Chuyện tình của hai kẻ ngốc
"Anh, ngày mai Giao Thừa mình đi chơi nhé?!"
"Giờ đó em được ra ngoài sao? Từ khi nào ba mẹ em lại dễ đến thế?"
"Họ sang Anh hai hôm trước rồi, mấy ngày nay em ở nhà một mình."
"Sang Anh? Công tác sao? Hay du lịch?"
"Không biết nữa."
"Thế năm nay em ăn Tết một mình à?"
"Không, có lẽ em sẽ gặp họ vào mồng một Tết"
...
Một tháng trước:
-Ba mẹ dự là sẽ về Anh, còn con? Con muốn sống ở đây hay bên đó? - mẹ của Mỹ Anh hỏi cô, thật ra trước đây họ từng sống tại Anh một thời gian dài, ấy thế mà không hiểu sau một lần về quê là Việt Nam thì cô lại một mực đòi ở lại. Thế là sau nhiều lần đắn đo, ba mẹ cô cũng quyết định về lại Việt Nam tiếp tục sinh sống.
"Về Anh? Khi nào đi?" Cô ngơ ngác hỏi
"Nếu con đồng ý thì sau khi làm thủ tục thôi học, qua Tết ta sẽ đi" mẹ cô trả lời "còn nếu con muốn ở lại thì 27 Tết ba mẹ đi, còn con thì ở lại Việt Nam với ông bà nội"
Hoàng Mỹ Anh đắn đo, cô không muốn đi, vì ở đây có một người khiến cô không nỡ, một người khiến cô gặp lần đầu đã thích; gặp lần đầu đã không thể quên; một người khiến cô có thể từ bỏ bạn bè và khí hậu mát mẻ ở nước Anh rộng lớn mà cô rất thích chỉ để cùng hít một bầu không khí nóng nực ở Việt Nam với người đó.. Thế nhưng cô không thể biết được rằng mình sẽ có được một cái kết có hậu hay không; cô thật sự không biết...
"Ba mẹ sang đó trước đi ạ, con muốn ở đây đón giao thừa. Đón giao thừa xong con sẽ cho ba mẹ câu trả lời."
Cô muốn biết, thật sự muốn biết rằng người đó đối với mình là như thế nào.
"Thế cũng được."
...
Đêm Giao Thừa:
Cuối cùng ngày đó cũng đến, cô và anh hẹn gặp lúc bảy giờ tối, vậy mà từ sáu giờ cô đã chuẩn bị mọi thứ xong hết cả. Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi màu kem cùng với quần jeans ngắn màu trắng; chân mang bata cùng màu với áo. Tóc dài xõa ra, môi tô một chút son màu cam. Mọi thứ ổn rồi!
Bốn mươi phút sau, Trần Nhật Minh chạy xe máy đến; anh mặc sơ mi trắng với quần bò nâu, chân mang bata trắng kiểu giống cô. Trông hai người rất giống những đôi tình nhân..
Họ cùng đi ăn tối, đi xem phim rồi vào công viên, nơi này hôm nay rất náo nhiệt, có rất nhiều cặp tình nhân, cũng có rất nhiều những nhóm bạn, và cũng không thiếu những con người cô đơn, lạc lõng giữa công viên rộng lớn...
Cô và anh cùng nhau chơi rất nhiều trò đến tận mười giờ bốn mươi. Lúc này cả hai đều đã thấm mệt nên quyết định đi ăn một lần nữa.
Họ vào một quán ăn vặt, gọi vài món rồi cùng nhau ăn, đang ăn thì có một cô gái vừa đi vừa bấm điện thoại, không nhìn đường nên va vào chiếc ghế của cô rồi té xuống.
"Này cô, sao lại gạc chân tôi?" Cô gái đó đanh đá hỏi, khuôn mặt vì giận mà đỏ lên, tay chân thì bị dính cát mà bẩn. Bộ dạng trông vô cùng thảm hại..
"Hả? Ai gạc chân chị?" Cô ngơ ngác hỏi "là do chị chỉ nhìn vào điện thoại, không chú ý đường nên vấp vào ghế em mà té mà"
Ngữ điệu bình thản, lời nói lịch sự, khuôn mặt ngơ ngác. Nhưng ý tứ thì thật không thân thiện cho lắm.
Cô chúa ghét những người như thế, lúc nào cũng bấm bấm trong điện thoại, đi không nhìn đường mà còn đổ lỗi cho người khác.
"Rõ ràng là gạt chân tôi mà còn chối, thể loại gì đây?" Cô gái kia tiếp tục nói với giọng điệu đanh đá "Nhìn mặt thì xinh đẹp, nhưng hành xử thật không đẹp chút nào"
"Khụ khụ"
Nghe lời nói của cô ta, Trần Nhật Minh đang ăn mà phải sặc. Cô ta đang nói bản thân mình ư? Thật là!!
"Chị thật xinh đẹp" Mỹ Anh cười nói "cách hành xử của chị cũng thật xinh đẹp" hai từ 'xinh đẹp' được kéo dài ra kèm theo nụ cười ẩn ý.
"Cô!!" Có lẽ vì quá tức nên mặt cô ta còn đỏ hơn lúc nãy, con ngươi màu nâu trợn lên, lúc này thì hết xinh đẹp rồi.
Mỹ Anh cũng lười đáp trả, bảo Nhật Minh đi tính tiền rồi cả hai cùng đi xem pháo hoa.
Cả hai người đi ra khỏi quán ăn trong sự phẫn nộ của cô gái kia.
Còn khoảng hai mươi phút nữa là mười hai giờ, cô và anh quyết định sẽ ngồi vòng quay vì trên đó rất dễ xem pháo hoa..
Mười một giờ năm mươi, cả hai người đang ở trên cao, cách mặt đất khoảng mười mét.
"Trần Nhật Minh" Mỹ Anh nhìn anh, mỉm cười.
"Hử? Có gì sao?"
"Em thích anh"
"..." đáp lại cô là sự im lặng của anh
"Anh là đồ ngốc!!" Thấy anh im lặng, cô tiếp tục nói. Ngữ điệu có phần chua xót "anh biết em kiêu ngạo mà, vậy mà ngày ngày vẫn lẽo đẽo theo; anh biết em bướng bỉnh mà, vậy mà anh nói gì em đều nghe; anh biết em ít nói mà, vậy mà ở cạnh anh lại nói không ngớt; Trần Nhật Minh, anh nghĩ những chuyện em làm với anh em cũng làm với người khác à? Em đã thể hiện đến thế rồi anh vẫn không nhận ra em thích anh??"
Chưa nói hết những gì mình nghĩ, mắt cô đã đỏ hoe "Anh là đồ ngốc, ngốc chết đi được!!"
"Ừ, anh là đồ ngốc, anh chịu" Trần Nhật Minh thừa nhận "còn em? Em nghĩ em thông minh à? Anh cũng đã cố thể hiện rồi mà em có nhận ra ư? Em nghĩ lý do tại sao từ khi quen biết anh tất cả những chàng trai theo đuổi em đều biến mất? Em nghĩ tại sao từ trước tới giờ anh không nhận quà của ai lại ngày ngày nhận đồ ăn sáng do em làm? Em nghĩ tại sao anh lại đồng ý đi chơi Giao Thừa với em mà không đi với gia đình? Là tại anh thích em, đúng rồi. Anh thích em đó đồ ngốc!!"
Cô gái này, thật là! Bảo anh ngốc nhưng mình cũng chẳng nhận ta được tình cảm của anh. Sao lại không thích chứ, anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, đắt tội với biết bao nhiêu người. Vậy mà giờ lại còn muốn khóc nữa chứ, anh sẽ đau lòng đấy!
Nước mắt chưa kịp trào ra đã đi ngược vào, hai tai cô ù lại. Trần Nhật Minh bảo là thích cô, cô có đang nghe nhầm không đây? Người cô thích cũng thích lại cô. Cảm giác này là gid thế này?
"Anh nói thật á? Anh thích em thật á? Em không nghe nhầm đúng không?" Mỹ Anh giờ đây đang bối rối vô cùng, cứ ngỡ là tỏ tình xong rồi có thể từ bỏ mà sang Anh, bắt đầu lại cuộc sống mới. Vậy mà cái con người đó lại thích mình. Aaaaa!!
"Chụt"
Có gì đó ấm ấm vừa chạm vào môi cô thì phải, ôi trời, nụ hôn đầu đó!!
"Anh có cần làm lại để em tin không?"
"Cần chứ, em vẫn chưa tin" giờ cô hoàn hồn lại rồi, cô cũng tin rồi. Trần Nhật Minh thích cô haha, người cô thích cũng thích cô!!
"Biến thái, em thật biến thái" Anh than vãn, nhưng lời nói thập phần cưng chiều
Ngay lúc này, pháo hoa được bắn lên, họ hôn nhau..
Có lẽ cô sẽ không thể gặp lại ba mẹ vào mồng một Tết rồi, bởi vì ở đây có người vừa bảo thích cô..
Nếu có ai hỏi: Giao Thừa năm nay có gì đặc biệt? Cô sẽ không do dự mà trả lời: có anh!
Không cần biết sau này thế nào, cô chỉ cần biết chàng trai này chính là món quà hết sức đặc biệt, món quà ấy làm cho tuổi trẻ của cô trở nên tuyệt vời...
"Trần Nhật Minh, em thích anh, thích chết đi được!"
"Anh cũng thế"
...
01/01/2018 ÂL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro