Lý Chiêu Hoàng
Cuối triều Lý, Đại Việt rối ren loạn lạc. Bấy giờ vua Lý Huệ Tông đau ốm liên miên, nhu nhược bất trị, vì đó gián tiếp gây nên cảnh mục nát không sao cứu vãn của Đại Việt và Lý thị đương triều. Bên ngoài Chiêm Thành, Chân Lạp thường xuyên quấy nhiễu, Mông Cổ bành trướng xâm lược khắp phen Âu - Á, Đại Việt cũng khó tránh khỏi bị cảnh miếng thịt ngon xâu xé tranh tranh giành.
Lúc này, nội triều chữ "vua" chỉ còn là tấm mạng phủ mong manh, mắt người xuyên thấu, ai mà chẳng biết họ Trần lưu quyền giữ lực? Mọi chức vụ trọng yếu đều vào tay Trần thị, thâu tóm cả một đất nước sau cái danh vô thưởng vô phạt "phò quân". Tháng 12 năm 1216, Lý Huệ Tông chính thức sắc phong Thuận Trinh Phu nhân Trần Thị Dung làm Hoàng hậu. Từ lúc đó, gia quyến họ Trần lần lượt chiếm hết các chức văn võ quan trọng trong triều: Tự Khánh làm Phụ Chính Thái Úy, Trần Thừa làm Nội thị Phán Thủ. Trong đó, đặc biệt phải chú ý quan điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ- một tay che trời.
Rồi cái bệnh tật mòn mỏi của Lý Huệ Tông cũng có hậu quả. Không biết là do bệnh lâu hay do tâm lí sợ hãi đối với thế nước, đối với những mệnh quan đã lấn lướt quyền vua mà ông đột ngột phát điên !
Lý Huệ Tông tâm trí điên loạn, nhiều lần tự xưng " Thiên tướng giáng trần", múa may quay cuồng giữa nội điện mà hát:
" Ta đây là tướng nhà trời,
Hôm nay giáng thế cho người sợ oai. "
Vua điên rồi, cuối cùng cũng có lí do để nhổ cái gai trong mắt. Trần Thủ Độ nhanh chóng dồn ép bắt ông thoái vị nhường ngôi. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà trao quyền cho Trần thị? Nhân dân bàn tán biết phải ăn nói làm sao?
Lý Huệ Tông đã nghiệt lại càng nghiệt, cung phi tần ngự bấy nhiêu cũng chỉ sanh toàn công chúa, hoàng thất vô nam hậu, xem như cái ngày trời đoạt mệnh Lý cũng đã đến rồi.
" Đời Huệ Tông cái rường mối hư hỏng của thiên hạ đã quá lắm mà vua thì không phải người giỏi giang cứng cáp, bề tôi giúp nước thì nhu nhược hèn kém, muốn chữa mối hư hỏng lâu ngày thì làm thế nào được. Huống chi Huệ Tông lại bị chứng hiểm, chữa thuốc không được; lại không có con trai để nối nghiệp lớn. Thế là cái điềm nguy vong đã hiện ra rồi"
( Đại Việt sử ký toàn thư)
Vậy là, Chiêu Thánh công chúa Lý Thiên Hinh nhanh chóng được lập làm hoàng thái nữ rồi truyền ngôi. Năm ấy công chúa mới chỉ 7 tuổi.
Về phía Lý Huệ Tông, sau khi thoái vị lên chùa đi tu, lấy hiệu là Huệ Quang đại sư, buông bỏ thời cục ẩn thân trên núi.
__________________________________
Hoàng thái nữ đứng trước gương đồng, Cổn Miện thùng thình thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mũ miện lộng lẫy. Cung nhân lũ lượt người ra kẻ vào nhộn nhịp, chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho Hinh.
Bát trầm hương mùi quế thơm thảo phảng phất trong gian lớn. Thiên Hinh liếc dọc nhìn ngang, trực chờ vãn người ngồi thụp xuống thì lại bị tiếng mắng từ đằng sau làm giật mình:
- Mau đứng dậy ngay !
Hoàng hậu Trần Thị Dung bước vào, nghiêm nghị lớn tiếng. Phía sau có mấy tỳ nữ theo hầu. Thiên Hinh phụng phịu đứng dậy, vái lạy thỉnh an:
- Thưa mẹ.
Hoàng hậu phất tay cho hoàng thái nữ đứng lên, ngắm nghía qua một lượt rồi mới bước đến cái sập trạm hoa từ tốn:
- Con sắp làm vua rồi. Sau này hành động phải khéo kẻo người dưới không phục.
- Vâng ạ.
Thiên Hinh chớp mắt ngoan ngoãn đáp lại, xoa xoa tay vào nhau không mấy hào hứng. Từ ngày vua cha rời đi, mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc, lấy lí do em là hoàng thái nữ nên phải thế này thế kia. Rồi còn bàn chuyện chọn ngày đẹp với mấy ông quan để em đăng cơ kế vị. Mãi mới chọn được ngày lành, ấn định là hôm nay.
Cổn Miện sột soạt, nóng nực làm em vặn vẹo, định luồn tay vào trong để gãi, đôi mắt đen hướng đến hoàng hậu.
- Mẹ ơi, con ngứa.
- Nào. Điện hạ chớ cư xử không đúng mực.
Trần hoàng hậu tặc lưỡi, không định đến giúp. Biết vậy, em đành bỏ tay ra. Trần thị suy ngẫm hồi lâu, lại tự mình nhấc hài hoa khỏi chỗ tọa, tay vuốt nếp áo cho con. Chất vải cứng cáp áp dưới làn da trăng trắng, lần đến thêu rồng bất giác thở dài. Hoàng thái nữ đứng yên không nhúc nhích, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt phượng rơm rớm đỏ dần, tự trong lòng cũng thấy buồn da diết.
- Mẹ ơi, sao mẹ khóc?
- Mẹ không khóc. Mẹ chỉ mừng cho điện hạ thôi. Được nhìn thấy hoàng thái nữ mặc Cổn Miện làm ta xúc động.
Thái nữ 7 tuổi mếu máo, ghì lấy cổ Trần thị mà ôm, thút tha thút thít ngay được mà nhỏ giọng:
- Mẹ ơi... Sao bệ hạ lại không ở lại với chúng ta hả mẹ?
Hoàng hậu buồn rầu, xoa xoa tấm lưng ngắn tí của con không đáp.
Bà càng yêu con bao nhiêu, lại càng vì Trần thị mà đành nhẫn tâm bấy nhiêu. Thân nữ nhi chồng điên con dại, nỗi khổ tâm của bà mấy ai hiểu được? Nhiều đêm, bà cũng trằn trọc mãi, bỏ qua bản thân mà ước ao phải chăng Lý Huệ Tông có được mụn con trai nối nghiệp, thế thì mẹ con bà chẳng cần chịu khổ nữa, cái áp lực từ phía ngoại thích cũng không còn đay nghiến bà, chồng bà càng không bị đau lòng mà phát điên như thế. Nhưng cái mục nát của nhà Lý và sự thất vọng đã nhanh chân hơn, nhấn chìm Huệ Tông khỏi sự tỉnh táo trước khi ông kịp cố gắng thêm lần nữa. Bây giờ sự thể đã rồi, Trần thị không còn thứ gì để bám lấy cho cân xứng đôi bên, đành theo sắp xếp của dòng họ mà hành xự thôi. Nhưng nhìn đứa con bé bỏng lụp xụp trong mũ áo vẫn không sao kìm nén được.
Cả hai cứ ôm nhau mãi như thế một lúc, trước khi có tiếng vang lên:
- Bẩm lệnh bà, đến giờ lành rồi ạ. Mời lệnh bà ra ngự kiệu.
Tên thái giám khúm núm khom lưng bước vào, tay chắp vái thưa với Trần Thị Dung. Bà gật đầu cho có lệ, lau vội đôi mắt ướt rồi đứng dậy, vừa đi vừa trông con rồi quay hẳn.
Thiên Hinh nhìn theo hoàng hậu xa dần, trong lòng đây lên điều gì đó mơ hồ khó tả.
Lễ đăng cơ trang hoàng hoành tráng. Trần hoàng hậu thay Lý Huệ Tông soạn lễ cho thái nữ.
Năm Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14 ( 1224), hoàng thái nữ lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu Chiêu Hoàng. Vì ấu chúa còn nhỏ nên mọi việc do thái hậu Trần Thị dung buông rèm nhiếp chính.
_____________________
Một ngày đẹp trời, Chiêu Hoàng sau buổi chầu chạy ngay đến ngự uyển chơi đùa. Tiếng cười khanh khách cứ xếp chồng nhau vang lên. Thái hậu và Trần Thủ Độ từ đằng xa nhìn nữ chúa, ai cũng tỏ ra đăm chiêu. Đoạn, Trần thái hậu mới rằng:
- Bệ hạ còn nhỏ, nhưng là thân rồng cao quý. Cứ chơi với đám cung nhân còn ra thể thống gì. Anh cả nghe nói có một đứa con trai tầm tuổi bệ hạ, anh thường xuyên ra vào nơi ấy, khéo léo lựa lời mà để nó vào đây hầu hạ người.
Trần Thủ Độ trầm mặc không động, đưa tay lên vuốt râu dài như thói quen, mắt sáng nheo nheo lại rồi gật gù:
- Lệnh bà nói phải. Bệ hạ không nên chơi với những cung nhân nghèo hèn, họ Trần chúng ta là bên ngoại của bệ hạ, để tìm người chơi chung thì không còn ai phù hợp bằng.
Trần Thủ Độ cười trộm, trong đầu lập tức nghĩ ra một kế sách rất hay, bèn vái lạy cáo lui rồi về nhà chuẩn bị. Đường đi rộng thênh thang, trời xanh mây trắng nắng vàng rực rỡ, ông cười khà khà, cao hứng giơ tay lên trời:
- Cực thịnh của dòng họ Trần đã đến rồi ! Là trời chiều lòng ta đây rồi !
_________________________
Trần Cảnh ngồi trong gian nhỏ, võng mắc ngang kẽo kẹt đu đưa, tay cầm cuốn sách màu ngà lẩm nhẩm học. Đang yên thì nghe tỳ nữ chạy vào báo có chú tới thăm. Cảnh đặt quyển sách xuống bên cạnh, lật đật ra chào.
- À, Cảnh cháu dạo này lớn quá rồi.
Thủ Độ ngồi trên ghế gỗ dài bóng loáng, Trần Thừa đối diện rót trà. Cảnh cười nhã nhặn, được cha cho phép mới chậm rãi đi về phía bên cạnh Trần Thừa ngồi xuống, đáp lại lời khen của chú họ:
- Vâng ạ. Chú quá khen. Cha cháu vẫn dạy phải siêng năng học hành.
- Khiêm tốn là tốt.
Trần Thừa lẳng lặng đặt chén trà xuống bàn, cắt đứt mấy lời khách sáo bằng giọng trầm trầm:
- Cảnh, con có muốn vào cung không?
Trần Cảnh bị hỏi đột ngột, đâm ra hơi ngơ ngác:
- Vào cung ấy ạ?
Độ mới vội giải thích:
- Là thế này, bệ hạ trong cung thường chơi đùa với các cung nhân. Thái hậu lo lắng làm vậy sẽ mất khí rồng cao quý của người, nghe nói cháu bằng tuổi bệ hạ, muốn để cháu vào hầu hạ nữ hoàng.
Cảnh " À" lên một tiếng:
- Nhưng cháu còn nhỏ, chân tay vụng về sợ không biết hầu hạ sẽ làm phật ý long nhan. Thôi, chắc là không được đâu.
Thừa và Độ nãy giờ đã sớm trao đổi với nhau, đây là cơ hội tốt để thay bậc đổi ngôi, mang lại vinh quang về cho Trần thị, không thể để một mình Trần Cảnh mà làm hỏng việc lớn được, Thừa mới bèn nói:
- Vào cung, con sẽ được ăn sơn hào hải vị, mặc gấm lụa, giày thêu hoa. Hầu hạ chỉ là danh nghĩa, cốt là chơi với nữ hoàng, nếu làm bệ hạ hài lòng còn được thưởng lớn. Đường công danh rút ngắn đi rất nhiều. Nhìn ngược nhìn xuôi đều thấy ích lợi.
Cảnh nghe xong, cũng biết ý cha với chú nhất định sẽ để mình vào cung rồi, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, có tin từ thái hậu nữ chúa đang ở Xuân Quang ngự uyển, chú cháu Trần Thủ Độ nhanh chóng đến đó diện thánh.
- Mẹ ơi, con muốn đi chơi.
Chiêu Hoàng nhìn thái hậu, nài nỉ.
- Đi mẹ.
- Bệ hạ cứ từ từ, sẽ có người đến chơi với bệ hạ hôm nay. Từ giờ đừng chơi với cung nhân nữa.
- Thật sao? Ai vậy ạ?
Trần thái hậu không đáp, đặng xa xa đã thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ đi đến, mới tiếp lời:
- Bệ hạ, nhìn xem.
Trần Thủ Độ quy củ vái lạy trước ấu chúa, Trần Cảnh đằng sau cũng theo chú mà làm. Thái hậu liếc nhìn thân rồng, thấy nữ hoàng bị thu hút bởi đứa trẻ lạ thì lấy làm vừa ý, khéo léo nhắc:
- Bệ hạ xin hãy miễn lễ cho họ đi.
- Chỉ huy sứ miễn lễ.
Trần Cảnh không hiểu vì sao mình chưa được cho thôi, nhưng vẫn quy củ khấu đầu ở dưới. Ấu chúa rất lấy làm phấn khích với Cảnh, nhảy xuống khỏi ghế vàng, hỏi:
- Nhà ngươi tên gì?
- Thần là Trần Cảnh, cha của thần là thái úy Trần Thừa thưa bệ hạ.
Cảnh lễ phép trả lời.
- Ra là con trai của thái úy. Thế thì trẫm và ngươi là người một nhà rồi.
Chiêu Hoàng kéo tay áo của Cảnh để cậu đứng dậy, cười. Cảnh rụt rè thu lễ, tay chắp trước bụng căng thẳng.
Thủ Độ và Thái hậu nhìn nhau, âm thầm bày vẻ mặt đắc ý, rồi mau chóng lấy cớ bận việc triều chính mà để Cảnh ở lại với Chiêu Hoàng. Hai đứa trẻ tầm tuổi nhau, nhưng Cảnh có vẻ nho nhã ra chiều nhường nhịn, cũng có thể vì biết thân phận mình không cao, trước mặt là nữ chúa nên làm gì cũng rất cẩn trọng. Chiêu Hoàng phong Cảnh làm Chính thủ, từ đó Cảnh ở trong cung lo chuyện hầu hạ cho Chiêu Hoàng.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro