Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn Phòng

Căn phòng nằm trên tầng cao của một tòa nhà, bốn bức tường lạnh lẽo. Xung quanh là những sợi dây xích chằng chịt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trần, tạo ra những cái bóng vặn vẹo hắt lên tường.

Trên chiếc giường rộng phủ ga đen, một thân hình bị xích lại.

Tuấn.

Cổ tay và mắt cá chân cậu bị trói chặt bằng những sợi xích lạnh buốt. Quần áo trên người xộc xệch, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ bờ vai rắn chắc nhưng vẫn mang nét mềm mại. Dù bị trói, cậu không hề yếu ớt hay gầy gò,vẫn có da có thịt, cơ thể cân đối, đủ sức để vùng vẫy nếu không bị xích giữ.

Trong không gian im lặng đến ngột ngạt, tiếng bước chân vang lên.

Lộp cộp.

Giày da chạm xuống nền gạch cứng, đều đặn, trầm ổn.

Ai đó đang đến.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, từ phía ngoài cửa, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi.

Cạch.

Cánh cửa từ từ hé ra.

Tuấn không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, khoác trên người bộ vest phẳng phiu, từng đường may đều toát lên sự xa xỉ và tinh tế. Dáng người hắn cao lớn, bờ vai rộng cùng phong thái trầm ổn, mạnh mẽ. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi khí thế áp đảo của hắn,oai phong, quyền lực, không cần nói cũng khiến người khác nín thở.

Hắn bước vào, đóng cánh cửa phía sau lại. Cạch. Ổ khóa xoay một vòng, nhốt kín cả hai trong không gian này.

Chậm rãi, hắn tiến về phía giường, ánh mắt sâu thẳm lướt qua thân hình đang bị trói của Tuấn.

“Thế nào?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia chế nhạo. “Có hối hận không?”
Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu khẽ mím môi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

"Một chút."

Hắn bật cười, không biết là giễu cợt hay đơn thuần cảm thấy thú vị. Dừng lại ngay mép giường, hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu.

"Dù có hối hận, tôi cũng không thả cậu đâu." Hắn thản nhiên nói, ngón tay chậm rãi lướt qua sợi xích trói chặt cổ tay Tuấn. "Hợp đồng đã ký rồi."

Câu nói của hắn như một lời tuyên án, dập tắt mọi hy vọng mơ hồ. Không có đường lui, không có lựa chọn thứ hai. Từ giây phút cậu đặt bút ký tên, số phận đã không còn nằm trong tay mình nữa.

Hắn liếc nhìn Tuấn một chút rồi không nói gì, chỉ đứng dậy, cởi bỏ áo vest, tùy tiện đặt nó lên ghế rồi rảo bước về phía phòng tắm.

Tiếng giày da chạm xuống sàn gạch vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt thoáng chút mờ mịt. Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn không kìm được mà cất tiếng:

"Tối nay lại tiếp tục sao..."

Hắn không đáp.

Chỉ có tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, rồi cạch một tiếng đóng lại. Ngay sau đó, tiếng nước chảy vang lên đều đặn.

Tuấn lặng người nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang. Dây xích lạnh lẽo quấn quanh cổ tay cậu phát ra những âm thanh nhỏ khi cậu khẽ cử động.

Không ai trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cậu biết rõ, tối nay-sẽ không có ngoại lệ.

Một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Cánh cửa mở ra, hắn bước ra ngoài.

Thân thể cao lớn của hắn hiện ra, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da rám nắng, mỗi cử động đều toát lên sự mạnh mẽ và quyền lực. Hắn không vội mặc lại bộ vest mà vẫn để mình trần, cơ thể vạm vỡ càng khiến khí phách của hắn thêm phần áp đảo.

Hắn tiến về phía tủ lạnh, mở cửa và lấy ra một chai rượu vang đỏ. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống chai rượu, tạo nên một màu đỏ thẫm lung linh. Hắn rót đầy hai ly, rồi ngón tay hắn khẽ thả một viên thuốc vào ly của mình.

Tuấn chăm chú nhìn từng động tác của hắn, không thể rời mắt khỏi thân hình lực lưỡng ấy. Cậu biết mình sẽ được thả như mọi ngày, nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Viên thuốc trong ly kia, ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tất cả khiến cậu không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Hắn bước lại gần giường, không nói lời nào mà chỉ cầm ly rượu trên tay. Hắn rót thêm một chút vào ly của Tuấn rồi đặt ly xuống cạnh cậu, đồng thời bắt đầu mở khóa xích trên cổ tay cậu. Mỗi động tác của hắn đều lạnh lùng, đầy sự kiểm soát, như thể cậu chỉ là một món đồ mà hắn có quyền quyết định mọi thứ.

Tuấn bối rối, nhưng trong lòng cậu không còn sự phản kháng nữa. Cậu đã quen với việc nàmình
Tiếng khóa xích cạch một cái rồi bung ra.

Tuấn khẽ cử động cổ tay, cảm nhận sự tự do quen thuộc như mọi ngày. Nhưng lần nào cũng vậy, dù có được thả, cậu chưa bao giờ thực sự có quyền lựa chọn.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Tuấn, dẫn cậu đến chiếc bàn gần cửa sổ. Bàn tay hắn to lớn, nắm lấy cổ tay cậu một cách chậm rãi, không dùng sức nhưng cũng không cho phép kháng cự.

Tuấn ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh của chính mình, một thân thể bị kiểm soát, không hơn không kém.

Hắn đưa một ly rượu về phía cậu. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn bình thản, nhưng trong lời nói lại mang theo một sự chắc chắn đầy áp đảo.

"Hôm nay tôi mệt, sẽ làm lâu hơn một chút."

Hắn chạm nhẹ vào ly rượu trong tay mình, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu thản nhiên như đang thông báo một chuyện hiển nhiên:

"Ly này có thuốc kích dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro