Ai-chan đỏ bừng mặt cúi xuống.
( - Hắc xì... Ai nhắc mình vậy ? - Akuma hắt xì. )
- Oa. - Tiếng ồ của các bạn trong lớp.
- Chồng cậu là người thế nào vậy ? - Tất cả sự tập trung dồn sang Ai.
- Anh ấy rất là tuyệt. Mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt điển trai, kết hợp với đôi mắt màu đỏ quyến rũ chết người cùng với cơ thể cường tráng...Nói chung rất là tuyệt vời ông mặt trời. Tớ và anh ấy cũng đang sống chung, ăn chung, ngủ chung ( Akuma ngủ trong phòng hầm, Ai ngủ ngoài ._. )...Anh ấy còn rất thích đồ ăn tớ nấu... - Nhắc đến Akuma là tim Aiyung lại rộn ràng lên, đập nhanh hơn.
- Aiyung-san cũng thể giới thiệu anh ấy cho bọn tớ chứ. - Naoi cao giọng tiếp gần.
- Ừ. - Nhỏ vui vẻ nhận lời.
Bỗng bên ngoài ngôi trường, người đàn ông mặc chiếc áo đen, đội mũ sập xuống, trông ông có vẻ giận dữ. Ông ta cầm chiếc loa :
- CÁC NGƯỜI NGHE RÕ ĐÂY ! NHẤT LÀ ÔNG ĐẤY GVCN LỚP 6A1. CHÍNH ÔNG MÀ TÔI ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC LÊN ĐẠI HỌC. CHÍNH ÔNG...ÔNG PHẢI TRA GIÁ VÀ...các học trò của ông nữa đấy...Muahahaahah...
Nói rồi ông ném quả boom de dọa, tiếp tục ông bắn liên tiếp đến lớp 6A1, mọi người trong trường hỗn loạn, một nửa ngôi trường đã bị sập đổ do boom. Những tiếng thét tuyệt vọng, những tiếng kêu cứu tha mạng càng làm ông ta thêm động lực đển tàn phá ngôi trường. Ngôi trường chưa được phá hủy, ông già GVCN và học sinh 6A1 chưa chết thì ông chưa thỏa mãn.
- " Akuma-kun, hãy đến cứu em ! Anh có nghe thấy không ? Xin anh hãy đến cứu em...Nhanh lên Akuma !! ". Đó là dòng suy nghĩ của nhóc con đó sao ? Sao mình thấy bất an thế ? - Akuma cảm thấy bất an lo lắng liền dịch chuyển đến chỗ Ai.
Nhìn thấy cậu, nhỏ oa khóc lên chạy gần cậu, ánh mắt ngấn lệ nhìn lên cậu.
- Akuma...em...--
- Thôi được rồi.
" Đoàng " tiếng súng vang lên, một viên đạn ghim thẳng vào đầu cậu, máu tuôn chảy, cậu ngã xuống. Tất cả càng hoảng loạn hơn, còn Ai thì đứng tim, nhỏ òa khóc lớn.
- Á ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC ! THẰNG CHA NÀO BẮN ĐẤY ? - Akuma nhổm dậy ngó cửa sổ.
- Akuma...Anh còn sống à ?
- Không lẽ chết ?
Cậu lấy viên đạn trong đầu ra, vứt qua người đàn ông đang điên loạn ở dưới. Một phát ném của Akuma đã xuyên qua tim ông ta. Ngôi trường đã không còn tiếng boom đạn, học sinh và giáo viên bắt đầu sơ tán.
- Sao...anh đến muộn vậy ? Oa oa... - Aiyung khóc lên.
Akuma nhẹ nhàng bế nhỏ lên, vuốt nhẹ mái tóc xanh và lau đi dòng nước mắt đang rơi :
- Anh xin lỗi nhóc. Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà nhé. Nhóc sẽ làm pudding cho anh ăn nhé?
- Nhưng...
- Không sao đâu.
- Dạ...híc...
Nói rồi cậu lao ra cửa sổ và biến mất. Các bạn của Aiyung há hốc mồm và rất ái mộ. Naoi nhìn sang Teshida thì thấy cậu ta đang khóc, nhăn mày :
- Vậy mà cũng khóc sao ?
- Naoi-chan không sao chứ ? - Tenshida vừa nói vừa khóc.
- Không sao. Nhưng mà dù sao thì...chậc...khó chịu rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro