Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: HÀNG XÓM


Chuyển đông, thời tiết mỗi lúc một lạnh. Bối Bối cất xe,cô khẽ kéo kéo lại chiếc áo khoác rồi lấy túi xách bước vào cửa hàng thời trang.

Với dáng người hoàn mỹ trong bộ váy trắng bó sát người của cô, đương nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.

Như đã quen với điều này, Bối Bối bình thản lướt qua người bọn họ đi thẳng vào khu đồ dành cho nam giới.

Hôm nay nghỉ phép cô muốn mua thêm đồ cho ba mẹ. Dù sao trời cũng đã sắp sang đông mà dạo này hai người lại hơi bận rộn vì ông bị bệnh.Nghĩ đến khuôn mặt tiều tụy của họ cô lại thấy đau lòng.

Cô đi chầm chậm bên dãy hàng áo khoác. Thỉnh thoảng lại lấy một chiếc áo lên xem rồi lại đặt xuống.

Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Bối Bối cầm một chiếc áo khoác đen có dây kéo bên trong và nút cài ở bên ngoài. Chất liệu da,ben trong được độn thêm hai lớp vải bông vừa mềm mại vừa ấm áp rất hợp cho mùa đông. Thiết kế lại giản dị tinh tế nhưng vẫn có cảm giác sang trọng.

Bối Bối quyết định lấy chiếc áo này, cô quay sang đưa thẻ cùng áo cho nhân viên bán hàng. Trong lúc tính tiền, Bối Bối đi lanh quanh xem có cần nên mua thứ gì nữa không. Đang nhón chân lên lấy bộ đồ vest màu đen trên cao.Bỗng từ xa có hai đứa bé chạy về phía cô. Dù đã tránh sang một bên kịp thời nhưng vì quá nhanh Bối Bối liền mất thăng bằng. Cô vội nắm chặt ngay vật bên cạnh.

Cảm thấy mình đã an toàn, Bối Bối thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị ngã. Cô đứng thẳng người dậy, chỉnh sửa lại váy. Vừa ngước đầu lên cô bắt gặp khuôn mặt cứng đờ của mẹ hai đứa bé.

Người phụ nữ nhìn cô cười ngượng, luống cuống xin lỗi liên tục rồi cuối đầu dẫn vội vàng dẫn con đi.

Trong lúc Bối Bối đang mơ hồ thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Đã nhận lời xin lỗi của người ta rồi, cô không định xin lỗi với tôi à.? "

Bối Bối quay đầu lại, đập vào mắt cô là một người đàn ông đang đứng trong phòng thay đồ. Cửa phòng đã bị mở toang ra ngoài.

Anh ta mặc một chiếc quần âu, bên trên chiếc áo sơ mi trắng chỉ khoác hờ lộ ra thân hình quyến rũ.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Bối Bối, khuôn mặt điển trai như cười như không, một tay cài nút, một tay lấy chiếc áo ra khỏi phòng, anh từ từ tiến lại gần cô.

Bối Bối vẫn bình thản, luật sư như cô loại người gì mà chưa từng gặp qua chứ. Đã quá quen, Bối Bối không hề luống cuống hay sợ hãi.

Cô lạnh lùng xoay người cầm túi xách đi đến quầy nhân viên lấy đồ. Trong mắt hiện lên vài tia mỉa mai. Không ngờ thế giới này thật nhỏ, cô đụng mặt tên cầm thú này đến tận ba lần.

Ngô Phàm cũng đi theo sau Bối Bối. Anh đưa đồ cũ cho nhân viên bỏ vào túi. Rút thẻ từ trong ví đặt lên bàn rồi quay mặt sang nói với Bối Bối:

"Cô không định xin lỗi tôi sao? Cô cũng nên cảm thấy may mắn, nếu ngã sớm thêm tý nữa thì cô đã phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi rồi...Nhưng mà khoan,tôi cảm thấy cô rất quen mắt. Có phải... tôi và cô đã từng gặp nhau?
"
Bối Bối liếc nhìn Ngô Phàm một cách khó chịu:

"Đừng nhận bừa, dạng người biển thái như anh như anh gặp ai mà chẳng thấy quen mắt. "

Ngô Phàm ngớ người ra:

"Biến thái??? "

Lúc này như đã nhớ ra điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn Bối Bối nở nụ đầy cười mờ ám.
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: