Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 2



Ngày 25 tháng 6 năm 2015.

             Trong suốt một năm học, có lẽ cái ngày mà tôi cảm thấy vui nhất là ngày mà hoa phượng đỏ rực cả sân trường, là ngày mà cả nắng cũng thấy vui vẻ mà cố len lỏi qua những tán cây, là ngày mà học sinh lớp 10, 11 cảm thấy nhẹ nhõm còn lớp 12 thì lo lắng, buồn bã. Đúng vậy, đó là ngày tổng kết năm học.

              Ngày ấy tôi còn nhớ mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin với chiếc quần bò màu đen, tóc buộc đuôi gà, xù xù. Còn Phong mặc một chiếc sơ mi đen, một chiếc quần kaki trắng. Cậu ấy trông thật bảnh!

             Có ai đã từng nói với bạn là những thành phần cá biệt thường rất...đẹp chưa?? Nếu có rồi mà bạn không tin thì Phong chính là minh chứng điển hình cho kết luận của tôi đấy. Phong cao hơn tôi tới gần hai cái đầu, không biết tại tôi lùn hay cậu ấy cao, vì tôi cũng thuộc dạng lùn nhất lớp ~. Phong không gầy, mà khá đầy đặn. Phong cá biệt. Cậu ấy đánh nhau như cơm bữa, học hành thì bỏ bê. Lạ là cậu ấy lại vào được lớp chọn một, chắc lúc thi vào cấp 3 chép được bài. Và...Phong đẹp trai. Cậu có gương mặt khá hiền, nhưng giá như mà cậu hiền như khuôn mặt đó. Cậu bốc đồng, cứng đầu, và hay gây sự. Nhưng được cái Phong không bao giờ gây sự với bạn trong lớp. Hồi mới vào lớp 10, tôi thấy khá ấn tượng với Phong vì nhan sắc của cậu ấy. May mà tôi lại không hám zai lắm nên cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi lúc ấy là thành phần khá nổi của lớp vì gu thời trang tóc của mình. Lúc đó tôi để tóc ngang cằm, buộc một chỏm tóc lệch ở đỉnh đầu. Tôi thấy cũng bình thường, nhưng bọn ở lớp lại làm như tôi lạ lắm, bàn ra bàn vào. Tôi cũng kệ, tóc mình mình để, không liên quan đến chúng nó. Sau vài tháng, tóc dài ra, tôi buộc gọn lại, nhưng nó lại không chịu gọn. Tôi phải huy động gần chục cái kẹp găm để xử lý mớ tóc con. Có đứa còn ví đầu tôi là trái đất còn vòng tròn găm là đường xích đạo. Vậy là cái đầu tôi lại được bọn trong lớp chỉ trỏ. Tôi với Phong lúc ấy hình như vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, vì cái vẻ lạnh tanh của cậu ấy.

            Cho đến cuối năm lớp 10, chúng tôi hình như mới nói chuyện với nhau được hai lần, trong khi với mấy đứa trong lớp tôi đều nói chuyện, pha trò nghịch ngợm hết rồi. Một lần là khi thi học kì 1, một lần là khi thi học kì 2. Lần thi học kì 1, Phong và tôi ngồi chung phòng, lại còn chung bàn. Cả phòng chỉ có 2 đứa chúng tôi là học A1. Mà tính cậu ấy thì còn lâu mới mở miệng hỏi bài, nên tôi đã nhân từ đưa bài cho chép. Vậy mà cậu ta còn không thèm cầm. Tôi bĩu môi rụt bài lại. Nhưng mỗi lúc quay sang thấy cậu ta ngồi im nhíu mày là tôi lại mềm lòng, lại lương thiện đưa bài mình cho cậu ta. Lần này Phong đã chịu cầm rồi nhanh chóng chép vì sắp hết giờ. Tôi tự dưng thấy buồn cười, thầm nghĩ: "Đã muốn chép rồi còn chảnh". Vậy là trong khi cậu ấy chăm chú chép thì tôi vừa canh giám thị vừa cầm bút viết vào tờ giấy nháp để giả vờ đang làm bài. 

Sau buổi thi, tôi đang dọn dẹp bút thước để ra về thì cậu ta đến trước mặt tôi rồi nói "Cảm ơn". 

Phong nói hơi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Giờ mới nhận ra giọng nói của cậu ta cũng hay, khá trầm ấm. Tôi đang định trả lời "Ừm, không có gì đâu." thì cậu ta đã quay đi mất. Lúc đó tôi thấy cậu ta thật...bày đặt, tỏ vẻ lạnh lùng nữa. Lần thi học kì 2, tôi và Phong vẫn cùng phòng nhưng tôi bàn trên, cậu ấy bàn dưới, lại còn đối diện bàn giáo viên nữa. Tôi ngồi im làm bài từ đầu đến cuối, đề thi học kì không quá khó, tôi làm xong trước thời gian, nên rảnh rang ngó xuống chỗ Phong thì đã thấy cậu ta đang nhìn tôi, mày hơi nhíu lại. Tôi hơi giật mình trợn tròn cả hai mắt lên, nhìn xuống bài thi của cậu ta còn trắng giấy, tôi chợt hiểu lý do cậu ta nhìn tôi là gì. Tôi lại quay lên ngó xem giám thị đang ở đâu rồi lại nhanh chóng dấm dúi bài mình cho cậu ta. Chợt nghĩ cậu ta cũng dễ thương. 

Kết thúc buổi thi, cậu ta lại đến chỗ tôi rồi nói: "Cảm ơn nhé". 

Tôi mỉm cười, hay thật, lần này cậu ấy nói thêm được một chữ "nhé". Phong quay đi, thì tôi giữ tay lại. 

Cậu ta quay lại nhìn tôi, tôi liền bảo: "Thế thôi à? Tôi đã giúp cậu không bị đúp lớp đấy.".

Cậu ta hơi cười, hỏi tôi: "Thế cậu thích gì?".

 Tôi không ngần ngại trả lời: "Kẹo. Kẹo mút vị dâu sữa ấy!". 

Lần này thì cậu ta mỉm cười hẳn: "Uh. Tôi biết rồi." rồi quay đi. 

Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hồi đó sao mà ngốc quá, đáng ra phải đòi cái gì to tát hơn, ví dụ như con gấu hay cái đồng hồ đeo tay chẳng hạn.

            Hôm tổng kết, vì dáng người nhỏ con của mình nên tôi ngồi đầu dãy con gái, còn Phong vì cao nhất lớp nên ngồi cuối dãy con trai. Tôi thỉnh thoảng có quay xuống nhìn nhưng lại thấy cậu ta đang nhìn vu vơ đi đâu. Tôi thầm nghĩ chắc cậu ta quên vụ kẹo mút rồi. Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi ê cả mông, cuối cùng thầy thể dục – lúc này là MC – đã tuyên bố kết thúc lễ bế giảng . Tôi như được giải thoát, đứng ngay dậy vươn vai cho thoải mái. Đang ngập tràn trong cảm xúc thăng hoa thì Phong đứng trước tôi từ lúc nào. Tôi giật mình thu lại ngay cái biểu cảm khó đỡ và cái tay như đang "ôm cả đất trời" lại. 

Cậu ta chìa ra hai cái kẹo vị dâu sữa, nói: "Hai cái hai lần".

 Tôi ngẩng lên nhìn mặt cậu ta, rồi lại nhìn xuống tay cậu ta đang cầm hai cái kẹo, rồi lại nhìn sang hai bên thấy gần như cả lớp tôi và nhiều thành phần lớp khác đang nhìn chằm chằm vào tôi và Phong. Cũng phải thôi, Phong rất nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai lại "gấu báo" nữa mà. 

Ngại quá, tôi chẳng dám nhìn vào mặt cậu ta, vừa nói vừa cười gượng: "Cậu còn nhớ à? Cảm ơn nhé!" , rồi tôi gần như bay vào nhà xe luôn.

 Lúc đấy tôi còn trách sao cậu ta không quên luôn đi, hay ít nhất thì cũng để ra nhà xe rồi kín đáo đưa cho tôi cũng được, sao lại đè trước mặt bàn dân thiên hạ mà đưa thế không biết. Sau đó tôi trùm áo chống nắng kín mít, đeo cả khẩu trang rồi nhẹ nhàng dắt xe ra về, cốt để mấy đứa vừa chứng kiến cảnh trao kẹo kia không nhận ra tôi.

           Về đến nhà, tôi phi ngày vào phòng, nằm xuống giường, rồi suy nghĩ lung tung. Vài phút sau, tôi lấy hai cái kẹo của Phong ra, định bụng ăn một cái rồi để dành một cái. Chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ "để dành một cái" làm gì không biết. Rồi nghĩ về cái cảnh trao kẹo ấy, tôi lại nằm cười. 

          Trong lòng thấy vui vui lạ lạ ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: