Chương 2: Tin Đồn Lan Rộng
Từ sau buổi họp giao ban, tin đồn về bác sĩ nội trú Yang JaeWon và giáo sư Baek KangHyuk lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trong bệnh viện.
"Tao thề là giáo sư Baek quan tâm đến JaeWon nhiều hơn mức bình thường."
"Bình thường? Mày có thấy ai trêu chọc học trò mỗi ngày không?"
"Hôm qua tao thấy giáo sư tự tay đưa cà phê cho JaeWon đó. Mà không phải cà phê bình thường đâu nhé, là cà phê ngọt đúng khẩu vị của cậu ấy!"
"Còn nữa! Hôm trước JaeWon làm rớt bút trong phòng họp, giáo sư Baek cúi xuống nhặt giúp rồi đưa tận tay. Mày nghĩ xem, có ai cúi xuống tận hai giây để 'tình cờ' chạm tay học trò không?"
Mọi người trong khoa dần hình thành một giả thuyết ngầm: giáo sư Baek có ý với bác sĩ Yang!
Chỉ có người trong cuộc—tức là bác sĩ Yang JaeWon—vẫn hoàn toàn không hay biết gì.
—
Buổi chiều hôm đó, JaeWon đang bận rộn kiểm tra bệnh án trong phòng trực thì một bác sĩ nội trú khác ghé vào, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
"JaeWon, sáng nay cậu với giáo sư Baek lại gần gũi vậy là sao thế?"
JaeWon khựng lại, ngẩng đầu lên, ngơ ngác: "Gần gũi?"
"Thì sáng nay ấy, giáo sư cúi sát vào cậu, còn nhìn cậu chăm chú nữa."
JaeWon nhớ lại, mặt lập tức đỏ lên. Nhưng cậu vội xua tay: "Không có đâu, giáo sư chỉ hỏi han bình thường thôi mà."
Bác sĩ kia cười đầy bí ẩn: "Cậu không thấy giáo sư đối xử với cậu khác hẳn so với những bác sĩ nội trú khác sao?"
JaeWon đơ ra một lúc. Cậu chưa từng để ý đến chuyện này… Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hình như giáo sư Baek thật sự rất hay trêu chọc cậu?
Không, chắc là trùng hợp thôi.
Chắc vậy… đúng không?
—
Buổi tối, lúc JaeWon đang ở phòng trực, cửa bất ngờ bị đẩy ra.
"JaeWon, xong việc chưa?"
Là giọng của giáo sư Baek.
Cậu quay đầu lại, lập tức thấy vị giáo sư đang đứng dựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
"Giáo sư… có chuyện gì sao ạ?"
Baek KangHyuk bước vào, trên tay cầm một ly cà phê: "Tối nay em trực đúng không? Anh mua cho em cà phê này."
JaeWon chớp mắt, bối rối nhận lấy ly cà phê. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, giáo sư Baek đã nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
"Uống đi, anh nhớ em thích vị này."
JaeWon: "!!!"
Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran, tay run nhẹ đến mức suýt làm đổ cà phê.
Bên ngoài, một bác sĩ tình cờ đi ngang qua, vô tình nghe thấy câu nói kia. Vừa rời đi, người đó lập tức gửi tin nhắn vào nhóm chat nội bộ của khoa:
[Tin nóng! Giáo sư Baek nhớ khẩu vị cà phê của bác sĩ Yang, còn đích thân mua cho cậu ấy! Trời ơi couple của tui là thật hả?!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro