Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Solar (H)

"Solar!"

Thiếu nữ với mái tóc vàng khẽ ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc dở. Cũng không phải sách lý luận gì cao siêu, chỉ là truyện cổ tích của phương Đông xa xôi mà thôi.

"Đồ ăn đã xong rồi này". Nữ tu Lily cười dịu dàng, giỏ đồ ăn trong tay cô thì toát một mùi hương nồng nàn của lúa mạch. "Em hãy mang cho Cha nhé."

Solar gật đầu rồi gấp sách lại. Cô nhận lấy giỏ đồ ăn từ tay sơ Lily, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Chị vất vả rồi". Solar nói. "Cha đang ở đâu thế ạ?"

"Ở ngoài đồng". Sơ Lily đáp. "Cha nói muốn giúp dân làng gieo trồng nên sáng nay đã ra đó rồi."

"Em hiểu rồi". Solar gật đầu. "Vậy em đi nhé, lát nữa gặp lại chị."

"Em đi cẩn thận đấy."

Một tay mang giỏ thức ăn, một tay cầm sách tiếp tục đọc nốt chương truyện vẫn còn đang dở dang. Solar cũng không phải rất thích đọc sách, chỉ là cô không thích cảm giác không thể làm xong một chuyện. Cái gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, đây là tính cách của Solar.

"Solar, đừng có vừa đi vừa cắm mặt vào sách như thế". Một người phụ nữ tóc đen nhắc nhở. "Cháu sẽ ngã thật đấy."

Solar tiếp tục xem sách, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. "Vâng ạ."

Người phụ nữ lại muốn nhắc nhở, nhưng thấy Solar dù có cắm mặt vào sách thì vẫn có thể dễ dàng tránh được mấy quả bóng nước đám trẻ con ném tới thì cũng thôi.

"Con bé ngày càng xinh đẹp nhỉ?". Một người phụ nữ khác tiến lại trò chuyện. "Chỉ mới có 5 năm thôi mà đã trổ mã đẹp như thế này rồi, kiểu này tương lai sẽ có nhiều người theo lắm đây."

"Từ hồi Cha tìm thấy con bé ở bìa rừng là tôi đã biết tương lai nó sẽ là một quý cô cực kỳ xinh đẹp rồi". Người vừa rồi nhắc nhở Solar cảm thán. "Bà không biết đó thôi, Solar từ nhỏ đã đẹp rồi, nhìn con bé lúc nhỏ còn đẹp hơn đám búp bê đắt tiền mà người giàu trên thành phố hay chơi nữa."

"Mà cũng không biết vì sao con bé lại bị người nhà bỏ rơi nhỉ? Nếu tôi mà có đứa con gái đẹp như vậy thì kiểu gì tôi cũng phải mang nó đi cùng mình."

"Chuyện này khó nói lắm, biết đâu lại có nỗi khổ gì chăng."

Solar nghe rõ mồn một những lời xì xầm của hai bác gái đằng sau mình, nhưng cô đã nghe nhiều năm rồi nên cũng không cảm thấy gì cả, vẫn tiếp tục đọc sách như thể đối tượng đang được bàn tán kia chả phải là mình.

Phải, Solar là trẻ mồ côi. Nhưng khác với những đứa trẻ khác ở tu viện được tìm thấy ở thời điểm vẫn còn là trẻ sơ sinh, Solar được linh mục tìm thấy vào năm 10 tuổi. Khi Cha tìm thấy cô, cả người cô toàn là máu me, cả cơ thể không có lấy một chỗ nào là lành lặn. Sau khi Solar tỉnh lại, ai hỏi cái gì cô cũng không biết. Không biết cha mẹ quê quán đã đành, ngay cả tên tuổi và lý do bị thương cũng không nhớ, cái gì cũng không biết không nhớ, mọi người ở đây đành phải căn cứ vào đặc điểm cơ thể mà xác định tuổi tác giúp cô rồi để tu viện cho cô một chỗ ở, cứ thế mà nuôi cô lớn lên.

Solar là tên mà Cha đã đặt cho cô. Đặt tên cô là Solar là bởi vì thời điểm linh mục tìm thấy cô là vào lúc bình minh đang lên, mặt trời đang độ rực rỡ nhất. Ngoài ra, đó còn là vì cô có một mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, khuôn mặt thì xinh đẹp như một tia sáng bình minh rực rỡ nhất.

Solar năm nay 15 tuổi, tính đến nay thì cô cũng đã sống với cái tên Solar được 5 năm sắp tròn. Ở thế giới này, 15 tuổi là một cột mốc thời gian vô cùng quan trọng. Đây có thể được xem là thời điểm để quyết định số phận của một đời người.

Solar sắp tròn 15 tuổi, nhóm thanh thiếu niên trạc tuổi cô cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho sự kiện trọng đại diễn ra vào tháng 3 tới. Thân là người cũng sẽ tham gia sự kiện đó, Solar ngược lại chả có mấy phần quan tâm.

Nhiệm vụ hôm nay của cô là giao cơm, cô chỉ cần biết vậy là được rồi.

Solar tiếp tục dạo bước cho đến khi ngửi được mùi đất ẩm của đồng ruộng. Cô dừng đọc sách, mắt quét qua một lần rồi cất tiếng gọi.

"Cha!"

"Ồ Solar đó hả?". Linh mục đang xem xét ruộng vườn giúp nông dân thấy cô thì vui vẻ đi tới. "Con mang đồ ăn cho ta đó à? Cảm ơn con nhiều nha!"

Solar gật đầu, sau khi giao giỏ thức ăn cho linh mục thì hỏi. "Asta đâu ạ?"

"Nó bảo là muốn ra chỗ đầu lâu tập luyện rồi". Linh mục đáp. "Còn Yuno thì mới trở về nhà thờ, nó cũng vừa mới đi thôi nên con đuổi theo còn kịp đấy."

"Cha". Solar khẽ nhướng mày. "Đừng cố ghép đôi con và Yuno nữa, con không thích cậu ta."

"Tại sao vậy?". Linh mục đầy đau lòng nhìn cô. "Yuno rất tuyệt mà, thằng bé còn là một thiên tài ma pháp nữa, tương lai còn có thể trở thành ma pháp kỵ sĩ phục vụ cho ma pháp vươ-"

"Con thích Asta". Solar thẳng thừng cắt ngang. "Cha đừng ghép đôi con và Yuno nữa, con không muốn Asta đau lòng."

"Nhưng Yuno sẽ có tương lai hơn Asta mà con". Linh mục vẫn muốn tẩy não cô. "Asta không dùng được ma thuật, tương lai sẽ trắc trở lắm."

"Con không biết tương lai cậu ấy có trắc trở hay không nhưng Cha hôm nay thì phải chịu đói rồi đấy". Solar vừa nói vừa giật lại giỏ thức ăn. "Nhà bếp vẫn còn mở, nếu giờ Cha về kịp thì có thể vẫn còn đồ ăn cho Cha đấy."

"Đừng vậy mà Solar". Linh mục vội cười giảng hòa. "Ta đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi đấy, con không nỡ nhìn ta đói chết đâu mà phải không?"

"Nhịn một, hai bữa không đói chết được đâu". Solar mỉm cười, mắt híp lại thành hai hình bán nguyệt. "Giờ thì con xin phép đi trước, lát nữa gặp lại Cha sau."

"Khoan từ từ đã Solar-"

"Cha ở lại mạnh giỏi ạ."

Linh mục còn chưa nói xong, Solar đã mất hút. Linh mục thấy mà lòng xót xa, thầm cảm thán con gái lớn rồi sẽ không còn thương yêu cha nó nữa.

Mang theo giỏ đồ ăn, Solar đi đến chỗ đầu lâu khổng lồ mà truyền thuyết nói rằng ngày xưa đây từng là đầu của một con quái vật đã bị ma pháp vương đánh bại. Cô đã đến đây nhiều lần, địa hình cũng đã sớm trở nên quen thuộc, rất nhanh Solar đã tìm thấy người mình cần tìm.

"Asta."

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Asta đang hít đất tới cái 998 liền vội vàng đứng lên.

Asta là một thiếu niên 15 tuổi, mái tóc bạc và khuôn mặt tuy không quá điển trai nhưng lại mang cảm giác hài hòa khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở gần. Cậu không có chiều cao vượt trội gì cả, nói thật ra thì trong mắt người khác Asta là một thằng lùn, cậu thậm chí còn thấp hơn Solar tận 10 cm, nhưng điều đó không khiến cậu trở thành một kẻ thất bại trong mắt cô.

"Sao cậu đến đây?". Asta cười hì hì, thấy Solar muốn lau mồ hôi cho mình thì vội lùi lại.

Cậu nói. "Người tớ bẩn lắm, cậu đừng chạm vào."

Solar cũng không ngừng lại, tiếp tục lấy khăn tay lau mồ hôi cho Asta.

"Tớ còn xa lạ với cậu chắc". Cô nói. "Chị đây không có rảnh rỗi mà phục vụ cậu cả ngày đâu nên tốt nhất là đứng yên đi."

Asta không tránh né nữa, ngoan ngoãn đứng yên cho Solar lau mồ hôi giúp mình. Khác với cơ thể vừa lao động vừa tập luyện cả ngày trời của cậu, trên người cô vẫn sạch sẽ thơm mát. Cộng thêm vẻ ngoài kiều diễm mà bất kỳ cô gái nào trong làng cũng không thể sánh bằng, kể cả khi trang phục đang mặc chỉ là áo vải thô sơ rẻ tiền thì sự xinh đẹp của cô cũng không thể nào bị giấu đi.

Asta nhìn cô một lát, miệng lại cười ngốc nghếch.

Solar vẫn tập trung lau mồ hôi cho cậu. "Cậu lại cười ngu cái gì đấy hả?"

"Cậu xinh đẹp quá". Asta thành thật nói. "Tớ có cảm giác mỗi ngày trôi qua, Solar của tớ lại ngày càng trở nên xinh đẹp hơn ngày hôm qua rất nhiều."

Solar thoáng bật cười. "'Solar của cậu' cơ đấy."

"Thì phải mà". Asta ngượng ngùng nhìn cô. "Đúng không?"

"Ừ". Solar thu lại khăn tay, miệng khẽ cười. "Là của cậu."

Nụ cười của Asta lại càng thêm rộng hơn.

Solar thấy cậu cười thì tim hơi ngứa ngáy, mà cô thì thuộc trường phái đánh nhanh thắng nhanh. Không có lấy một chút chần chừ, Solar nhanh chóng bước tới và hôn lên môi Asta một cái. Cô hôn rất nhẹ, nhưng khi dứt ra thì còn mút một cái vào môi dưới của Asta khiến thiếu niên không khỏi đỏ mặt.

Asta che miệng, tay còn lại xấu hổ chặn kín môi cô.

"Đừng". Cậu nói. "Tớ đang bẩn lắm."

Solar nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che kín miệng mình, bàn tay trắng nõn mịn màng đối lập hoàn toàn với bàn tay thô to đầy vết chai của Asta giúp cậu chuyển tay mình sang bờ má trắng hồng xinh đẹp.

Solar áp má vào tay Asta, đôi mắt màu tím xinh đẹp khẽ ánh lên một tia nũng nịu.

Asta bị nhìn đến ngứa ngáy, mặt theo đó mà đỏ bừng lên.

Solar cất giọng nhẹ nhàng như ma chú mê hoặc Asta. "Khi về tớ tắm lại cũng được mà."

"Nhưng mà như vậy không tốt đâu."

Asta xoay mặt đi, cậu không muốn đối diện với ánh mắt mê hoặc này của cô một tí nào cả. Lần nào nhìn vào nó, cậu cũng bị Solar làm cho lú lẫn đầu óc.

"Asta". Solar khẽ gọi. "Chỉ một chút thôi mà."

Asta dứt khoát nhắm tịt cả hai mắt, như vậy thì cậu sẽ không bị Solar mê hoặc nữa.

Solar thấy cậu chống trả quyết liệt thì có chút buồn cười. Cô nắm cằm Asta xoay qua phía mình, lại lần nữa đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn.

"Một chút thôi mà". Solar than thở. "Cậu không thể keo kiệt với người yêu mình như thế chứ Asta."

Giọng của Solar nghe rất hay, trong trẻo như tiếng chuông gió vậy. Mỗi lần cô than thở hay nũng nịu, sức chiến đấu của Asta đều sẽ lập tức về 0.

"Vậy chỉ một lần thôi đấy nhé". Cậu hạ quyết tâm nói. "Làm nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu."

"Một lần là đủ rồi". Solar khẽ cười. "Vậy giờ cậu có thể mở mắt ra được rồi chứ?"

Asta 'miễn cưỡng' mở mắt, mắt vừa mở đã bị Solar nắm cằm hôn lên.

Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng hai người đều không phải lần đầu, cho nên rất nhanh Asta đã hoàn toàn thuận theo cô.

Cậu giữ chặt gáy của Solar, nồng nhiệt hôn lên bờ môi căng mọng của thiếu nữ. Lưỡi đỏ nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô, mang theo khí thế bá đạo mà càn quét bên trong khoang miệng bóng bỏng. Solar vòng tay ôm chặt lấy cổ người yêu, nụ hôn nóng bỏng làm tim cô cũng đập nhanh hơn.

"Ngọt quá". Asta thì thào khi tạm kết thúc nụ hôn của hai người đê rbaor toàn dưỡng khí cho Solar. "Trưa nay cậu đã ăn gì vậy?"

"Bánh mì ngũ cốc thôi". Solar thỏ thẻ đáp. "Asta, bế tớ đi."

Asta biết cô lại lười nên cũng chiều theo. Cậu nhấc hai chân cô lên, Solar ngoan ngoãn quấn chặt lấy hông cậu, hai tay cũng vòng lên ôm chặt lấy cổ Asta. Asta tuy thấp thật nhưng bù lại cậu có một cơ thể rất khỏe mạnh, vòng hông thậm chí còn săn chắc hơn bất kỳ người đàn ông nào. 

Asta quen thuộc bế Solar lên. Solar đúng là cao hơn cậu thật, nhưng cô rất nhẹ, Asta bế cô vô cùng dễ dàng.

Cậu ôm cô đi tới một chỗ đất sạch, một tay giữ lấy hông cô, một tay kéo cái khăn dã ngoại đặt trong giỏ đồ ăn Solar mang đến trải ra đất. Chờ làm xong xuôi, Asta mới đặt Solar xuống, lại lần nữa hôn lên môi cô.

Lần đầu tiên của hai người cũng là ở đây, từ đó về sau nơi này đã trở thành một địa phận 'yêu nhau' bí mật của hai người. Chỗ này cách rất xa làng Hage, bình thường sẽ chẳng có ai đến đây, vậy nên cả hai không cần phải lo lắng về chuyện sẽ bị bắt gặp.

Một bên chuyên chú hôn môi với Solar, một bên Asta quen tay cởi dây cột áo của cô. Solar nằm dưới cũng không thụ động, vừa hôn vừa luồn tay mình vào trong áo Asta và cảm nhận cơ bụng săn chắc của cậu.

Ôi cái cơ thể này, rốt cuộc thì cô còn có thể bị nó mê hoặc đến khi nào đây?

Áo ngoài nhanh chóng được cởi ra, Asta sợ người yêu bị lạnh nên cũng không cởi hết. Cậu chỉ kéo vai áo Solar xuống một khoảng vừa đủ để ngực cô lộ ra, da thịt trơn láng xinh đẹp khiến Asta không thể nào không rung động.

Asta cúi xuống, môi theo thói quen mở ra và ngậm lấy nụ hoa yêu kiều trên ngực trái của Solar. Solar ôm chặt lấy đầu cậu, bàn tay có lực hơi nhấn xuống khiến Asta càng dễ dàng bao trùm lấy nhũ hoa mẫn cảm của mình.

Asta cuồng nhiệt ngậm lấy nụ hoa bên trái, bên phải cũng không để không mà dùng tay ngắt nhéo. Solar dùng tay che kín miệng mình cũng không thể ngăn cản hoàn toàn tiếng rên rỉ của bản thân, khoái cảm mơ hồ tập kích khiến tâm trí cô dần bị xâm lấn bởi tình dục, nội dung của quyển sách vừa rồi là gì cũng đã sớm quên mất, giờ đây chỉ còn nhớ mỗi Asta.

"Cậu mau vào đi". Solar nỉ non. "Tớ muốn cậu."

"Đừng gấp". Asta thì thào, hơi thở nóng bỏng phả vào nhũ hoa sưng đỏ khiến Solar hơi run lên. "Phải làm cậu đủ ướt thì mới không đau được."

Solar nũng nịu rên một tiếng thể hiện sự bất mãn, Atsa cũng không chiều theo ý cô. Solar vẫn còn quá trẻ, làm tình sớm đã khiến cơ thể cô đủ tổn thương rồi, nếu không chuẩn bị đầy đủ mà cứ thế tiến vào thì sẽ khiến cô còn đau hơn.

Sau khi hai bên ngực của Solar đều sưng tấy và đầy rẫy vết hôn mới chồng lên vết hôn cũ, Asta mới dời môi mình xuống khỏi ngực cô. Cậu nhấc váy của Solar lên, tà váy dài không thể vén hết nên Asta chỉ có thể chui vào trong.

Cậu vạch mép quần lót của Solar qua một bên, bên dưới đã sớm ướt đẫm một mảng. Nhưng Asta cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, như vậy mới không làm người yêu của cậu bị đau.

Đầu lưỡi lại lần nữa vươn đến, âm đạo mẫn cảm bị liếm đến run rẩy. Solar rên rỉ nỉ non, hai chân theo bản năng kẹp lấy đầu Asta. Cậu giữ chặt hai bên đùi cô làm điểm tựa, miệng mạnh mũ hút lấy chất dịch nồng đang chảy ra từ âm đạo. Chờ khi Solar lên đỉnh một lần, Asta mới lui ra khỏi váy cô.

Solar đã sớm mê mẩn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng thậm chí còn có tác dụng mời gọi mạnh hơn bất kỳ liều thuốc kích dục nào. Asta hôn cô một cái thật sâu, cả người chen vào nơi giữa hai chân Solar. Một tay Asta giữ chặt eo cô, một tay vén váy Solar lên cao rồi kéo một nửa quần mình xuốn để lộ dương vật đã sớm sưng cứng thành một hung khí thô to. 

Dương vật của Asta rất lớn, Solar thường trêu chọc cậu là vì hàng họ quá to nên mới chẳng cao lên được. Asta cũng không để ý, dù sao thì cô cũng thích thứ đồ chơi này của cậu to hơn là nhỏ.

"Tớ vào nhé?"

Asta hôn nhẹ lên môi Solar, thì thầm hỏi.

"Ừm". Solar ôm lấy cổ cậu, ngoan ngoãn gật đầu. "Cậu vào đi."

Asta lại hôn cô thêm một cái rồi mới cầm dương vật đâm vào. Hai bên đã sớm quen thuộc, cậu vừa vào thì bên trong của Solar cũng siết chặt gắt gao.

"Thả lỏng nào". Asta thở gấp. "Cậu chặt như vậy là xong sớm lắm đấy."

"Asta ngốc". Solar mắng. "Sao cậu to quá vậy hả?"

"Cậu thích tớ to còn gì."

"Đồ thô tục."

Bị Solar mắng riết quen, Asta cũng không để ý nữa. Dù sao lần nào cậu tiến vào cô cũng sẽ mắng cậu quá to, Asta nghe riết cũng chả thèm tranh cãi lại. Cậu hôn lên môi Solar giúp cô phân tán bớt sự chú ý vào chỗ kết hợp bên dưới, chờ người yêu thả lỏng bớt thì mới bắt đầu quá trình giao hợp.

Asta đâm sâu vào rồi lại rút ra bằng tốc độ nhanh nhất, cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết mỏi mệt. Solar bị đâm đến cả người mềm nhũn, hai mắt ướt át dần mất đi tiêu cự, tiếng rên rỉ nỉ non theo từng chuyển động của Asta mà khe khẽ vang lên.

Cô thật sự rất sướng, mỗi lần Asta rút ra đều có cảm giác một phần thịt bên trong cũng bị rút ra theo chuyển động của cậu. Kế đó khi cậu đâm vào, phần thịt đó lại nhồi đầy vào bên trong, sướng không sao tả xiết được.

Solar càng sướng thì càng siết chặt, Asta bị cô bóp đến thở không ra hơi. Cậu càng đâm rút nhanh hơn, gần như là toàn bộ dương vật đều chôn vào bên trong, quy đầu thậm chí còn muốn xuyên qua cả tử cung.

Điều này khiến Solar càng thêm sung sướng, nước nôi chảy lênh láng và chảy ra ngoài theo mỗi lần Asta rút ra. Bên trong cô rất nóng, đã vậy còn nhiều nước nhầy nhụa, điều này khiến Asta cảm thấy mình giống như đang ngâm hàng trong nước ấm, sướng không cách nào diễn tả nổi.

Hai người quần nhau một hồi lâu, chờ tới khi Asta cảm nhận được mình sắp bắn thì vội vàng rút ra. Cậu tự tuốt dương vật cho mình, bàn tay còn lại thì chen hết bốn ngón vào trong tiếp tục đâm rút. Solar cắn chặt tay mình để ngăn cho tiếng rên cực khoái không thoát khỏi miệng, hai mắt rất nhanh đã mất sạch tiêu cự, sướng đến mức chả biết đâu là đâu.

Ngay khi cô lên đỉnh, dương vật của Asta cũng bắn ra một trận dịch trắng nóng hổi. Dịch thể bắn lên phần đùi non của Solar, cảm giác nóng bỏng khiến chỗ thịt bị bắn trúng cũng tê dại. Cậu bắn xong thì thở dốc, người theo thói quen ngã lên người Solar.

Asta chôn đầu mình trong cổ cô, trằn trọc đặt lên đó từng nụ hôn chứa đấy yêu thương của mình. Solar theo thói quen vỗ vỗ đầu cậu, hơi thở đứt quãng vì cơn cực khoái chưa qua khiến cảm giác ái muội giữa hai người càng thêm nồng.

"Tớ muốn ngủ một lát". Solar thì thào. "Khi hoàng hôn xuống thì gọi tớ dậy."

"Tớ nhớ rồi". Asta đáp. "Cậu ngủ đi, khi nào về thì tớ sẽ gọi."

"Cảm ơn cậu."

"Yêu cậu."

"Yêu cậu hơn."

"Yêu cậu nhất."

Không có tiếng đáp lại, Asta liền biết cô đã ngủ. Cậu hôn lên trán Solar, thiếu nữ lèm bèm một tiếng rồi xoay đầu đi tiếp tục ngủ. Asta không khỏi phì cười, cậu thừa biết người này chỉ là muốn ngủ một giấc cho nên mới đến tìm mình mà thôi.

Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang say giấc trong lòng mình, Asta cảm thấy tim mình giống như được ngâm trong mật, ngọt đến tê lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro