Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

               Tôi như bao người cũng từng là một cô bé ngây thơ, vô lo vỗ nghĩ. Ngày ấy, tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi vui vẻ như vậy. Nhưng ai cũng phải lớn, tôi đương nhiên không phải ngoại lệ. Giờ đây khi đã 16 tuổi rưỡi, nghĩ lại ngày tôi còn 12, 13 thấy mình thật ngu ngốc và điên loạn....

               Ngày ấy, tôi nhớ mình còn để tóc rẽ ngôi giữa, buộc tóc thấp gần sát gáy, mà trán tôi thì "hơi" rộng, mặt lại vừa dài vừa vuông. Tôi còn tự thấy tôi xấu. Nhưng hồi đó tôi thật sự chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Có thể những lúc soi gương tôi có tủi thân thật, nhưng ngay sau đó lại quên luôn. Con nít mà, đâu biết cách nuôi dưỡng nỗi buồn lâu như người lớn. Được cái tôi rất vui tính, rất hay làm người khác cười, đôi lúc hơi điên một chút. Có lẽ vì vậy nên tôi bị nhiều người ghét. Cái chữ "hâm" hầu như lúc nào cũng được đặt tên tôi. Đôi khi có người muốn đổi khẩu vị thì lại đổi thành "điên". Tôi từng thấy buồn, nhưng lại nghĩ: "Sao bọn nó xấu xa thế?? Mình làm cho bọn nó cười, lúc cười đã rồi thì lại gọi mình là hâm.!" Và rồi tôi bắt đầu ít "điên" hơn, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với chưa đến 10 đứa bạn.

               Cho đến năm tôi 15, mấy đứa cùng lớp cũng ít gọi tôi là "hâm" hơn. Tôi cũng chẳng quan tâm bọn nó gọi tôi là gì nữa, còn nhiều thứ khác quan trọng hơn việc người khác gọi bạn là gì mà. Hồi đó tôi cũng đã "lớn" hơn một tẹo, cũng biết suy nghĩ cho tương lai đậu cấp 3. Tôi bắt đầu chăm chỉ ôn thi, thực ra cũng không chăm lắm nhưng đối với đứa tối nào cũng ngồi vào bàn học trốn bố mẹ đọc truyện như tôi thì đó cũng tạm tính là chăm rồi. Và rồi tôi cũng đậu cấp 3 với số điểm khá ổn so với bạn bè cùng lớp. Nhưng ngôi trường tôi chọn thì lại mang tiếng là cá biệt. Tôi không thi vào trường chuyên vì môn tôi học chuyên hồi lớp 9 không phải là môn tôi thích. Cô giáo dạy thêm và bạn tôi đều thấy tiếc vì nếu thi thì có thể tôi đã đậu. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, tôi nghĩ rằng không phải cứ trường chuyên thì mới có thể hiên ngang bước vào cổng trường đại học.

            Trải qua sinh nhật 16 tuổi, tôi lại trưởng thành hơn 1 tẹo. Cuộc sống thời cấp 3 của tôi trôi qua nhạt nhẽo và vô vị, dù trong mắt bạn bè tôi luôn vui vẻ và hay cười. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã thích một người. Vấn đề tình cảm nảy sinh vào giai đoạn "đang lớn" của cuộc đời. Chuyện này vẫn thường xảy ra phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: