Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 3


Ngày 10 tháng 6 năm 2015.

        Vì được chọn vào đội tuyển Vật Lý nên tôi phải đi học từ mùng 10, trong khi bọn ở lớp được nghỉ đến 20 mới phải đi học.

Sáng sớm phải lết khỏi giường mà tôi "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", nhưng vẫn động viên mình: "Không sao, vì tương lai đậu đại học". Dù mới bắt đầu lớp 11 thôi nhưng tôi thật sự lo lắng về vấn đề tương lai đại học của mình, nhất là trong cái thời kỳ mà Bộ Giáo dục cứ thích đem học sinh ra làm chuột thí nghiệm thế này. Đặt chân vào cổng trường, thấy trường mình hình như vừa mới sơn lại, nhìn mới mới, tôi chợt thấy hơi nao nao buồn, nghĩ lại chỉ còn hai năm nữa thôi là phải xa nơi đây rồi, mà hai năm thì tưởng dài nhưng nhanh lắm. Thở hắt một hơi, tôi đi lên lớp. Hè này có 10 đứa đi học cùng tôi, cô giáo bảo cứ học đi rồi loại dần để chọn đội tuyển chính thức. Ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, tôi lấy tai phone với điện thoại ra nghe nhạc, là bài "Let her go" của Passenger , rồi ngắm rừng thông, nơi mà ngồi ở phòng học nào cũng có thể nhìn thấy.

Đang đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng ấy, thì tự dưng có thanh niên nào lại giật một bên tai nghe của tôi ra. Tôi cứ tưởng là Nam, cái thằng cũng thân thân với tôi. Đáng chết, dám phá hỏng không gian của bà, tôi bèn quay sang dùng khuôn mặt như đang dưới âm phủ nhìn thanh niên kia. Nhưng đâu ngờ đó không phải Nam, mà là cái đứa vừa trao kẹo cho tôi 15 ngày trước. Tôi không biết phải nói hay làm gì nữa, chỉ tròn mắt lên nhìn Phong. Còn cậu ta thì cứ đứng đó mà...cười. Không phải cười hẳn đâu, chỉ mỉm mỉm thôi.

 Sau khoảng 3 giây, cậu ta mở miệng: "Tôi ngồi đây nhé. Hết chỗ rồi." .

 Tôi như cái máy cứ: "Ờ...Ờ.."

 Đến lúc cậu ta ngồi xuống chỗ cạnh tôi, xếp cặp gọn gàng rồi tôi mới ngớ người "Lớp có gần 20 cái bàn, mà có 10 đứa đi học, thêm cậu ta là 11, sao lại hết chỗ được nhỉ??". Ngó nghiêng thấy cái lớp đang còn rộng thênh thang, tôi mở to mắt khó hiểu nhìn cậu ta. Vậy mà cậu ta còn chẳng thèm nhìn lại tôi, ra vẻ chăm chú đọc sách, là sách Lịch Sử lớp 11, miệng còn hơi cười cười. Thật không thể tin được cái con người này lại đi học Lịch Sử - cái môn mà cứ 100 đứa học thì có 99 đứa ghét, 1 đứa còn lại thì không ghét cũng chẳng thích. Với lại sao cậu ta lại ở đây, đến chuyển động nhanh dần đều còn chả nhớ được cái phương trình chuyển động thì sao có thể ôn đội tuyển Lý được. Còn nữa, sao cậu ta lại... xấn ra chỗ tôi ngồi thế này. Hàng tá câu hỏi nổ ra trong đầu, muốn hỏi cậu ta cho rõ mà lại thôi, không muốn làm phiền, tôi quay đi, đeo lại tai phone tiếp tục nghe nhạc.

7h15, cô giáo bước vào lớp. Cô giải thích lý do Phong có mặt ở đây là vì gia đình Phong muốn cậu ta bổ trợ lại kiến thức, nên cô giáo đồng ý cho cậu ta học chung với chúng tôi. Sau đó cô bắt đầu giảng bài mới, là phần dao động điều hòa, rất quan trọng trong kì thi học sinh giỏi và đại học. Vậy mà đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mà Phong cứ cách vài phút là cậu ta lại quay sang nhìn tôi một lần, mà mỗi lần nhìn thì phải đến 2 phút, khiến tôi không thoải mái mà tập trung học gì cả. Lúc đó tôi thật sự rất bực mình, bài thì mới, mà không tập trung thì làm sao hiểu hết được. Dù bực mình thế, nhưng tôi vẫn không thể chửi bới cậu ta như với mấy thằng bạn được. Đương nhiên rồi, cậu ta là đại ca của trường đấy, đụng vào là coi như toi, tôi còn muốn một thời cấp ba đẹp đẽ yên bình lắm. 

Đến khi không thể chịu được nữa, tôi phải quay sang nhìn cậu ta lúc đấy đang nhìn tôi và hỏi hết sức lịch sự: "Cậu không ghi bài à?".

 Cậu ta trả lời cũng hết sức ngắn gọn xúc tích: "Không".

Tôi á khẩu, không nói thêm được lời nào, chỉ biết khổ tâm quay lại tiếp tục ghi bài, hận không thể đá mông cái con người này bay ra chỗ khác ngồi.

Sau 2 tiếng rưỡi ngồi im một chỗ và chịu đựng cái nhìn kinh khủng của Phong, cuối cùng cô giáo cũng cho về và tôi cũng được giải thoát. Nhưng chỉ là tôi tưởng tôi đã được giải thoát thôi. Trong khi 9 đứa kia đã về hết rồi mà Phong còn chưa soạn đồ đạc xong. Người ta hay nói "Chậm như rùa", nhưng tôi thấy rùa còn gọi Phong bằng cụ. Sau hơn mười phút, cuối cùng Phong đã cất hết được đồ vào balo. Cứ tưởng sẽ được về luôn, nào ngờ cậu ta còn dốc ngược cặp, đổ hết đồ lên bàn và bắt đầu soạn lại. Đến thời khắc này thì tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi quát: "Này, cậu có tránh ra cho tôi đi không?".

Cậu ta nhởn nhơ: "Đường đầy ra đây, cậu thích thì cứ đi.".

Đường đầy ra đấy ??? Tiên sư, có mỗi cái khe giữa cái ghế với bàn dưới để đi ra thì mày chặn lại rồi còn đâu, bà đi bằng niềm tin ak??? Nghĩ vậy nhưng không dám nói vậy, tôi chỉ nói "Nhưng cậu đang chắn đường kìa".

Cậu ta đáp luôn: "Thì trèo bàn mà ra. Bình thường cậu vẫn hay trèo cơ mà."

Đúng thế, tôi thừa nhận thỉnh thoảng những lúc chém gió trong lớp tôi vẫn nhảy lên bài ngồi vì sung quá, nhưng chưa đến mức là trèo hẳn qua. Tuy nhiên hôm đó, lần đầu tiên tôi đã trèo bàn, lần đầu tiên tôi thấy ghét cái con người mà mấy hôm trước đây thôi tôi còn có cảm tình.

Trèo qua được cái bàn, tôi còn không quên nói nhỏ, vừa đủ cho cậu ta nghe được: "Biến thái"

Sau đó tôi chạy bay, bỏ lại cậu ta đang đứng đơ trong lớp, chắc lại vì shock. Hả hê quá, trưa hôm đó dù trời nóng như thiêu người nhưng tâm trạng tôi tốt lạ thường. Khổ thân Phong, chắc cậu ấy phải tức lắm. Nghĩ đến việc cậu ta giận đến đen mặt mà không làm gì được tôi à tôi lại thấy sướng. Dù biết cậu ta sẽ không bỏ qua cho tôi nhưng không sao, chửi được "trùm trường" là biến thái thì có phải nhịn ăn thịt lợn một tuần tôi cũng cam lòng. Tối đó, tôi đã phải lên Facebook khoe ngay thành tích hồi sáng với các thanh niên lớp tôi để chia sẻ niềm vui to lớn của tôi với chúng nó. Mãi đến khi lên giường đi ngủ, nghĩ đến cảnh lúc sáng là tôi lại buồn cười, rồi cứ thế mà ngủ lúc nào không hay ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: