Không Tên Phần 4
Ngày 20 tháng 6 năm 2015
Sau mười ngày cày cuốc với đống lý thuyết Lý lớp 12 và "chiến đấu" với đủ thể loại ánh mắt + hành động của Phong, cuối cùng cũng đến ngày được gặp lại mấy đứa lớp tôi. Không phải vì tôi nhớ bọn nó quá, quan trọng là nếu lớp đi đầy đủ thì chỗ ai người đó ngồi, không được đổi chỗ linh tinh như hồi ôn đội tuyển nữa, cho nên tôi đã được thoát khỏi cái sự ám của Phong. Cực hình, quả là cực hình. Thử tưởng tượng suốt mười ngày đi học bạn lúc nào cũng bị soi mói, lúc ngồi học thì bị ném giấy, giật bút, đẩy tay đủ các kiểu, thì làm sao có thể nhịn được. Nhưng may là tôi chịu đựng giỏi, cuối cùng cũng đủ mười ngày, cuối cùng cũng được tự do. Tuy nhiên nếu mọi việc cứ diễn ra nhẹ nhàng như thế thì lại phúc cho tôi quá.
Hôm cả lớp đi học lại, tôi chả hiểu sao lại ngủ quên mất, muộn 15 phút. Lúc vào lớp may cô vẫn chưa giảng bài, tôi thấy hơi lạ, cô chủ nhiệm lớp tôi lúc nào vào lớp cũng dạy học luôn, không chờ đến 15 phút thế này bao giờ. Tôi vừa xin cô vừa đi nhanh vào lớp. Lúc này tôi mới nhận ra lớp mình hôm nay khác khác. Tôi nhìn xuống bảng sơ đồ lớp, quả nhiên cô vừa đổi chỗ. Nhìn thấy chỗ mình vẫn giữ nguyên, tôi thầm cảm ơn trời đất, vì tôi thích chỗ này - chỗ gần cửa sổ. Nhưng vừa mới liếc sang đứa ngồi bên cạnh xem là ai thì tôi mới bàng hoàng nhận ra.... Đó chính là cái tên biến thái bám theo tôi suốt mười ngày. Thật không thể tin được. Tôi ngay lập tức xin cô chuyển chỗ.
Cô lại bảo: "Giờ cả lớp phải học rồi, để lần sau. Với lại em ngồi đó giúp bạn Phong học, đôi bạn cùng tiến".
Định mệnh, đúng là định mệnh. Không biết là do tôi ăn ở hay do tên kia ám tôi nặng quá. Vâng, vậy là ông Thần Đen ổng đã kết tôi rồi đấy.
Khổ tâm bước vào chỗ ngồi tôi từng yêu thích, tôi còn thấy tên kia nở một nụ cười xảo trá thấy ghét. Tôi chỉ còn cách tự an ủi bản thân. " Không sao, còn một tháng nữa thôi, chỉ một tháng thôi, nhanh lắm, nhanh lắm!" Cô giáo lớp tôi thường một tháng sẽ chuyển chỗ một lần, và đó là tất cả niềm hi vọng của tôi. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, tôi đã nghe thấy cái giọng đáng ghét của tên BẠN cùng bàn: "Chúng ta thật có duyên."
Duyên duyên cái cục c**. Tôi thề không có duyên số gì với hắn hết. Không trả lời, tôi lấy sách vở ra học bài, mặc kệ cái tên kia. Suốt buổi học hôm đó, hắn không "soi" tôi nhiều như trước nữa, mà hắn "động chạm" hẳn vào tôi luôn. Cứ cách 10 phút là hắn lại đập vào tay tôi để...hỏi bài. Quá cao tay, tên này thật sự cao tay. Vừa chọc được tôi, vừa ra vẻ với cô giáo là chăm học. Thật không hổ danh "trùm trường".
Hắn chăm hỏi đến mức cô giáo đi qua còn bảo: "Phong ngồi đây hợp nhỉ, chăm học hẳn".
Hắn đáp luôn: "Vâng, em thấy thích học hẳn"
Cô nghe thấy thế chỉ cười rồi đi. Trải qua buổi học mà hắn nhắc đến tên tôi chắc chắn còn nhiều hơn tên hắn, thật ức chế vì không thể chửi hắn được. Đương nhiên, hắn hỏi bài mà, lý do không thể chính đáng hơn. Cuối cùng trống cũng đánh ra chơi, tôi phi ngay ra chỗ đám bạn của tôi, cố gắng tránh xa cái tên kia càng nhanh càng tốt. Nhưng sao mà 15 phút ra chơi ngắn quá, tôi lại phải trở về ngồi cạnh cái tên kia.
Sau buổi học hôm đó, về đến nhà tôi lên facebook định chém gió với mấy thanh niên trong group cho khuây khỏa thì thấy có lời mời kết bạn mới, mở ra thì: "Trần Đình Phong đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Tên này định ám tôi thật rồi. Đang định mặc kệ cái lời mời đó thì có tin nhắn đến, là của Trần Đình Phong:
- Ê, không đồng ý kết bạn ah?
- Không
- Thế lại thích mai tôi trêu cho không học được ah?
Vậy là tôi đã "nghiến răng nghiến lợi" đồng ý kết bạn với hắn. Rồi đăng xuất luôn, không nhỡ may hắn nhắn tin đến thì tôi lại phải trả lời. Thế là mục đích online facebook cho khuây khỏa của tôi đã hoàn toàn thất bại vì cái lời mời kết bạn đó.
Đến chiều, đi học thêm toán, tôi lại gặp phải cái mặt hắn đang ngồi cái chỗ cạnh của sổ yêu thích của tôi và chỗ đó còn có một cái quạt chĩa thẳng vào. Nhất là trong cái thời tiết nóng muốn chảy mỡ thế này, thì khỏi phải nói tôi yêu cái chỗ đó đến nhường nào. Bực mình tôi ra chỗ khác ngồi, vậy mà hắn cũng xấn ra được, còn bảo tôi là phải giúp hắn học bài, giúp thì giúp cho chót. Biết không thể tránh được sinh vật này, tôi đành chấp nhận số phận. Lạ là chiều đó hắn không có phiền tôi nhiều như lúc sáng, dù thỉnh thoảng vẫn chọc tay tôi hỏi bài, mà tôi thấy hắn cũng không ngu như tôi nghĩ. Có khi đang học thấy tôi nóng đến toát cả mồ hôi, hắn lại lấy quyển sách quạt cho tôi. Không hiểu sao hôm nay hắn lại tốt thế, tôi nhìn hắn đầy ngạc nhiên: "Tốt thế !"
Hắn trả lời: "Ờ", rồi tiếp tục quạt cho tôi.
Tôi cũng kệ hắn. Ngu gì đang được quạt mát sướng mà, cứ để cho hắn quạt. Vậy mà hắn cũng quạt cho tôi một lúc lâu, đến khi tôi không còn nhiều mồ hôi nữa mới thôi. Quá tốt, tôi còn nghĩ không biết hắn có tốt với tôi thế này rồi sau đó giết tôi không nữa, kiểu để cho người ta hạnh phúc trước khi chết ấy.
Tan học hắn còn nói với tôi: "Cảm ơn".
Tôi trả lời gọn: "Vầng".
Hắn liền xoa đầu tôi: "Ờm, ngoan thế!"
Cái gì thế?? Là "Vầng" đấy chứ không phải "Vâng" đâu. Hắn có nhận thấy hàm ý mỉa mai trong đấy không vậy. Gạt tay hắn ra, tôi chạy ra lấy xe rồi về nhanh nhất có thể, cũng không quên ném cho hắn một câu: "Điên". Hắn nghe được thế cũng chẳng đuổi theo để "xử" tôi hay làm gì.
Tối đó, học bài xong tôi leo lên giường nằm, suy nghĩ về cái tên quỷ tha ma bắt kia lại ập đến, kèm theo cái hình ảnh hắn xoa đầu tôi lúc chiều . Tay Phong to hơn tay tôi nhiều, lúc hắn xoa đầu tôi, tôi cảm thấy tay hắn đã che hết cả trên đầu mình. Tay hắn khá lạnh dù đang là mùa hè. Nghĩ đến đó tôi tự dưng thấy ngại ngùng thế nào. Vội chạy vào nhà tắm hắt nước lên mặt cho tỉnh, tôi thấy rùng mình vì chẳng hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ thẹn thùng đó nữa ~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro